Nguyện Vì Người
-
Chương 22
Mộ Thần muốn quỳ xuống hành lễ, dù sao trong những người ở đây, hắn là người duy nhất không có địa vị.
Cho dù là ở Phong Nhã các, cũng không cùng lúc có nhiều quý tộc hoàng cung ở chung phòng như vậy.
- Ngươi không cần hành lễ, nằm đi.
Hắn bị thương, tạm thời ở lại phủ của ta tĩnh dưỡng, đệ đừng để ý.
- Tiêu Hoàng lên tiếng giải thích.
- Không đâu.
Ta cũng không phải người ngoài, Mộ công tử cũng không cần khách khí như vậy.
- Tiêu Thanh cười nói.
Mộ Thần bị thương chạy đến Dịch Vương phủ tĩnh dưỡng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đơn giản như vậy.
Nhìn bàn tay Mộ Thần được băng bó, Tiêu Thanh bất giác nhíu mày.
Xem ra đúng thật là bị thương không nhẹ, hơn nữa chỗ bị thương rất quan trọng, cũng giải thích được vì sao Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sao hôm nay lại chạy đến Dịch Vương phủ.
Tiêu Hoàng có tình cảm với Mộ Thần, Tiêu Thanh trước đây đã nhìn ra.
Chỉ là Tiêu Hoàng vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu thân thiết, hắn cũng không hỏi nhiều.
Hắn tin tưởng chuyện tình cảm này phải thuận theo tự nhiên, tựa như Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vậy.
- Ngươi trở về sao không tiến cung? - Tiêu Hoàng hỏi.
Theo lý mà nói thì Tiêu Thanh hẳn nên đến bái kiến Phụ hoàng trước.
- Đợi lát nữa cũng không sao, dù gì cũng không thể đến phủ ca ca rồi mà không vào.
Nói sau đi, ta còn muốn hỏi chuyện dị thường trong quân doanh của huynh.
Thế nào rồi? Giải quyết chưa? - Tiêu Thanh hỏi.
Thời gian hắn nhập kinh vẫn chưa định, cho nên không cần nóng lòng.
Nhưng tình hình Tiêu Hoàng bên này càng khiến hắn lo lắng hơn.
- Đã giải quyết, nhờ có Nhất Bác.
- Tiêu Hoàng nói.
- Xem ra ta báo cho Tiêu Chiến là đúng.
- Tiêu Thanh cười nói.
- Chuyện này ta còn chưa kịp phái người đến báo cho huynh, đưa Nhất Bác đến quân doanh là ý của Phụ hoàng.
- Tiêu Chiến nói.
- Phụ hoàng? - Tiêu Thanh cũng có chút bất ngờ.
Trận này hắn một mực bận rộn ở biên quan, chuyện trong kinh nếu không tuyệt đối quan trọng, cũng không hỏi đến.
Hắn vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ lén tìm một cơ hội đưa Vương Nhất Bác vào quân doanh xem xét, cũng không ngờ lại là chủ ý của Phụ hoàng.
- Là như thế này...
Tiêu Chiến cẩn thận kể lại sự tình cùng kết quả tra được, cả chuyện điều phối giải dược cho Tiêu Thanh.
Có điều bỏ bớt phần cứu Mộ Thần, y cho rằng chuyện này để Tiêu Hoàng nói sẽ thích hợp hơn.
Có lẽ, chuyện Tiêu Hoàng cần tra có thể sẽ nhiều hơn.
Cái này không phải việc y nên tham dự.
Dù sao nghĩ theo góc độ khác, nếu là chuyện của Vương Nhất Bác, y cũng chỉ muốn một mình y biết, cho dù có là các ca ca, cũng không muốn cho biết.
Nghe xong sự tình, Tiêu Thanh hơi nhíu mày, nói.
- Nói đến người phía nam, ta nhớ tới một sự kiện.
Nửa tháng trước, lúc ta còn ở phương Bắc thì nhận được tin tức.
Thuộc hạ của ta nói có thấy một kẻ hành tung quỷ dị ra vào phủ Ngũ Hoàng tử.
Người kia tuy rằng ăn mặc giống người Nghiệp quốc, nhưng tóc cùng móng tay đều là màu tím.
Hơn nữa người kia thường che chắn vô cùng kín đáo, cho nên cũng không thấy rõ bộ dạng lắm.
Cách người kia tiến vào phủ Ngũ Hoàng tử cũng rất kỳ quái, đều là từ sau tường nhảy vào, mà không đi cửa.
Lúc nghe tin, ta chỉ tưởng là môn khách phủ Ngũ Hoàng tử, cũng không nghĩ nhiều.
Hiện tại nói đến người phía nam, liền có vài phần khả nghi.
Tiêu Thanh dừng một chút, nói tiếp.
- Người của ta gần đây không thấy lại người kia, không biết có phải ẩn nấp rồi không.
Tiêu Chiến nhíu mày suy tư, nếu hoài nghi của Tiêu Thanh là thật, như vậy có thể xác định chuyện thi tuyến cổ có quan hệ đến Ngũ Hoàng tử.
- Hắn trèo tường ra vào, cho dù chúng ta cho Phụ hoàng biết, thỉnh chỉ đến lục soát, lão Ngũ sẽ chối không biết.
Dù sao cũng không ai thấy hai người tiếp xúc trực tiếp.
Chắc hẳn người nọ không đi cửa, cũng bởi nguyên nhân này.
Nếu chúng ta lục soát không ra được gì, vậy về sau muốn lật lại điều tra sẽ không dễ dàng.
- Tiêu Hoàng nói.
- Tam ca nói đúng, việc này nếu thật sự là lão Ngũ làm, tất nhiên đã có kế sách vẹn toàn.
Chúng ta chỉ có thể tạm thời án binh bất động, tiếp tục quan sát.
- Tiêu Chiến nói.
- Ta sẽ sai người theo dõi.
- Tiêu Thanh gật đầu đồng ý.
- Làm sao vậy? - Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Mộ Thần đang ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Mộ Thần do dự một lúc thì mím môi lắc đầu, nói:
- Không có gì, chỉ là nằm mệt.
- Vậy ngồi dậy chút đi.
- Tiêu Hoàng đi qua, đỡ người ngồi dậy.
Mộ Thần cúi đầu, có chút xấu hổ.
- Nhất Bác, ngươi có ý tưởng gì không? - Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng mà hỏi.
- Nếu giống như lời Lục ca, tóc cùng móng tay người kia màu tím, vậy thi tuyến cổ hẳn là hắn làm.
- Vương Nhất Bác nhìn mọi người rồi nói.
- Chắc chắn? - Tiêu Chiến không hoài nghi suy đoán của Vương Nhất Bác, chỉ là muốn biết hắn vì sao nhận định như thế.
- Cổ sư ở phía nam xuất hiện rất nhiều, cũng rất thần bí, nhưng càng bào chế cổ, sẽ bị cổ phản phệ rất nghiêm trọng.
Cổ sư bình thường phần lớn là gầy yếu, trong mắt có thể thấy được tơ máu.
Năng lực tăng trưởng, dấu hiệu trúng độc biểu hiện ra bên ngoài lại càng rõ ràng.
Như lời Lục ca, hẳn là cổ sư cao đẳng.
Người như thế chính thân mình cũng là kịch độc, cho nên hắn phải bao bọc kín đáo, vừa vì không muốn bị ai thấy, mặt khác cũng lo lắng ngộ thương người, sẽ sinh phiền toái.
Thi tuyến cổ chỉ có cổ sư cao đẳng mới có thể nuôi, mà cổ sư như vậy rất ít gặp.
Đại đa số luyện đến một nửa đã bị cổ độc mà chết.
Cho nên người kia hẳn là người nuôi cổ cũng là kẻ hạ cổ.
- Vương Nhất Bác nói.
Phán đoán cổ sư như thế nào, sư phụ hắn từ rất sớm đã dạy hắn.
Còn những mặt khác, hắn thông qua ghi chép tay của sư phụ mà biết được.
- Nếu chúng ta hiện tại không thể làm gì lão Ngũ, vậy chọn cách đề phòng người này.
Chỉ cần biết được hành tung, cũng không sợ lão Ngũ giở thêm trò gì.
- Tiêu Hoàng nói.
- Dược hoàn ngươi cho ta lúc ở bãi tha ma có thể phòng thân không? - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
- Mùi như vậy mà ngươi cũng nguyện ý đeo trên người? - Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Chỉ cần là đồ ngươi tặng, ta đều mang theo bên người.
- Tiêu Chiến bình thản nói.
Vương Nhất Bác khẽ đá chân Tiêu Chiến, thấp giọng nói.
- Nói lung tung.
Tiêu Chiến nắm tay hắn, cười mà không nói.
Vương Nhất Bác vành tai ửng đỏ ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói.
- Ta trở về nghiên cứu một chút, xem có biện pháp nào tốt hơn không.
- Vậy làm phiền đệ khanh.
- Tiêu Hoàng nói.
- Tam ca khách khí.
Nếu người kia thật sự đến phủ Ngũ Hoàng tử, như vậy tình cảnh Ngũ Hoàng tử hẳn là càng nguy hiểm hơn so với chúng ta.
- Vương Nhất Bác lại nói.
- Sao lại thế? - Tiêu Thanh tò mò hỏi.
- Mục đích mà cổ sư nuôi cổ là để khống chế người khác làm việc cho mình, hoàn thành nguyện vọng của mình.
Nếu Ngũ Hoàng tử là chủ tử của vị cổ sư kia, vậy theo thói quen của nhóm cổ sư, hẳn sẽ suy xét cho an toàn của bản thân.
Vậy có phương pháp nào tốt hơn so với dùng cổ khống chế sinh tử của chủ nhân để nắm điểm yếu, vừa có thể bảo toàn tính mạng lại dễ dàng đạt được mục đích.
Nếu vị cổ sư kia là chủ tử, Ngũ Hoàng tử chỉ là bị hắn đe doạ, vậy hắn cũng có lý do dùng cổ khống chế Ngũ Hoàng tử.
- Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Trạch nhìn bề ngoài thì như được hắn giúp đỡ nhưng lại tự đào mộ cho chính mình.
- Đúng là vậy.
- Tiêu Thanh cả người trầm tĩnh lại.
- Nhìn bộ dáng lão Ngũ, hình như đều bình thường.
- Tiêu Hoàng nói.
- Mặc kệ có phải hay không, dùng Kiên Quả thử một lần sẽ biết.
Cho dù hắn không trúng cổ, tiếp xúc lâu ngày với vị cổ sư kia, cũng sẽ trúng độc mãn tính.
Bất luận là loại nào, đối với thân thể đều nhất định có hại.
- Vương Nhất Bác uống ngụm trà, nước trà thấm hương khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.
- Kiên Quả? Nó còn có bản lĩnh này? - Nói đến bé con kia, Tiêu Thanh bật cười.
- Dược miêu căn bản toàn thân đều là dược mà cũng là độc.
Dược có thể giải độc, cũng có thể giải cổ, mà độc cũng có thể chống độc, cho nên nếu có dị thường, nó sẽ có phản ứng.
Nhưng bé con kia không thích mùi của cổ lắm, cho nên ngửi được sẽ lùi ra xa mà không lao đến.
- Như vậy cũng tốt, nếu thật sự có vấn đề cũng không khiến người hoài nghi.
- Tiêu Chiến nói.
- Ừ, đến lúc đó ta mang bé con kia đến, lão Ngũ sẽ không nghĩ nhiều.
Tiêu Thanh vốn rất thích Kiên Quả, hơn nữa cũng rất thích thú cưng nhỏ, cái này trong cung ai cũng biết, cho nên hắn mang theo Kiên Quả cũng là bình thường.
- Vậy trước cứ quyết định như vậy.
- Tiêu Hoàng lên tiếng, tạm thời theo kế hoạch này làm.
Bọn họ mới vừa nói xong, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.
- Trắc Vương phi, các vị không thể vào, Vương gia đang nghị sự, không được quấy rầy.
- Tiểu tư ở cửa theo phận sự ngăn lại.
- Biết Vương gia công sự vất vả, bản Trắc phi cùng Triệu Trắc phi đến thăm, còn mang theo súp.
Vừa lúc giải lao cho Vương gia.
- Hách Liên Trắc phi cười nói.
Dịch Vương gia có hai vị Trắc phi, dã nhập phủ một khoảng thời gian, theo ý chỉ của Hoàng Thượng, nếu một trong hai người hoài thai trước liền lập thành chính phi.
Hai người này từ trước đến nay bất hòa, hiện giờ cùng đến tất có cùng mục đích.
Vì Nghiệp quốc từ trước đến nay sinh dục kém, hai người này cũng không biết khi nào mới có thể hoài thai, cho dù hoài thai, có bình an sinh sản được không còn chưa biết.
Người sáng suốt đều biết rõ ràng, Hoàng Thượng căn bản không có ý chọn ai trong các nàng trở thành Dịch Vương chính phi.
Nói Dịch Vương nạp hai người nhập phủ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Tiểu tư ngăn ở trước cửa, cung kính nói:
- Nhị vị Trắc phi, Vương gia đã hạ lệnh không được quấy rầy, người làm thế này không phải muốn lấy mạng tiểu nhân sao? Hơn nữa nhị vị Trắc phi không có lệnh mà vào viện tử của Vương gia đã là không hợp quy củ.
Nếu còn nhất quyết tiến vào, chẳng phải là muốn Vương gia tức giận?
Triệu Trắc phi nhíu mày, cẩn thận dò xét.
- Vương gia rất bận?
- Tiểu nhân nào dám lừa người a.
- Tiểu tư cúi đầu, vẻ mặt cẩn thận nói.
Hách Liên Trắc phi kéo nàng một chút, nói.
- Tỷ tỷ, đừng nghe hắn.
Vương gia đã bao lâu không tới viện của chúng ta? Cho dù có bận mấy cũng phải nghỉ ngơi a.
Theo ta thấy, Vương gia rõ ràng là bị dụ dỗ mê hoặc, nuôi người ở trong viện riêng mới không đếm xỉa tới chúng ta.
Triệu Trắc phi nhíu mày, đồn thổi trong viện Vương gia nuôi ai đó nàng cũng có nghe, lần này đi theo cũng chỉ muốn xem là thật hay giả.
Nhưng nếu thật sự chọc tới Vương gia, nàng cũng không muốn.
Phòng trong Tiêu Thanh cười thâm ý, nhìn Tam ca nhà mình, lại nhìn nhìn Mộ Thần.
Đứng dậy nói.
- Chuyện nhà Tam ca, ta sẽ không quản.
Ta đi trước, còn phải tiến cung gặp Phụ hoàng.
Mộ công tử hảo hảo bảo trọng, không được để bị thương nữa.
Mộ Thần xấu hổ gật gật đầu, không biết đáp lại thế nào.
Lời bên ngoài nói hắn đều nghe rõ, hắn nghĩ mình vào Dịch Vương phủ, người bên ngoài chắc chắn sẽ nghị luận, dù sao hắn chỉ là cầm linh thấp kém.
Lại quên mất Dịch Vương phủ còn có Trắc phi, đột nhiên hắn cảm thấy xấu hổ hơn.
- Tiêu Chiến, đệ cùng Nhất Bác đợi một lát, ta tiễn Tiêu Thanh đi ra ngoài.
- Tiêu Hoàng bình tĩnh, hiển nhiên bị hai nữ tử bên ngoài làm cho tức giận.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Cửa phòng bật mở.
Hai vị Trắc phi nhìn Dịch Vương gia đang bình thản, thì giật mình.
Lại nhìn Lục Hoàng tử theo ra, càng như chứng thực Tiêu Hoàng đang bàn chính sự chứ không phải nuôi thị thiếp.
- Vương gia.
- Hai người hành lễ.
Tiêu Thanh căn bản không miễn lễ cho hai người, lạnh lùng nói.
- Ai cho các ngươi vào đây?
Vốn Hách Liên Trắc phi lớn giọng lớn khí cũng không dám nói một tiếng, còn nhỏ giọng đùn đẩy nói.
- Thiếp thân theo tỷ tỷ đến thăm ngài.
Triệu Trắc phi vừa nghe, Hách Liên cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên đầu mình, lập tức nói.
- Là Hách Liên muội muội nghe đồn đại, kéo thiếp thân đến tìm hiểu thực hư.
Thiếp thân nhiều ngày không gặp Vương gia, trong lòng mong nhớ, cho nên liền đi theo.
- Đồn đại? Ngữ khí của Tiêu Hoàng càng lạnh hơn, phủ mình không coi ai ra gì lưu truyền lời đồn, là hắn làm chủ tử quản giáo không nghiêm.
Hách Liên Trắc phi núp ở phía sau, chỉ có Triệu Trắc phi nói.
- Gần đây trong phủ có người truyền, ngài muốn nạp thị thiếp.
Chỉ là hiện tại tạm thời nuôi trong viện của ngài, chưa nói với Hoàng Thượng.
- Làm càn.
Các ngươi thân là Trắc phi, nghe loại đồn đại như thế không biết trừng trị, còn trái quy củ chạy đến đây làm loạn, còn ra thể thống gì?! - Tiêu Hoàng lạnh lùng nói.
- Thiếp thân biết sai.
Hai vị Trắc phi lập tức quỳ xuống.
Từ lúc nhập phủ đến bây giờ, Tiêu Hoàng đối với các nàng không tính là thân cận, nhưng chưa từng nổi giận.
Hiện giờ như vậy, sợ là thật sự tức giận rồi.
- Đi điều tra, là ai lan truyền trong phủ.
Điều tra ra đánh năm mươi trượng, bán đến biên quan làm nô.
- Tiêu Hoàng phân phó.
- Vâng! - Tiểu tư cùng quản gia mới vừa tới lập tức đáp lời, đi xuống tra xét.
- Hai người các ngươi, không thể làm tròn trách nhiệm Trắc phi, dễ tin đồn đại, mê hoặc vương phủ, bổn vương sẽ bẩm lên Hoàng nương.
Các ngươi quay về viện chờ xử lý, không có thủ dụ của ta, không được rời viện nửa bước.
- Vương gia, thiếp thân biết sai, thỉnh Vương gia tha cho thiếp thân, thiếp thân không dám nữa.
Nghe Tiêu Hoàng xử lý, Triệu Trắc phi rơi lệ đầy mặt cầu xin.
Hách Liên Trắc phi choáng váng, khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, khóc ròng nói.
- Vương gia, niệm tình thiếp thân hầu hạ ngài thời gian dài như vậy, tha cho thiếp thân, cầu xin ngài Vương gia.
Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc nhìn hai người đang quỳ xin khoan dung, giọng lạnh lùng nói.
- Trong viện của bổn vương đúng là có người ở.
Lời này vừa nói ra, hai vị Trắc phi đều sửng sốt, nhưng câu nói sau đó khiến các nàng tình nguyện xem như bản thân chưa nghe gì.
- Nhưng hắn là một nam tử.
Nếu hôm nay các ngươi vào gặp mặt hắn.
Bổn vương có thể ban cho các ngươi một tờ hưu thư rồi tống bọn ngươi khỏi cửa.
Triều ta có luật, thân là phi thiếp, Vương gia chưa đáp ứng gặp mặt nam tử đều bất trung bất khiết được bỏ.
Hiện giờ sự tình thế này, bổn vương không muốn nhiều lời, các ngươi tự giải quyết cho tốt.
Nói xong, Tiêu Hoàng khoát tay, mấy hạ nhân tiến đến kéo hai vị Trắc phi xuống.
Tiếng khóc van cầu đi xa, Tiêu Hoàng thở dài.
- Tam ca chớ phiền lòng, Hoàng nương sẽ có định đoạt.
- Tiêu Thanh xem đầy đủ một màn khôi hài nói.
- Không sao cả.
Ta vốn không có tình ý gì với các nàng.
Nếu không có ý của Phụ hoàng, ta cũng không muốn để các nàng vào phủ.
- Tiêu Hoàng lắc đầu rồi cùng Tiêu Thanh đi ra ngoài.
- Trong Hoàng gia, có một số việc tất nhiên phải thỏa hiệp.
Loại hôn sự vì lợi này đi đâu cũng có, Tam ca nếu không đảm nhiệm, vậy thì người nhận không phải ta cũng là Tiêu Chiến.
Cho dù Hoàng tử mang thân phận nào thần tử có thân phận nào, làm Hoàng đế đã sớm có tính toán không thể phản bác.
Bọn họ mặc dù là Hoàng tử, là hài tử của Phụ hoàng, nhưng cũng là quân cờ trong tay Hoàng Thượng.
Đạo lý này ba người bọn họ đều hiểu, cho nên mới càng phải giúp đỡ lẫn nhau.
Tiêu Hoàng suy nghĩ, không nói gì.
- Tam ca tính toán cho ta cùng Tiêu Chiến, trong lòng chúng ta đều rõ.
Lúc trước ta cùng với lão Thất tuổi còn nhỏ, không thể vì Tam ca làm cái gì, hiện giờ lão Thất cũng đã thành gia, Tam ca cũng có thể bớt gánh nặng trên vai.
- Tiêu Thanh khẽ cười nói.
Tiêu Hoàng nhìn hắn, thoải mái cười cười.
- Huynh đệ một nhà, đừng nói thế.
- Vâng.
- Tiêu Thanh gật gật đầu.
Ra gần đến cửa, Tiêu Hoàng lại nói.
- Giúp ta điều tra một chuyện, tại sao Mộ Thần lại bị thương, hắn không muốn nói, ta cũng không muốn ép hắn.
- Vâng, ta nhất định sai người mau chóng đi thăm dò.
- Tiêu Thanh cười nói.
Tiêu Hoàng vỗ vỗ vai hắn.
- Thần đệ cáo từ trước.
- Tiêu Thanh hành lễ.
- Đi đi.
Trên đường cẩn thận.
- Tiêu Hoàng nhắc nhở.
Tiêu Thanh dưới sự bảo vệ của ảnh vệ rời khỏi Dịch Vương phủ.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thanh, Tiêu Hoàng mới xoay người trở vào phủ.
Hiện tại, hắn chỉ cần tĩnh lặng chờ kết quả thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook