Nguyên Thủy Chiến Ký
-
Chương 63: Lễ rửa đao
Sau khi đi qua đại lộ dang vọng, đội săn để con mồi sang một bên, họ còn một nghi thức nữa, hoàn thành xong thì chuyến đi săn mới xem như kết thúc viên mãn.
Thầy Phù Thủy đặt kiệu gỗ trong lò sưởi, trong lò chỉ còn một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, nhưng nơi khác còn trống rất nhiều.
Bốn vị chiến sĩ khiên kiệu gỗ vào lò sưởi cũng mềm nhũn chân, không phải sợ cũng không phải do căng thẳng mà là quá kích động. Đối với họ mà nói đây là điều vinh hạnh biết bao, sau này có thể kể cho con cháu của mình nghe.
Sau khi cẩn thận đặt kiệu gỗ vào lò sưởi, bốn vị chiến sĩ kia rời đi, thầy Phù Thủy bước vào quỳ lạy.
Thiệu Huyền không biết thân phận của bốn vị tổ tiên kia rốt cuộc là gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ của thầy Phù Thủy anh có thể đoán được trong bốn vị kia, người đặc biệt nhất chính là người mang trang sức, được thầy Phù Thủy vái lạy rất cẩn thận.
Sau khi lạy xong thầy Phù Thủy ra khỏi lò sưởi. Ông còn phải tổ chức nghi thức rửa đao cho các vị chiến sĩ trở về.
Thầy Phù Thủy chỉ huy mọi người lấy ra một khối đá dài, trong khối đá có một chất nước màu xám tro, thế nhưng lại ngửi được mùi vị trong sạch của thực vật nơi rừng sâu, không biết đã được điều chế như thế nào.
Những người dẫn đầu của các đội săn nhỏ sẽ dẫn những thành viên của đội mình đến rửa đao. Ý nghĩa của lễ rửa đao chính là sau khi đi săn phải rửa sạch đi những sát khí trên đao, gột rửa đi những thứ máu tanh ô nhiễm trong rừng sâu kia. Đồng thời cũng làm cho những người vẫn còn chìm đắm trong sự giết chốc khi đi săn bình tĩnh lại, điều hòa sát khí trong người họ.
Nói là rửa đao thế nhưng thực tế không chỉ rửa đao mà giáo đá, lưỡi rìu,... tất cả những vật dụng để săn đều phải rửa.
Nhóm đầu tiên tất nhiên là người dẫn đầu và đội tiên phong sau đó mới đến các đội săn nhỏ.
Khi Thiệu Huyền tìm được tổ tiên, những vũ khí tìm được lúc đó đều đã giao ra hết khi đội săn tập hợp, nằm trong tay người dẫn đầu. Chất đá của số công cụ đó rất tốt, nhưng Thiệu Huyền cũng không thể giấu lấy mà dùng. Bộ lạc chỉ có bấy nhiêu, tai mắt nhiều như thế anh không thể ích kỉ tham lam được. Thôi thì cứ nộp lên, thầy Phù Thủy và Thủ Lĩnh sẽ luận công ban thưởng, như vậy cũng sẽ không thiếu phôi đá tốt cho anh.
Săn được Si Cúc Hắc Phong, tìm được tổ tiên có thể nói Thiệu Huyền là công thần lớn nhất trong đợt săn lần này.
Cũng vì thế, lúc Thiệu Huyền lên trước rửa đao, thầy Phù Thủy còn đặc biệt sắp xếp vị trí cho anh. Thông thường, nhân tài biểu hiện xuất sắc nhất đội săn mới được đứng rửa đao ở chính giữa, đối diện với thầy Phù Thủy. Đa phần đều là những người dẫn đầu của đội nhỏ.
Nhìn Thiệu Huyền trước mặt, biểu cảm của thầy Phù Thủy càng hiền từ hơn.
Vì biểu hiện của Thiệu Huyền trong đợt săn này quá xuất sắc, sức ảnh hưởng của tổ tiên quá lớn. Thế nên khi Thiệu Huyền bước ra, những người trong đội săn đều nhìn vào Thiệu Huyền. Trong lúc tập hợp trong rừng không có nhiều thời gian để chú ý đến anh, bây giờ quay về rồi thì phải xem xét một chút. Những người đó cũng bao gồm người dẫn đầu và Thủ Lĩnh.
Đợi mọi người trong đội săn đều tập hợp bên khối đá, thầy Phù Thủy hất tay ra hiệu cho mọi người có thể bắt đầu rửa đao rồi.
Thiệu Huyền lúc nãy đã quan sát tốp rửa đao trước, thế nên anh biết phải làm thế nào.
Lấy hết những đầu giáo và đao đá đã mang theo ra, dùng hai tay bỏ vào khối đá. Sau khi bỏ vào hết, nghĩ một lúc, Thiệu Huyền nhớ ra mình vẫn còn một thanh đao.
Thiệu Huyền đem thanh đao mà lão Khắc tặng mình ra, khi lấy ra trên lưỡi đao vẫn còn những vết sức mẻ.
Những người nhìn chằm chằm vào Thiệu Huyền, không ít người nhận ra đó là răng độn giáp. Cho dù không biết thanh đao này trước đây thuộc về ai, cũng biết đó là chất liệu tốt như thế nào. Trong tay những chiến sĩ tinh anh của bộ lạc cũng có những thanh đao như thế, đều là được truyền lại từ các thế hệ đi trước.
Thanh đao răng độn giáp mà bị gãy như thế! Người dùng còn là một đứa trẻ, nó có sức mạnh đến thế sao?
Trời ơi!
Rốt cuộc nó dùng thế nào vậy?!
Một số chiến sĩ nhìn thanh đao đã gãy mũi mà muốn rơi tròng mắt ra ngoài.
Không chỉ những chiến sĩ kia, nét hiền hòa trên mặt thầy Phù Thủy cũng trở nên đông cứng. Ông nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ này đứng trong đội săn hát nhép mà mặt vẫn không biến sắc, thật sự là một đứa trẻ có thể chịu được cực khổ!
Thiệu Huyền cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, anh không quan tâm, hai tay nâng đao bỏ vào khối đá, để thanh đao chìm trong dung dịch màu xám trắng.
Trên thanh đao có máu đỏ của Si Cúc Hắc Phong, còn có chất lỏng màu xanh khi chém con sâu trong hang núi. Khi đi săn Thiệu Huyền đã dùng nước rửa nhưng không sạch. Thế mà sau khi thầy Phù Thủy niệm chú xong, bảo họ lấy đao ra, anh mới phát hiện những dấu vết trên đã không còn nữa. Vũ khí đá vẫn sạch sẽ như trước khi được mang đi săn.
Sau khi lễ rửa đao kết thúc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tâm hồn cứ như được gột rửa vậy, hoàn toàn cảm thấy thư thái.
Vì để giúp đỡ Thiệu Huyền nhỏ bé và đống thú săn nhiều như thế, thầy Phù Thủy bảo Thiệu Huyền về trước, đợi chút nữa ông sẽ phái người đem qua cho anh.
Không cần phải tự vận chuyển, Thiệu Huyền cũng tiết kiệm sức lực, anh không lo sẽ có người ăn trộm thú săn của anh.
Sau khi Thiệu Huyền rời đi, Khạp Khạp cẩn thận vỗ vỗ người dẫn đầu đội săn, tầm mắt quét qua bóng dáng Thiệu Huyền đang rời đi, rồi lại quay lại nhìn người dẫn đầu.
Người dẫn đầu vẻ mặt rất nghiêm túc, không do dự gật đầu.
Khạp Khạp nhận được sự đồng ý liền cười mãn nguyện, không quan tâm đến con mồi nữa, chào một tiếng rồi bảo Đà giúp hắn mang thú săn về, còn hắn thì rảo bước sang hướng Thiệu Huyền rời khỏi.
Người dẫn đầu đang suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của người cha Thủ Lĩnh liền cười xởi lởi lấy lòng, không có một chút dáng vẻ nghiêm túc gì của người dẫn đội cả.
Thủ Lĩnh chau mày, nghĩ thầm đứa con này rốt cuộc đang muốn gì? Rồi đưa mắt qua Mâu đang đứng bên cạnh, bèn suy nghĩ có liên quan đến Mâu hay không. Ông biết Mâu và Thiệu Huyền có mâu thuẫn, thế nhưng đó chỉ là sự cạnh tranh công bằng trong nội bộ, theo quy tắc thì người lớn không được can thiệp vào. Huống hồ lần này Thiệu Huyền lại lập công lớn cho bộ lạc, không thể nào bị ức hiếp được.
Đang chuẩn bị bước sang dạy bảo, thì thầy Phù Thủy có việc tìm ông, liên quan đến tổ tiên.
Nếu đã là việc liên quan đến tổ tiên, Thủ Lĩnh không dám chậm trễ, trước khi đi còn trừng mắt con trai một cái, cảnh cáo nó đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi theo thầy Phù Thủy rời đi.
Người dẫn đầu đội săn bị cha mình trừng mắt cũng không quan tâm lắm, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Bên đây, Thiệu Huyền tay không xuống núi. Anh không đi xuống từ đại lộ danh vọng cũng không đi qua những chỗ có nhiều người mà tìm một con đường ít người để xuống núi.
Lúc này các gia đình đều bận rộn đón tiếp các chiến sĩ trở về, giúp đỡ xử lí con mồi. Những nơi Thiệu Huyền đi qua đều không thấy nhiều người đi dạo bên ngoài.
Anh đang nghĩ đợi chốc nữa làm sao để nói chuyện với Lão Khắc, Thiệu Huyền bước chậm, vừa thấy ánh sáng xoẹt qua, anh không quay đầu lại nhìn nắm đấm, liền nhún chân, thân hình linh hoạt tránh khỏi đòn công kích.
Thế nhưng người đó không tấn công được thì chưa nghỉ ngơi, nắm đấm lại tiếp tục nhào đến, tốc độ không hề chậm hơn Thiệu Huyền, dường như Thiệu Huyền vừa tránh khỏi là hắn lại nhào đến.
Thiệu Huyền không tránh được liền lấy hai tay đỡ lấy cú đấm của đối phương. Thiệu Huyền bị lực đấm đó đẩy lui về phía sau. Mỗi lúc lùi ra sau một bước, những viên đá dưới chân đều bị giẫm nát như sấm sét trước lúc bão tố ập đến phát ra âm thanh ầm ầm.
Đối phương vẫn tấn công không ngừng, Thiệu Huyền lùi một bước là hắn tiến tới một bước. Mỗi một bước là một cú đấm giáng xuống liên tục, căn bản không cho Thiệu Huyền có thời gian trốn tránh. Lớp bụi đường vừa bị đạp bay lên, đã bị nắm đấm đẩy ra xung quanh.
Đối phương mạnh hơn Thiệu Huyền rất nhiều, thực lực cũng vượt trội hơn Thiệu Huyền, thêm vào những cú đấm liên tục cứ như áp chế Thiệu Huyền mà đánh.
Thiệu Huyền chỉ cảm thấy máu trong lồng ngực đang cuộn trào, cánh tay đã phát ra âm thanh của những khớp xương bị gãy. Mà theo sau âm thanh răng rắc ấy, Thiệu Huyền cũng văng ra xa, sau khi chạm đất thì liên tục lùi về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nuốt lấy máu suýt chút phun ra vào.
Lần này đối phương không tấn công nữa.
Hai bên bình tĩnh lại, dấu hiệu tô-tem trên người cũng dần biến mất.
Sau khi đững vững, Thiệu Huyền thở dốc, anh không quan tâm đến cánh tay bị gãy dù sao thương tích như thế này cũng không là gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt – Khạp Khạp.
Khạp Khạp tuy rằng không có ý giết người, vì vừa mới làm lễ rửa đao xong. Thế nhưng vì săn bắt lâu ngày nên nhất cử nhất động đều ngập tràn sát khí.
“Tốt!” Thấy Thiệu Huyền đỡ được nhiều cú đấm như thế mà vẫn đứng vững, cũng không tỏ ra đau đớn. Thậm chí còn không quan tâm đến cánh tay đã gãy khiến Khạp Khạp rất hài lòng.
Nhưng mà, vừa mới nói “tốt” xong, Khạp Khạp đã bay lên trời.
Người đá Khạp đi là Đà đã được người dẫn đầu dặn dò qua xem tình hình, kết quả anh vừa đến đã nhìn thấy Khạp Khạp đánh gãy tay người ta.
Khạp Khạp chết tiệt!
Người dẫn đầu bảo cậu qua đây điều tra, cậu điều tra như thế đấy hả?
Cậu là một chiến sĩ trưởng thành đấy, thực lực cao hơn người ta rất nhiều, đánh như thế không phải là ức hiếp người ta hay sao?! Chứng minh cậu có thực lực hả? Cho ma xem à?! Thầy Phù Thủy mà biết sẽ đánh chết chúng ta đấy!
Đà nghĩ thầm, tức đến nỗi đạp mạnh Khạp Khạp đang chuẩn bị bò lên xuống đất!
“Không biết nặng nhẹ!”
Đạp người xong Đà quay người cười xởi lởi, cố gắng tỏ ra thân thiện: “Thật ra cậu ấy không có ác ý đâu.”
Thiệu Huyền nhìn cánh tay vừa nãy phát ra tiếng răng rắc, rồi ngước mắt mặt lạnh tanh nhìn Đà. Ý là: Nhìn nè, gãy tay tôi rồi còn nói không có ác ý?
Đà thầm mắng Khạp Khạp một nghìn lần, trên mặt vẫn tươi cười, lấy từ trong túi da ra một bao thảo dược đưa cho Thiệu Huyền: “Thuốc này rất tốt, uống vài ngày tay sẽ khỏi.”
Thiệu Huyền vẫn nhìn Đà mặt lạnh tanh, nhìn ý cười cứng đơ trên mặt Đà rồi cúi đầu nhìn túi da của mình.
Đà mới hiểu được ý của Thiệu Huyền, biết rằng mình đã sơ sót. Khạp đánh gãy tay người ta rồi đưa gói thuốc là xong hả?
Nhét bao thuốc vào túi da của Thiệu Huyền, Đà nhìn Thiệu Huyền rồi cười cười xin lỗi một lần nữa: “Cậu ấy là một người thô lỗ, không hiểu chuyện, mọi người đều là một đội mong cậu niệm tình, hi hi.”
Hi hi cái đầu anh! Thiệu Huyền tiếp tục nhìn.
Thật sự không thể đối diện với ánh mắt của Thiệu Huyền thêm nữa, Đà bước qua kéo chân Khạp Khạp nhanh chóng rời đi.
Thiệu Huyền nhìn bóng lưng hai người kia, suy nghĩ hai người này rốt cuộc muốn gì
Thầy Phù Thủy đặt kiệu gỗ trong lò sưởi, trong lò chỉ còn một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, nhưng nơi khác còn trống rất nhiều.
Bốn vị chiến sĩ khiên kiệu gỗ vào lò sưởi cũng mềm nhũn chân, không phải sợ cũng không phải do căng thẳng mà là quá kích động. Đối với họ mà nói đây là điều vinh hạnh biết bao, sau này có thể kể cho con cháu của mình nghe.
Sau khi cẩn thận đặt kiệu gỗ vào lò sưởi, bốn vị chiến sĩ kia rời đi, thầy Phù Thủy bước vào quỳ lạy.
Thiệu Huyền không biết thân phận của bốn vị tổ tiên kia rốt cuộc là gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ của thầy Phù Thủy anh có thể đoán được trong bốn vị kia, người đặc biệt nhất chính là người mang trang sức, được thầy Phù Thủy vái lạy rất cẩn thận.
Sau khi lạy xong thầy Phù Thủy ra khỏi lò sưởi. Ông còn phải tổ chức nghi thức rửa đao cho các vị chiến sĩ trở về.
Thầy Phù Thủy chỉ huy mọi người lấy ra một khối đá dài, trong khối đá có một chất nước màu xám tro, thế nhưng lại ngửi được mùi vị trong sạch của thực vật nơi rừng sâu, không biết đã được điều chế như thế nào.
Những người dẫn đầu của các đội săn nhỏ sẽ dẫn những thành viên của đội mình đến rửa đao. Ý nghĩa của lễ rửa đao chính là sau khi đi săn phải rửa sạch đi những sát khí trên đao, gột rửa đi những thứ máu tanh ô nhiễm trong rừng sâu kia. Đồng thời cũng làm cho những người vẫn còn chìm đắm trong sự giết chốc khi đi săn bình tĩnh lại, điều hòa sát khí trong người họ.
Nói là rửa đao thế nhưng thực tế không chỉ rửa đao mà giáo đá, lưỡi rìu,... tất cả những vật dụng để săn đều phải rửa.
Nhóm đầu tiên tất nhiên là người dẫn đầu và đội tiên phong sau đó mới đến các đội săn nhỏ.
Khi Thiệu Huyền tìm được tổ tiên, những vũ khí tìm được lúc đó đều đã giao ra hết khi đội săn tập hợp, nằm trong tay người dẫn đầu. Chất đá của số công cụ đó rất tốt, nhưng Thiệu Huyền cũng không thể giấu lấy mà dùng. Bộ lạc chỉ có bấy nhiêu, tai mắt nhiều như thế anh không thể ích kỉ tham lam được. Thôi thì cứ nộp lên, thầy Phù Thủy và Thủ Lĩnh sẽ luận công ban thưởng, như vậy cũng sẽ không thiếu phôi đá tốt cho anh.
Săn được Si Cúc Hắc Phong, tìm được tổ tiên có thể nói Thiệu Huyền là công thần lớn nhất trong đợt săn lần này.
Cũng vì thế, lúc Thiệu Huyền lên trước rửa đao, thầy Phù Thủy còn đặc biệt sắp xếp vị trí cho anh. Thông thường, nhân tài biểu hiện xuất sắc nhất đội săn mới được đứng rửa đao ở chính giữa, đối diện với thầy Phù Thủy. Đa phần đều là những người dẫn đầu của đội nhỏ.
Nhìn Thiệu Huyền trước mặt, biểu cảm của thầy Phù Thủy càng hiền từ hơn.
Vì biểu hiện của Thiệu Huyền trong đợt săn này quá xuất sắc, sức ảnh hưởng của tổ tiên quá lớn. Thế nên khi Thiệu Huyền bước ra, những người trong đội săn đều nhìn vào Thiệu Huyền. Trong lúc tập hợp trong rừng không có nhiều thời gian để chú ý đến anh, bây giờ quay về rồi thì phải xem xét một chút. Những người đó cũng bao gồm người dẫn đầu và Thủ Lĩnh.
Đợi mọi người trong đội săn đều tập hợp bên khối đá, thầy Phù Thủy hất tay ra hiệu cho mọi người có thể bắt đầu rửa đao rồi.
Thiệu Huyền lúc nãy đã quan sát tốp rửa đao trước, thế nên anh biết phải làm thế nào.
Lấy hết những đầu giáo và đao đá đã mang theo ra, dùng hai tay bỏ vào khối đá. Sau khi bỏ vào hết, nghĩ một lúc, Thiệu Huyền nhớ ra mình vẫn còn một thanh đao.
Thiệu Huyền đem thanh đao mà lão Khắc tặng mình ra, khi lấy ra trên lưỡi đao vẫn còn những vết sức mẻ.
Những người nhìn chằm chằm vào Thiệu Huyền, không ít người nhận ra đó là răng độn giáp. Cho dù không biết thanh đao này trước đây thuộc về ai, cũng biết đó là chất liệu tốt như thế nào. Trong tay những chiến sĩ tinh anh của bộ lạc cũng có những thanh đao như thế, đều là được truyền lại từ các thế hệ đi trước.
Thanh đao răng độn giáp mà bị gãy như thế! Người dùng còn là một đứa trẻ, nó có sức mạnh đến thế sao?
Trời ơi!
Rốt cuộc nó dùng thế nào vậy?!
Một số chiến sĩ nhìn thanh đao đã gãy mũi mà muốn rơi tròng mắt ra ngoài.
Không chỉ những chiến sĩ kia, nét hiền hòa trên mặt thầy Phù Thủy cũng trở nên đông cứng. Ông nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ này đứng trong đội săn hát nhép mà mặt vẫn không biến sắc, thật sự là một đứa trẻ có thể chịu được cực khổ!
Thiệu Huyền cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, anh không quan tâm, hai tay nâng đao bỏ vào khối đá, để thanh đao chìm trong dung dịch màu xám trắng.
Trên thanh đao có máu đỏ của Si Cúc Hắc Phong, còn có chất lỏng màu xanh khi chém con sâu trong hang núi. Khi đi săn Thiệu Huyền đã dùng nước rửa nhưng không sạch. Thế mà sau khi thầy Phù Thủy niệm chú xong, bảo họ lấy đao ra, anh mới phát hiện những dấu vết trên đã không còn nữa. Vũ khí đá vẫn sạch sẽ như trước khi được mang đi săn.
Sau khi lễ rửa đao kết thúc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tâm hồn cứ như được gột rửa vậy, hoàn toàn cảm thấy thư thái.
Vì để giúp đỡ Thiệu Huyền nhỏ bé và đống thú săn nhiều như thế, thầy Phù Thủy bảo Thiệu Huyền về trước, đợi chút nữa ông sẽ phái người đem qua cho anh.
Không cần phải tự vận chuyển, Thiệu Huyền cũng tiết kiệm sức lực, anh không lo sẽ có người ăn trộm thú săn của anh.
Sau khi Thiệu Huyền rời đi, Khạp Khạp cẩn thận vỗ vỗ người dẫn đầu đội săn, tầm mắt quét qua bóng dáng Thiệu Huyền đang rời đi, rồi lại quay lại nhìn người dẫn đầu.
Người dẫn đầu vẻ mặt rất nghiêm túc, không do dự gật đầu.
Khạp Khạp nhận được sự đồng ý liền cười mãn nguyện, không quan tâm đến con mồi nữa, chào một tiếng rồi bảo Đà giúp hắn mang thú săn về, còn hắn thì rảo bước sang hướng Thiệu Huyền rời khỏi.
Người dẫn đầu đang suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của người cha Thủ Lĩnh liền cười xởi lởi lấy lòng, không có một chút dáng vẻ nghiêm túc gì của người dẫn đội cả.
Thủ Lĩnh chau mày, nghĩ thầm đứa con này rốt cuộc đang muốn gì? Rồi đưa mắt qua Mâu đang đứng bên cạnh, bèn suy nghĩ có liên quan đến Mâu hay không. Ông biết Mâu và Thiệu Huyền có mâu thuẫn, thế nhưng đó chỉ là sự cạnh tranh công bằng trong nội bộ, theo quy tắc thì người lớn không được can thiệp vào. Huống hồ lần này Thiệu Huyền lại lập công lớn cho bộ lạc, không thể nào bị ức hiếp được.
Đang chuẩn bị bước sang dạy bảo, thì thầy Phù Thủy có việc tìm ông, liên quan đến tổ tiên.
Nếu đã là việc liên quan đến tổ tiên, Thủ Lĩnh không dám chậm trễ, trước khi đi còn trừng mắt con trai một cái, cảnh cáo nó đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi theo thầy Phù Thủy rời đi.
Người dẫn đầu đội săn bị cha mình trừng mắt cũng không quan tâm lắm, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Bên đây, Thiệu Huyền tay không xuống núi. Anh không đi xuống từ đại lộ danh vọng cũng không đi qua những chỗ có nhiều người mà tìm một con đường ít người để xuống núi.
Lúc này các gia đình đều bận rộn đón tiếp các chiến sĩ trở về, giúp đỡ xử lí con mồi. Những nơi Thiệu Huyền đi qua đều không thấy nhiều người đi dạo bên ngoài.
Anh đang nghĩ đợi chốc nữa làm sao để nói chuyện với Lão Khắc, Thiệu Huyền bước chậm, vừa thấy ánh sáng xoẹt qua, anh không quay đầu lại nhìn nắm đấm, liền nhún chân, thân hình linh hoạt tránh khỏi đòn công kích.
Thế nhưng người đó không tấn công được thì chưa nghỉ ngơi, nắm đấm lại tiếp tục nhào đến, tốc độ không hề chậm hơn Thiệu Huyền, dường như Thiệu Huyền vừa tránh khỏi là hắn lại nhào đến.
Thiệu Huyền không tránh được liền lấy hai tay đỡ lấy cú đấm của đối phương. Thiệu Huyền bị lực đấm đó đẩy lui về phía sau. Mỗi lúc lùi ra sau một bước, những viên đá dưới chân đều bị giẫm nát như sấm sét trước lúc bão tố ập đến phát ra âm thanh ầm ầm.
Đối phương vẫn tấn công không ngừng, Thiệu Huyền lùi một bước là hắn tiến tới một bước. Mỗi một bước là một cú đấm giáng xuống liên tục, căn bản không cho Thiệu Huyền có thời gian trốn tránh. Lớp bụi đường vừa bị đạp bay lên, đã bị nắm đấm đẩy ra xung quanh.
Đối phương mạnh hơn Thiệu Huyền rất nhiều, thực lực cũng vượt trội hơn Thiệu Huyền, thêm vào những cú đấm liên tục cứ như áp chế Thiệu Huyền mà đánh.
Thiệu Huyền chỉ cảm thấy máu trong lồng ngực đang cuộn trào, cánh tay đã phát ra âm thanh của những khớp xương bị gãy. Mà theo sau âm thanh răng rắc ấy, Thiệu Huyền cũng văng ra xa, sau khi chạm đất thì liên tục lùi về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nuốt lấy máu suýt chút phun ra vào.
Lần này đối phương không tấn công nữa.
Hai bên bình tĩnh lại, dấu hiệu tô-tem trên người cũng dần biến mất.
Sau khi đững vững, Thiệu Huyền thở dốc, anh không quan tâm đến cánh tay bị gãy dù sao thương tích như thế này cũng không là gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt – Khạp Khạp.
Khạp Khạp tuy rằng không có ý giết người, vì vừa mới làm lễ rửa đao xong. Thế nhưng vì săn bắt lâu ngày nên nhất cử nhất động đều ngập tràn sát khí.
“Tốt!” Thấy Thiệu Huyền đỡ được nhiều cú đấm như thế mà vẫn đứng vững, cũng không tỏ ra đau đớn. Thậm chí còn không quan tâm đến cánh tay đã gãy khiến Khạp Khạp rất hài lòng.
Nhưng mà, vừa mới nói “tốt” xong, Khạp Khạp đã bay lên trời.
Người đá Khạp đi là Đà đã được người dẫn đầu dặn dò qua xem tình hình, kết quả anh vừa đến đã nhìn thấy Khạp Khạp đánh gãy tay người ta.
Khạp Khạp chết tiệt!
Người dẫn đầu bảo cậu qua đây điều tra, cậu điều tra như thế đấy hả?
Cậu là một chiến sĩ trưởng thành đấy, thực lực cao hơn người ta rất nhiều, đánh như thế không phải là ức hiếp người ta hay sao?! Chứng minh cậu có thực lực hả? Cho ma xem à?! Thầy Phù Thủy mà biết sẽ đánh chết chúng ta đấy!
Đà nghĩ thầm, tức đến nỗi đạp mạnh Khạp Khạp đang chuẩn bị bò lên xuống đất!
“Không biết nặng nhẹ!”
Đạp người xong Đà quay người cười xởi lởi, cố gắng tỏ ra thân thiện: “Thật ra cậu ấy không có ác ý đâu.”
Thiệu Huyền nhìn cánh tay vừa nãy phát ra tiếng răng rắc, rồi ngước mắt mặt lạnh tanh nhìn Đà. Ý là: Nhìn nè, gãy tay tôi rồi còn nói không có ác ý?
Đà thầm mắng Khạp Khạp một nghìn lần, trên mặt vẫn tươi cười, lấy từ trong túi da ra một bao thảo dược đưa cho Thiệu Huyền: “Thuốc này rất tốt, uống vài ngày tay sẽ khỏi.”
Thiệu Huyền vẫn nhìn Đà mặt lạnh tanh, nhìn ý cười cứng đơ trên mặt Đà rồi cúi đầu nhìn túi da của mình.
Đà mới hiểu được ý của Thiệu Huyền, biết rằng mình đã sơ sót. Khạp đánh gãy tay người ta rồi đưa gói thuốc là xong hả?
Nhét bao thuốc vào túi da của Thiệu Huyền, Đà nhìn Thiệu Huyền rồi cười cười xin lỗi một lần nữa: “Cậu ấy là một người thô lỗ, không hiểu chuyện, mọi người đều là một đội mong cậu niệm tình, hi hi.”
Hi hi cái đầu anh! Thiệu Huyền tiếp tục nhìn.
Thật sự không thể đối diện với ánh mắt của Thiệu Huyền thêm nữa, Đà bước qua kéo chân Khạp Khạp nhanh chóng rời đi.
Thiệu Huyền nhìn bóng lưng hai người kia, suy nghĩ hai người này rốt cuộc muốn gì
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook