Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 4 - Chương 124

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Thật sự phải mạnh mẽ và cần nhiều sự can đảm lắm mới dám đối diện với giống cái Kantus ——

Bản thân Mạnh Cửu Chiêu tự biết thân biết phận mình không hội tụ đủ những yếu tố ấy, thế là, cậu quyết định đánh bài chuồn.

“Không biết bọn nhóc đằng kia ra sao rồi, bác cả, con phải qua đó kiểm tra một chút! Bên này vạn sự nhờ bác ạ —— ”

Dứt lời, Mạnh Cửu Chiêu co chân lên cổ mà chạy, giờ có dùng từ “chạy mất xác” để miêu tả bộ dáng của cậu cũng chẳng quá chút nào.

Vừa chạy, cậu vừa để mắt tới tình hình các hang ở ven đường.

Về cơ bản, hang ở nào cũng bắt được một Kantus giống cái, bởi vì hang cực kì hẹp, dường như một khi đã tiến vào chắc chắn sẽ không có đường thoát ra. Các giống cái hoảng sợ khi bị giam trong phòng đã tối lại còn nhỏ, bọn chúng liều mạng giãy dụa, sức của những nữ dũng sĩ này thậm chí còn khỏe hơn mấy người Sita, mỗi lần bọn họ vùng vẫy, đá trên nóc hang lại theo đó rơi xuống từng đợt.

Dọc đường, đá cứ liên tục lăn xuống khiến Mạnh Cửu Chiêu sợ mất hồn mất vía: nhỡ đâu có giống cái nào thoát ra được khỏi mấy cái hang này, hậu quả thật khôn lường!

Ông trời phải chăng đã ban cho Mạnh Cửu Chiêu năng lực “nghĩ gì thành nấy”, ngay khi Mạnh Cửu Chiêu đang bước thấp bước cao một đằng chạy thục mạng một đằng né trái phải thì một giống cái bất thình lình thoát ra khỏi cái hang bên trái cậu, đi cùng âm thanh của sự đổ nát là một tiếng thét ngân dài, giống cái nọ cuối cùng cũng đã phá được cái hang chui ra ——

Sống lâu giữa một bầy Kantus, Mạnh Cửu Chiêu vốn tưởng chẳng còn thứ gì trên đời có thể hù dọa mình nữa, nào ngờ tới hôm nay, cậu phát hiện ra mình đã lầm rồi.

Amen —— cậu thực sự bị giống cái Kantus dọa tới chết mất thôi!

Trái ngược với thân hình tương đối dài, phần đầu của giống cái lại rất to, cũng giống như Kantus giống đực, hàm dưới của nó rất rộng, bên trên được che phủ bởi các bắp cơ. Đối với phái nữ, cằm dày có thể xem như đáng yêu dễ mến ngọt ngào đại loại thế, nhưng đặt lên người giống cái Kantus thì khác, phần cằm dưới được bao phủ bởi các thớ thịt lại ám chỉ một điều ngược lại, ấy chính là lực cắn khủng khiếp!

Giống cái trước mặt đang hăng say cắn cái hang hồi nãy giam cầm mình cho hả giận, nó chỉ nhẹ nhàng cắn xé vài cái nhưng vẫn đủ cho Mạnh Cửu Chiêu nhận ra lực cắn cực mạnh, bức tường do đá ngưng đọng với băng mà thành đã hi sinh trong chớp mắt.

Trong khoảng thời gian nó trút giận, Mạnh Cửu Chiêu còn hốt hoảng khi chú ý tới một thứ nữa: bên cạnh lực cắn phi phàm, miệng của giống cái này cũng rất rộng.

Ai cũng biết, miệng càng lớn, độ rộng đạt được khi mở miệng càng cao, từ đó có thể đưa ra kết luận: cỡ miệng to hay nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kích cỡ con mồi khi đi săn.

Với hàm dưới rộng và khổ miệng to có thể mở ra tới chín mươi độ như thế này, giống cái này hoàn toàn có đủ khả năng đi săn con mồi lớn hơn cả đối tượng giống đực của mình. Thậm chí ——

Ước tính nhờ vào vóc dáng của nó, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không hề nghi ngờ việc nó có đủ năng lực đi săn thành công một con Kantus giống đực.

Chỉ nhìn phần đầu, Mạnh Cửu Chiêu đã hiểu rõ thân phận kẻ giết người hàng loạt thực sự của giống cái này, theo từng nhịp giật của cơ thể, đá vụn ào ào rơi xuống trên thân mình nó, vào giây phút giống cái đó nhận ra sự xuất hiện của Mạnh Cửu Chiêu trước mặt, nỗi sợ của Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc lên tới đỉnh điểm ——

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cậu vắt chân lên cổ chạy.

Không thể phát triển mối quan hệ như thế này được!

Mạnh Cửu Chiêu chỉ còn nghĩ được có mỗi vậy.

Thế nhưng một lần nữa, chuyện ngoài dự kiến của cậu lại xảy ra, giống cái đang giận tới phát điên kia thế mà lại nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu nhỏ bé gần như vô hình ở dưới chân.

Miệng huýt sáo một tiếng, nó đuổi theo!

Chẳng hiểu nó cảm thấy có gì thú vị, mặc kệ Mạnh Cửu Chiêu có chạy kiểu gì, từ nãy tới giờ nó vẫn luôn chật vật bám sát theo hướng chạy của cậu.

Đúng vậy, là chật vật. Để thích nghi với cuộc sống sinh hoạt dưới nước, tứ chi của các giống cái đã không còn phù hợp với việc di chuyển trên đất liền, xòe tứ chi có lớp màng chống lên nền đất, nó từ từ bám theo bóng hình be bé của Mạnh Cửu Chiêu.

Hoàn toàn phớt lờ đám bạn bè của mình vẫn còn bị nhốt trong lồng, mắt nó hình như chỉ còn thấy mỗi Mạnh Cửu Chiêu, thân thể to lớn bị tầng tầng lớp lớp hang ở gây trở ngại, dù không kiềm được gào lớn mấy tiếng, quơ quáng khắp nơi, nó vẫn cứ kiên trì bám đuôi Mạnh Cửu Chiêu.

Lúc này, một con Kantus giống đực —— chủ nhân của hang ở lúc nãy giam cầm giống cái này đã bay trở về, nhìn toàn cảnh vùng đất sinh sản, phát hiện có một cái hang duy nhất bị phá vỡ, cũng chỉ có duy nhất một giống cái Kantus đang nghênh ngang chạy trên đất, hắn lập tức đuổi theo bảo vệ quyền theo đuổi tình yêu của mình!

Một cảnh tượng lạ lẫm khiến người ta kinh ngạc đang diễn ra tại vùng đất sinh sản: một người bé nhỏ chạy đằng trước, một giống cái Kantus khổng lồ kiên trì đuổi theo, phía sau còn xuất hiện một con Kantus giống đực bám đuôi không dừng.

Rõ thật là quan hệ tam giác tình yêu phức tạp.

Mạnh Cửu Chiêu, chàng trai lần đầu được người khác phái theo đuổi, bày tỏ suy nghĩ: không có đủ năng lực để tiếp thu chuyện này.

Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu sắp bị đuổi kịp, mắt cậu bất chợt bừng sáng: cậu thấy được bóng dáng Louis!

“Louis! Louis!” Hét to gọi tên Louis, Mạnh Cửu Chiêu vừa chạy vừa ngã lộn nhào đến dưới chân nó.

Cùng lúc ấy, giống cái kia rốt cuộc cũng bắt kịp Mạnh Cửu Chiêu, há miệng thật lớn, hàm mở đúng một góc 90 độ hoàn hảo, nó xoay qua phía Mạnh Cửu Chiêu, muốn thơm cậu một cái thật nồng nàn ——

Mông bị thứ gì đó lành lạnh liếm qua một cái, sau đó, Mạnh Cửu Chiêu được ngậm vào trong một khoang miệng ấm áp.

Dịu dàng đặt Mạnh Cửu Chiêu vào miệng mình, cảm nhận từng đợt run khe khẽ dưới đầu lưỡi, Louis biết cậu đang sợ.

Liếc mắt sang nhìn giống cái Kantus miệng đầy nước miếng vẫn còn muốn tiếp tục, Louis nâng chân lên ——

Nó bẻ bẻ móng vuốt.

Đây là một Louis hoàn toàn khác, một Louis mà Mạnh Cửu Chiêu chưa từng nhìn thấy.

Chất vô cơ màu cam trong con ngươi ánh lên tia sáng sắc lạnh, ánh mắt nhìn về phía giống cái kia hoàn toàn không giống như đang nhìn đồng loại, trong mắt Louis, thứ dưới chân chẳng qua chỉ là một con quái vật sâu khổng lồ, sâu bọ dọa sợ A Trọc nhà nó, nó sẽ không tha thứ, quyết dẫm nát đối phương dưới chân.

So với vóc dáng vẫn còn trong thời kì vị thành niên của Louis, hình thể giống cái kia to lớn hơn nhiều! Nhưng kì lạ thay, cho dù bị đối xử một cách tàn nhẫn, nó lại hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng. Ngược lại, ở bên này, Louis đã tìm ra điểm yếu trí mạng của nó.

Má.

Những Kantus giống cái này không còn là sinh vật sống trên đất liền, lỗ hô hấp đã thoái hóa rồi biến mất, thay vào đó bằng phần mang má. Nhờ bản năng, Louis ngay lập tức phát hiện ra đây là điểm yếu chết người của chúng.

Lần thứ hai giơ chân lên, móng của Louis giẫm cực kì chuẩn xác lên vị trí được xác định.

Nó muốn giết giống cái kia ——

“Grao!!!” Giống đực Kantus theo chân giống cái nọ vừa kịp lúc chạy tới, ngửa mặt lên nhìn Louis gào một tiếng, hắn nhảy lên người giống cái Kantus.

Louis cùng hắn giằng co mấy phút đồng hồ, sau đó chầm chậm rời đi.

Khi nó quay đi không được bao lâu, giống đực kia xác nhận Louis bỏ đi sẽ không quay lại, hắn gào lên một tiếng thật dài thông báo, nhảy tới nhảy lui trên người giống cái kia, vừa nhảy, hắn vừa liên tục nỗ lực gào lên như để chứng tỏ sức mạnh giống đực của mình.

Sau khi khẳng định sẽ không xuất hiện thêm ai tới phá rối, hắn cúi đầu xuống, lè lưỡi, giống đực Kantus này bắt đầu cẩn thận liếm liếm sống lưng giống cái kia. Lưng giống cái lạnh ngắt như băng, không hề mềm mại, nhưng hắn vẫn tỉ mẩn liếm từng chút một, mãi cho tới tận khi cơ thể giống cái khẽ run lên, thôi không giãy dụa nữa, lúc ấy hắn mới há miệng ra, cái miệng to lớn cắn xuống phần đuôi giống cái, hắn từ tốn kéo giống cái về cái hang lúc trước.

Nếu là mọi khi, trước khi kéo được giống cái đi, giống đực Kantus nhất định phải so tài với giống cái một trận ra hồn, chịu thương tích đầy mình, có như thế, bọn chúng mới có quyền kéo giống cái đi. Tuy nhiên, bởi vì sự quấy rầy trước đó của Louis, quá trình này đã được rút gọn rất nhiều.

Không lâu sau, chốc chốc ở mỗi góc trên vùng đất sinh sản lại vang lên từng đợt tiếng gầm nối tiếp nhau.

Loại tiếng gầm này hoàn toàn không giống bất kì loại nào đã từng được nghe trước đó, nghe qua chẳng giống âm thanh phát từ Kantus thành niên, có chút pha trộn với âm sắc bén nhọn khi còn là con non, âm cuối còn có chút run rẩy, từng âm tiết ngắn rời rạc, đứt đoạn không bình thường.

“Âm thanh thật kỳ quái, nghe chẳng hiểu gì cả…” Cơ thể vẫn còn hơi run run, Mạnh Cửu Chiêu được Louis đặt xuống, nghe thấy tiếng khủng long ngâm truyền từ xa lại, cậu sửng sốt hồi lâu vẫn chẳng hiểu ra ý nghĩa của tiếng gầm ấy.

Mãi một lúc sau Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra, chính bản thân cậu cứ mãi nắm chặt lấy hàm răng Louis không chịu buông. Do cậu không chịu thả ra, Louis không dám ngẩng đầu. Cậu ngẩn người bao lâu, Louis cũng giữ nguyên tư thế cúi đầu chẳng hề thoải mái này bấy lâu.

“Xin lỗi.” Mạnh Cửu Chiêu cuống quít thả tay ra.

Không sao đâu. Đầu lưỡi khẽ chạm vào mặt Mạnh Cửu Chiêu, Louis ngẩng đầu lên. Nó đặt Mạnh Cửu Chiêu lên chân, để cậu dựa vào người mình.

Sau một lúc, tiếng gầm dần biến mất.

Lúc này Mạnh Cửu Chiêu mới tỉnh táo trở lại.

Thở hắt ra một cái nặng nề, thân thể dường như nhẹ nhõm hơn chút, cậu dựa hẳn người vào Louis.

“Giống cái thật đáng sợ!” Đối mặt với những người khác, Mạnh Cửu Chiêu còn phải giả bộ này kia, nhưng trước mặt Louis, cậu hoàn toàn không hề che giấu gì cả.

Giống như hưởng ứng lời nói của cậu, cổ họng Louis cũng phát ra một loạt âm thanh gầm gừ, đây là âm thanh an ủi, động viên người khác của Kantus, từ nhỏ tới giờ, Mạnh Cửu Chiêu đã lớn lên trong âm thanh như thế. Mỗi khi nghe thấy âm cổ họng này, lòng cậu lại tràn ngập cảm giác an toàn.

Bình tĩnh lại, Mạnh Cửu Chiêu quyết định ra ngoài xem xét thêm lần nữa.

Vừa đi ra, cậu liền sợ hết hồn!

Trong lúc cậu lặng lẽ hưởng thụ sự vỗ về của Louis, bên ngoài đã thay đổi!

Bọn Jojo ngồi ngoài đợi đã lâu, Mạnh Cửu Chiêu vừa ra, bọn chúng ngay lập tức vây quanh cậu.

“Lúc nãy có quá trời quái vật cá bò qua bò lại luôn!”

“Quái vật cá còn bò thẳng vào trong hang lấy con mồi nữa!”

“Hang cũng bị quái vật cá chiếm mất rồi!”

“Các chú bác khác bị đánh sưng đầy mặt nữa!?”

Đám Kantus vị thành niên lần đầu đặt chân tới vùng đất sinh sản này nhịn một bụng đầy câu hỏi từ nãy, chỉ ngồi đợi Mạnh Cửu Chiêu ra để phun trào, đợi mãi đợi mãi mới thấy cậu!

Bị hơn mấy chục con mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm, mặt Mạnh Cửu Chiêu nóng rần lên.

Trong lúc đợi chờ câu giải thích, cái đầu to của Jojo bất thình lình cúi thấp xuống, cánh mũi phập phồng, nó cẩn thận ngửi ngửi, cuối cùng chóp mũi dừng tại mông Mạnh Cửu Chiêu.

“A Trọc, mông của cậu có mùi dễ chịu lắm.” Jojo phát biểu.

Ngay lúc nó không nhịn được muốn liếm một cái, Mạnh Cửu Chiêu liền đạp một cước lệch mũi nó.

“Muốn liếm thì sang liếm mông giống cái ấy! Không phải tôi đâu! Nếu không —— tôi thả Louis cắn cậu!”

Mạnh Cửu Chiêu hung dữ chỉ chỉ Louis đằng sau.

Nhìn theo phía Mạnh Cửu Chiêu chỉ tay, trong phút giây thấy được Louis, Jojo rùng mình một cái, đầu lưỡi từ từ rút lại, nó đứng yên bất động tại chỗ.

A Trọc có mùi thật dễ ngửi! Louis thật đáng sợ!

Mạnh Cửu Chiêu ít nhiều cũng nhìn ra nguyên nhân: vừa nãy cậu bị giống cái đáng sợ kia liếm một cái mà nhỉ, từ hành động điên cuồng cuối cùng của nó, cậu cũng đoán được đại khái, chắc hẳn đối phương khi đó đã ý loạn tình mê, bởi thế, nó mới liếm một phát đầy hormone giống cái lên người mình.

“Louis, quay lại giúp tớ liếm liếm đi, giúp tớ liếm hết cái đống mùi của giống cái kia với ~” trong lòng e dè quay đầu lại nhờ cậy Louis một câu, Mạnh Cửu Chiêu quay ra suy nghĩ xem phải làm sao với đám nhóc này.

Sinh nở là bản năng của mỗi loài động vật, việc này không cần phải dạy, vỗ vỗ đuôi đám nhóc này, cậu ra hiệu bảo bọn chúng không cần phải sợ, dũng cảm trở về phía hang ở đi.

“Nhìn xem người ta làm thế nào, các cậu sẽ hiểu ngay thôi.”

Giáo cụ trực quan ngay tại hiện trường, nhất định sẽ tốt hơn so với cậu dạy.

Từng bước quay lại, đám nhóc cuối cùng cũng chịu chậm chạp di chuyển rời đi.

Nhìn bóng lưng của chúng mà mừng trong lòng, hoàn toàn không hề ngượng ngùng khi chính mình đang dẫn các bé trai nhỏ đi xem cảnh người ta “làm việc”, bản thân Mạnh Cửu Chiêu cũng tò mò để mắt tới một góc khác.

Hầu hết hang các giống đực làm ra hiện giờ vẫn còn chắc chắn, giống cái bị vây lại trong đó, vào không được mà ra cũng chẳng xong, chỉ có mỗi phần mông to to lộ ra bên ngoài ra, ở bên ngoài, các giống đực Kantus đang thực hiện một hành động rất kì quặc: bọn chúng quật khẽ cái đuôi của mình vào đuôi giống cái.

Tuy trông qua có vẻ bạo lực, nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy cảnh tượng ấy, Mạnh Cửu Chiêu lại hơi đỏ mặt.

Việc này… hình như là cách tán tỉnh của các Kantus.

Các giống cái Kantus bị nhốt lại hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn nằm chịu đánh, phần lộ ra ngoài của chúng khá nhiều, đuôi vẫn có thể nhúc nhích được, ngay lập tức những giống cái này quất đuôi đáp trả.

Hành động này… chắc là cách đáp lại của Kantus giống cái ==//

Kantus giống đực bị đánh trúng rống lại một tiếng dài đau đớn, trên người bong da tróc thịt thì chớ, chúng vẫn còn phải leo trở lại, một lần nữa thấp thỏm sờ sờ tìm tòi cái mông giống cái.

Thảo nào nhiều Kantus đều có niềm ham mê đặc biệt với việc gặm mông, đây là tình yêu xuất phát từ nghề nghiệp.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, miệng Mạnh Cửu Chiêu giật giật.

Phương thức ve vãn đáng sợ này hẳn còn kéo dài lâu lắm, Mạnh Cửu Chiêu không có ý ngồi xem biểu diễn, cậu quyết định cùng Louis trở về hang của mình.

Hình như cậu quên mất điều gì đó…

Nồng độ hormone xung quanh ngày càng tăng, đầu Mạnh Cửu Chiêu càng lúc càng quay cuồng, tới tận khi cậu trở lại hang của mình, bắt gặp một cái đuôi thò ra ngoài ——

Mọe ——

Hang nhà bọn cậu cũng có một giống cái, thế nào mà lại quên béng chuyện này được?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương