Buổi chiều khi đi học, Hạ Quân không nhìn thấy Bạch Dạ đến lớp thì lập tức gọi điện thoại cho cậu: “Còn có hai phút nữa là vào giờ rồi, tại sao cậu vẫn chưa tới lớp học? Trên đường kẹt xe à?”

Bạch Dạ lười biếng dựa vào đầu giường lật tập tranh: “Tôi trúng độc, anh cậu xin nghỉ cho tôi ở nhà mấy ngày để nghỉ ngơi, xác định không có chuyện gì mới trở lại trường học.”

Nếu không phải túi gió cũng nói giống như Hạ Sâm, xác định rằng cơ thể cậu có vấn đề, có khi cậu sẽ hoài nghi Hạ Sâm lừa cậu, bởi vì hiện tại cơ thể cậu không có chỗ nào không thoải mái.

“Cậu trúng độc?” Hạ Quân bất giác kéo cao giọng, người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Nhóm Thành Trấn quan tâm quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi: “Chẳng phải sáng nay lúc đưa di tổ rồi đi, tinh thần của cậu còn vô cùng tốt sao? Tại sao lại trúng độc rồi? Không phải, nghe ngữ khí khi nói chuyện của cậu bây giờ chẳng giống với trúng độc gì cả.”

Bạch Dạ lười không muốn nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại luôn, sau đó cất tập tranh rồi đi ngủ.

Chờ đến khi cậu ngủ say, búp bê tặng con cùng búa Lôi Công, gương Can Nguyên bay ra từ túi gió, dùng truyền âm nói chuyện: “Túi gió, ngươi vừa mới nói Bạch Dạ mang thai à?”

Túi gió cũng không nói nhiều: “Nếu như các ngươi không tin thì tự mình dùng thần lực xem bụng cậu ta đi.”

Búp bê tặng con, búa Lôi Công và gương Can Nguyên thả thần lực ra thăm dò trong bụng Bạch Dạ. Bên trong quả nhiên có một sinh mệnh nhỏ, mà sinh mệnh nhỏ đó đang được bao bọc bởi một quả cầu nước trong suốt, sức sống vô cùng mãnh liệt, trời sinh đã có thần lực. Chỉ cần thần lực của chúng tiếp cận gần với sinh mệnh nhỏ đó, quả cầu nước sẽ chủ động công kích, không cho chúng lại gần, ý thức tự bảo vệ cực kỳ cao..

Chúng đành phải rời khỏi cơ thể Bạch Dạ.

“Đàn ông cũng có thể mang thai à? Nhưng trong trí nhớ của ta, đàn ông không thể nào mang thai được, chẳng lẽ ta đã nhớ sai rồi sao?” Búp bê tặng con khiếp sợ đến mức hoài nghi nhân sinh.

Gương Can Nguyên nói với búa Lôi Công: “Ngươi thấy ta nói đúng rồi chứ. Bạch Dạ là thụ mà. Ngươi xem, hiện tại cậu ta còn mang thai con của Hạ Sâm kia kìa.”

Búa Lôi Công: “……”

Túi gió tức giận đến mức dùng dây thừng ở miệng túi đập về phía bọn nó: “Có phải các ngươi quan tâm nhầm chỗ rồi không?”

Ba thần khí nghi hoặc nhìn nó: “Nhầm cái gì?”

Túi gió hỏi chúng nó: “Khi các ngươi kiểm tra bụng của Bạch Dạ, có nhìn thấy quả cầu nước bao bọc lấy đứa trẻ không?”

Búp bê tặng con nói: “Thấy. Chỉ cần chúng ta tới gần một chút, nó sẽ công kích chúng ta.”

“Sau đó thì sao?”

Búa Lôi Công than nhẹ một tiếng: “Ta cảm giác được hơi thở của đứa trẻ cực kỳ giống với thủy long, nhưng lại không phải hắn.”

“Đúng vậy, điểm quan trọng chính là ở chỗ này.” Sợi dây thừng trên miệng túi gió bay về phía thuỷ long trên cổ tay Bạch Dạ: “Vừa rồi khi ta nhìn thấy đứa trẻ này còn tưởng rằng do thuỷ long mượn bụng của Bạch Dạ để chuyển thế. Nhưng lúc trước ta đã kiểm tra rồi, ý thức của thuỷ long vẫn ở trong vòng tay, chứng tỏ thứ trong bụng không phải là hắn.”

Gương Can Nguyên tò mò: “Không phải là thủy long thì là ai?”

Túi gió nghiêm túc nói: “Là thuỷ thần.”

“Thuỷ thần.” Ba thần khí kinh ngạc nhìn nó: “Tại sao lại là là thuỷ thần?”

“Ta có cảm giác rất mãnh liệt về việc này.” Túi gió thu dây thừng trở về: “Ta thậm chí còn cảm thấy đến thời điểm ta ngủ say, có khi Phong Bá cũng sẽ xuất hiện ở trong cơ thể Bạch Dạ.”

Búp bê tặng con, búa Lôi Công, gương Can Nguyên: “……”

Đúng lúc này, cửa phòng bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Bốn thần khí không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng, thấy người tiến vào là Hạ Sâm thì thu ánh mắt lại.

Hạ Sâm nhìn thấy đám thần khí đang bay trên không trung thì nhướng mày. Hắn tiến lên phía trước, đặt tay nhẹ lên trán Bạch Dạ, khiến cho cậu ngủ say hơn, sau đó bàn tay đặt trên bụng của cậu.

Búp bê tặng con không muốn ai làm tổn thương đến sinh mệnh nhỏ bé đó, vội vã vỗ vào tay Hạ Sâm: “Không được làm tổn thương bé con trong bụng Bạch Dạ.”

Khóe miệng Hạ Sâm giật giật: “Ta không muốn làm tổn thương nó. Ta chỉ muốn lấy nó ra ngoài rồi nuôi dưỡng ở một nơi khác tốt hơn thôi.”

“Không được, nếu như vậy thì đứa bé sẽ chết mất.”

Túi gió lên tiếng: “Bụng Bạch Dạ là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng đứa trẻ, đứa trẻ sẽ không đi theo ngươi đâu.”

Hạ Sâm chưa thử qua thì chắc chắn không từ bỏ. Hắn lại đặt tay lên bụng Bạch Dạ một lần nữa.

Túi gió nói với búp bê tặng con đang định ngăn Hạ Sâm lại: “Để cho hắn thử, chỉ có thử xong mới hết hy vọng được.”

Búp bê tặng con không vui vẻ hừ một tiếng: “Hạ Sâm, nếu như ngươi làm tổn thương đến đứa bé, ta sẽ đánh ngươi một trận.”

“……” Hạ Sâm vận dụng linh lực hút lấy bụng Bạch Dạ. Nhưng sinh mệnh nhỏ đó giống như mọc rễ, bám chặt trong bụng Bạch Dạ. Quả cầu nước dường như cũng sợ bị lấy ra, nó phóng vô số những tia nước liên tiếp nối với gân mạch của Bạch Dạ. Chỉ cần Hạ Sâm kéo đứa bé ra, những gân mạch bị nối liền cũng sẽ bị lôi ra theo.

Bạch Dạ lập tức bị đau, tỉnh dậy ôm bụng nói: “Đau quá.”

Hạ Sâm nhanh chóng thu tay lại.

Bạch Dạ chịu đựng đau đớn nói với Hạ Sâm: “Có khả năng độc trong người tôi phát tác rồi, đau bụng quá.”

Hạ Sâm, túi gió, búp bê tặng con, búa Lôi Công, gương Can Nguyên: “……”

Bạch Dạ thấy Hạ Sâm đứng ở mép giường bất động, tức giận đá hắn một cái: “Anh mau nghĩ cách để giúp tôi bớt đau đi.”

“……” Hạ Sâm đặt tay lên bụng của cậu rồi truyền linh lực vào trong. Đứa trẻ trong bụng dường như ngửi thấy mùi chất dinh dưỡng, điên cuồng hấp thụ linh lực mà hắn truyền vào, quả cầu nước cũng thu lại những tia nước nhỏ.

Bạch Dạ lập tức cảm thấy không đau nữa: “Thật sự cần có tu vi cao mới áp chế được nó à?”

Hạ Sâm nói với cậu: “Cậu ngủ tiếp đi.”

Bạch Dạ cảm giác bụng rất ấm áp và thoải mái, lại nhắm hai mắt lại.

“Hừ ——” Búp bê tặng con chờ Bạch Dạ ngủ say, nhanh chóng bay đến trên đỉnh đầu Hạ Sâm nhảy nhảy, tỏ ý nó vô cùng không hài lòng với việc Hạ Sâm cưỡng ép lôi em bé ra ngoài.

Túi gió nói: “Ta đã nói đứa bé sẽ không đồng ý đi theo ngươi mà.”

Búa Lôi Công bay đến trước mặt Hạ Sâm: “Hạ Sâm, tại sao ngươi lại muốn lấy đi đứa bé trong bụng Bạch Dạ?”

Hạ Sâm lại gõ nhẹ vào trán Bạch Dạ, khiến cậu rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, lãnh đạm hỏi: “Các ngươi còn nhớ rõ bản thân là ai không?”

Búa Lôi Công không chút do dự nói: “Ta là búa Lôi Công.”

Gương Can Nguyên cũng nói theo: “Ta là gương Can Nguyên.”

Hạ Sâm lại hỏi: “Trừ việc biết tên của mình ra, còn lại thì sao?”

Búa Lôi Công chần chờ: “Thần khí.”

“Vậy các ngươi nhớ rõ bản thân mình là thần khí của ai không?”

Gương Can Nguyên giật giật cả ngươi: “Không nhớ rõ.”

Búa Lôi Công hỏi: “Ý của ngươi là chúng ta còn có chủ nhân?”

Hạ Sâm cười lạnh: “Đến việc bản thân mình có chủ nhân còn không nhớ rõ, vậy lời ta nói tiếp theo đây chưa chắc các ngươi đã tin.”

Túi gió rời khỏi cô Bạch Dạ, bay đến trước mặt Hạ Sâm: “Ngươi nói trước xem có chuyện gì đã, chúng ta đều biết xem xét, biết phán đoán rằng có nên tin hay không.”

Hạ Sâm nhìn phía ngoài cửa sổ: “Các ngươi nghe nói đến việc chúng thần biến mất chưa?”

Túi gió ừ một tiếng: “Nghe nói rồi.”

“Mọi người đều nói thần tiên đã ngã xuống, thế gian này không còn thần tiên nữa, lời này đúng là sự thật. Nhưng những thần tiên không thật sự biến mất, bởi vì trước khi cơ thể bọn họ tan biến, thần hồn đã lánh nạn trong thần khí để tìm cơ hội trọng sinh. Nhưng việc mà bọn họ không ngờ là thần khí cũng muốn biến mất theo. May mắn thay có người đã nhặt hết tất cả bọn chúng lại, mở ra một con đường để xuyên qua không gian và thời gian. Nhưng mang theo nhiều thần khí như vậy đi xuyên qua không gian và thời gian sẽ tiêu tốn một khối lượng thần lực khổng lồ, cho nên trong quá trình đi xuyên qua thời không, thần lực của người đó bắt đầu cạn kiệt. Những món thần khí vì muốn giúp hắn một tay nên đã tiêu hao hết thần lực của bản thân. Chờ đến khi thành công, những món thần khí vì muốn tránh né thần phạt và do hao tốn quá nhiều thần lực mà bị phong ấn do tiêu tốn quá nhiều thần lực hơn nữa lại bị gió bão đi Thần Khí người ở xuyên qua thời không trên đường xuất hiện thần lực chống đỡ hết nổi, Thần Khí nhóm vì giúp hắn một tay hao hết sở hữu thần lực, chờ đến xuyên qua thời không thành công sau, Thần Khí nhóm cũng bởi vì tránh né thần phạt cùng hao tổn quá nhiều thần lực mà đã chịu phong ấn, bên ngoài được bọc bởi một lớp bùn đất vô cùng cứng rắn. Mà người mang theo thần khí xuyên qua thời không vì tiêu hao quá nhiều thần lực, không chịu nổi gió bão tra tấn trong khi xuyên qua nên bị phân thành hai mảnh, một nửa thần hồn và cơ thể biến mất trong thời không, không rõ tung tích.”

Túi gió nghe đến đó, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi. Nó cảm giác được lời Hạ Sâm nói đều là sự thật: “Ngươi nói thần khí chính là chúng ta? Vậy người mang theo chúng ta thì sao?”

Hạ Sâm nhìn về phía Bạch Dạ đang nằm trên giường.

Túi gió hỏi: “Người mang theo chúng ta chính là Bạch Dạ?”

“Ừ. Có thể là vì cậu ấy đã bảo vệ các ngươi, vậy nên các ngươi mới sinh ra cảm giác tín nhiệm vô cùng lớn với cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới có thể đánh thức các thần khí.”

Búa Lôi Công hiếu kỳ hỏi: “Vậy một nửa thần hồn và cơ thể còn lại đi đâu rồi? Tìm được rồi sao?”

Hạ Sâm nói: “Một nửa cơ thể của cậu ấy cùng hai hồn sáu phách mang theo các ngươi đi tới năm 2270. Có điều vì sức lực trong người chống đỡ không nổi nên đã biến thành trẻ con. Nửa cơ thể còn lại mang theo một hồn một phách cùng với chút thần lực ít ỏi tới năm 2280. Hiện tại hai phần cơ thể đã hợp lại làm một, nếu không sẽ không có đủ thần lực để đánh thức các ngươi.”

Túi gió nói: “Chẳng trách thời gian trước Bạch Dạ trở về tìm chúng ta, chúng ta đều cảm thấy hơi thở của cậu ta đã thay đổi. Càng kỳ quái hơn là lúc trước cậu ta có gọi thế nào cũng không khiến chúng ta thức tỉnh, nhưng sau này lại có thể nhẹ nhàng đánh thức.”

Tuy rằng bọn chúng ngủ say nhưng vẫn có cảm giác đối với thế giới bên ngoài.

Búp bê tặng con muốn nghe phần sau của câu chuyện: “Sau đó thì sao?”

Hạ Sâm lãnh đạm nói: “Chuyện sau này các ngươi đều biết rồi. Các ngươi yêu cầu cậu ấy sử dụng mình để giúp khôi phục thần lực. Đối với các ngươi mà nói thì đó là việc cần làm, nhưng thứ mà thần hồn của chủ nhân các ngươi cần lại là tín ngưỡng. Gần đây Bạch Dạ giúp cho trời mưa, sấm sét vang trời và gió thổi, khiến cho không ít người trên thế gian này có một sự chờ đợi gì đó đối với thần tiên. Vậy nên bọn họ thắp hương cung phụng các vị thần. Đặc biệt là thủy long đã giúp giảm bớt khô hạn, điều này giúp cho thuỷ thần được tín ngưỡng nhiều hơn, cũng khiến cho hắn trở thành vị thần thứ nhất được trọng sinh thần. Chỉ là……”

Hắn xoa xoa trán: “Chỉ là không ngờ rằng hắn lại chạy vào trong bụng Bạch Dạ để trọng sinh. Trước tiên không nói đến việc cậu ấy là một người đàn ông, lại còn……”

Hạ Sâm nói tới đây thì dừng lại: “Tóm lại là chờ đến khi thuỷ thần khôi phục trí nhớ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nữa, nói không chừng còn tự sát rồi lại trọng sinh lần nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao ta lại ngăn cản hắn chạy vào trong bụng Bạch Dạ.”

Túi gió, búa Lôi Công, gương Can Nguyên, búp bê tặng con: “……”

Hạ Sâm hỏi bọn nó: “Các ngươi tin lời ta nói sao?”

Bốn thần khí không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Giác quan thứ sáu nói cho bọn nó biết, Hạ Sâm không lừa bọn nó.

Búp bê tặng con hỏi: “Bây giờ không lấy ra được thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải mổ bụng lấy con à?”

Búa Lôi Công nói: “Vừa rồi không lấy ra được, chắc chắn những biện pháp bình thường cũng không làm gì được nó.”

Gương Can Nguyên nói: “Hay là chúng ta cùng vào trong bụng Bạch Dạ, nói với vị thần kia rằng hắn đang ở trong bụng của một người đàn ông, có khi hắn sẽ tự mình đi ra thấy.”

Búp bê tặng con không thốt lên lời: “Hiện tại nó còn bé như vậy, còn chưa biết rõ là nam hay là nữ? Bản năng duy nhất trong thời điểm hiện tại của nó là sinh tồn, chắc chắn sẽ không ra ngoài đâu.”

Gương Can Nguyên: “……”

Túi gió yếu ớt nói: “Qua mấy ngày nữa, nói không chừng Phong Bá cũng muốn vào bụng Bạch Dạ trọng sinh đấy.”

Hạ Sâm: “……”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương