Bạch Dạ tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Sâm đang đứng ở cạnh giường thì bất giác đơ ra một chút. Cậu có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, giống như hiện tại vẫn còn trong giấc mộng, không phân rõ đâu là thực đâu là ảo.

Hạ Sâm thấy cậu ngồi đơ nhìn chăm chăm vào mình, hắn ngồi xuống giường quan tâm hỏi: “Cơ thể không thoải mái sao?”

Bạch Dạ vừa mới tỉnh dậy, không muốn nói chuyện với ai. Cậu nghiêng người muốn ngủ thêm thì lại nhìn thấy một đứa bé khoảng mấy tháng tuổi, cơ thể trần trụi đang nằm trước mặt mình.

Cậu cả kinh ngồi dậy: “Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây thế này?”

Hạ Sâm nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu, không giấu nổi nụ cười: “Đây là con cả của cậu.”

“Con, con cả?” Bạch Dạ ngẩn người, vội vàng đưa tay sờ bụng của mình, đúng là nhỏ đi một vòng thật: “Tôi sinh ra nó sao?”

Đường đường là một người đàn ông nhưng lại sinh ra một đứa bé, cảm giác này đúng là quá kỳ lạ.

“Ừ.” Hạ Sâm cầm lấy một góc chăn, đắp lên người thuỷ thần.

“Chẳng phải anh nói năm ngày nữa mới có thể lấy đứa bé ra ngoài sao? Chẳng lẽ tôi ngủ một giấc mơ đã trôi qua năm ngày rồi à?” Chuyện xảy ra quá đột ngột, Bạch Dạ nhất thời không kịp tiếp thu: “Đúng rồi, vậy ba đứa còn lại đâu?”

“À……”

Bạch Dạ nhìn thấy Hạ Sâm không thay đổi biểu cảm, vội vàng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”

“Không phải.” Hạ Sâm nhanh chóng an ủi cậu: “Bọn nó vẫn còn ở trong bụng cậu, vẫn chưa lấy ra. Có khả năng mấy ngày nữa mới ra ngoài được.”

Bạch Dạ yên tâm hơn: “Suýt nữa bị anh dọa cho sợ chết khiếp.”

Hạ Sâm: “……”

Sự chú ý của Bạch Dạ chuyển sang đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình. Cậu bất giác giơ ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của nó: “Chẳng phải trẻ con mới sinh ra đời đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó sao? Tại sao đứa trẻ này lại nhìn giống như đã ra đời được sáu, bảy tháng vậy.”

Hạ Sâm nhìn vẻ mặt tràn đầy tình yêu thương của một người cha, những lời hắn muốn nói trong nháy mắt tắc nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng không thốt ra được.

“Nó đáng yêu thật đấy. Đúng là không thể tin được tôi đã sinh em bé.” Bạch Dạ cẩn thận quan sát bộ dạng của đứa trẻ “Nhìn thế nào cũng không thấy giống anh, cũng chẳng thấy giống tôi, rốt cuộc là nó giống ai?”

Hạ Sâm: “……”

Nó đâu phải con ruột của bọn họ, tất nhiên là không giống rồi.

Tuy rằng Bạch Dạ không muốn đánh thức đứa trẻ, nhưng vẫn không kìm được ôm nó vào lòng, động tác cực kỳ cẩn thận giống như sợ làm đứa bé bị thương. Cậu nhỏ giọng nói: “Anh đút cho nó ăn gì chưa?”

Hạ Sâm chưa kịp trả lời thì cậu đã ngẩng đầu lên nói tiếp: “Tại sao anh chẳng nói câu nào thế?”

Lúc này, tâm trạng của Hạ Sâm cực kỳ phức tạp, không biết nên nói gì mới ổn.

Bạch Dạ nheo mắt, cậu cứ có cảm giác hắn không giống một người cha vừa mới đón đứa con đầu lòng của mình: “Hạ Sâm, anh có điều gì đó không đúng lắm.”

Hạ Sâm cười hỏi: “Tôi không đúng ở chỗ nào?”

“Nhìn anh không có chút cảm giác vui mừng nào khi được làm cha.”

Hạ Sâm: “……”

“Nếu việc liên quan tới tôi thì anh cứ nói thẳng ra, nếu không cứ đè nén trong lòng mãi cũng khó chịu, tôi nhìn thấy anh như vậy cũng sẽ suy nghĩ linh tinh. Còn nữa, chẳng phải lúc trước anh nói chờ tôi sinh đứa bé xong sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi sao? Chẳng lẽ anh định lật lọng à?”

Hạ Sâm muốn nói hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Bạch Dạ, hắn lại chẳng thể nào thốt lên lời, thậm chí còn hối hận tại sao lúc đó lại nói dối. Nếu như hắn nói thật, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.

Cả hai bên quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dạ nhìn thấy bộ dạng lúng túng khó xử của hắn. Cậu cũng không ép Hạ Sâm, một bên chơi với đứa bé, một bên chờ hắn mở miệng.

Chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói ra, chẳng bằng kể hết mọi thứ bây giờ để sớm giải thoát. Hạ Sâm hỏi: “Hiện tại cậu biết bao nhiêu việc trong quá khứ?”

Bạch Dạ nói ngắn gọn: “Bọn họ chỉ nói rằng khi các thần tiên biến mất, tôi mang theo thần khí rời đi. Trong quá trình xuyên qua thời không, cơ thể tôi bị xé làm hai nửa, cho đến hơn nửa năm trước mới hợp lại làm một. Tôi đoán anh chính là người đã hợp nhất hai bản thể của tôi. Tôi chỉ biết có thế thôi.”

Hạ Sâm cầm lấy cánh tay cậu: “Năm đó khi các thần tiên biến mất, thần hồn gắng gượng bám trụ trên thần khí. Vốn dĩ linh hồn của những thần khí cũng bị hủy diệt, chính cậu đã thu thập chúng rồi mở con đường đi xuyên qua thời không để thoát khỏi thiên phạt. Bởi vì cậu không được coi là một vị thần thật sự, thiên phạt không ảnh hưởng nhiều tới cậu, vậy nên cậu thành công tránh được một kiếp nạn. Nhưng con đường nối liền giữa không gian và thời gian không dễ dàng mở ra như vậy, chính phụ vương của tôi phát hiện ra việc làm của cậu, sau đó âm thầm giúp đỡ một tay sau lưng, đồng thời gom góp tất cả những thần khí cùng với thần hồn của các vị thần tiên để cậu mang theo. Cha nói với tôi rằng chỉ cần đi theo cậu, chắc chắn sẽ có hy vọng một ngày nào đó các thần tiên quay trở về vị trí ban đầu. Tôi mang theo người của mình đi theo sau cậu xuyên qua không gian thời gian, nhưng trên đường đi lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Tôi rơi xuống giới Tu chân vào khoảng thời gian ba mười bảy năm trước, chui vào bụng của người mẹ hiện tại, thủ hạ chỉ đành trơ mắt nhìn tôi biến thành đứa trẻ con. Cũng may mà những ký ức vẫn còn hiện hữu trong đầu. Trong thời gian đợi tôi trưởng thành, thủ hạ đi tìm khắp toàn bộ giới Tu chân nhưng cũng không thấy tăm tích của cậu, chúng tôi đoán rằng có khả năng cậu đã rơi xuống phàm giới. Tìm kiếm nhiều năm mới ra được cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch, đồng thời phát hiện cậu giấu những món thần khí ở dưới tầng hầm. Nhưng tất cả những món đồ đó đều bị phong ấn, ngay chính bản thân tôi cũng không cách nào hóa giải được lớp đất đá bao bọc bên ngoài. Chúng tôi đoán rằng chỉ có cậu mới mở được phong ấn, nhưng cơ thể cậu lại xảy ra chút vấn đề, vậy nên chúng tôi lên kế hoạch ……”

Hắn do dự một chút, nắm chặt tay Bạch Dạ rồi tiếp tục nói: “Lên kế hoạch tiếp cận cậu rồi thắt chặt mối quan hệ để trở thành bạn thân với ……”

Bạch Dạ hừ lạnh: “Vừa nhìn thấy mặt đã nói bóng nói gió, thái độ đấy của anh mà gọi là thắt chặt quan hệ à?”

Hạ Sâm: “……”

Hắn không muốn dùng thủ đoạn này để tiếp cận Bạch Dạ và trở thành bạn của cậu. Vậy nên khi hai người ở gần nhau, mối quan hệ dần dần thay đổi giống như trước khi xuyên không tới đây. Hắn cảm thấy như vậy mới tự nhiên, mới đúng với bản chất vốn có của hai người.

Bạch Dạ thấy hắn không lên tiếng thì hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Hạ Sâm tiếp tục nói: “Sau đó chúng tôi tìm được nửa cơ thể còn lại của cậu. Nhưng bản thể đó đã có ý thức, muốn hợp lại làm một như lúc trước thật sự không dễ dàng. Vậy nên chúng ta đã nghĩ ra một biện pháp……”

Bạch Dạ ngắt lời hắn: “Đợi đã, tôi muốn hỏi anh một câu, anh nhìn thấy nửa cơ thể còn lại của tôi khi nào?”

Hạ Sâm nghĩ nghĩ: “Chắc khoảng ba năm trước đây.”

“Vậy cũng có nghĩa là hơn nửa năm trước không phải là lần đầu tiên anh gặp bản thể kia của tôi?”

“Đúng vậy.”

Bạch Dạ thở ra: “Anh nói tiếp đi.”

“Chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp khiến hai người hợp lại làm một, đó chính là đưa cậu tới nơi âm khí nặng nhất, làm cho hồn phách của cậu không ổn định. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó hợp hai người thành một bản thể chính thức.”

Bạch Dạ nói thay cho hắn: “Nơi đó chính là hầm mộ ở núi Thái Sơn, đúng không.”

Hạ Sâm gật đầu: “Đúng vậy. Nơi đó có cổng vào địa phủ, âm khí rất vượng, trùng hợp là nơi đó có một cái cổ mộ. Tôi đã lan truyền tin tức này tới Bạch Cạnh, khiến hắn đưa cậu tới đó. Chuyện xảy ra tiếp theo thì cậu cũng biết rồi.”

Bạch Dạ khó hiểu: “Vậy tại sao anh cứ nhất quyết phải kết hôn với tôi?”

“Thứ nhất là có thể giúp cho quan hệ giữa hai người chúng ta trở nên thân mật hơn. Thứ hai là ……” Hạ Sâm vất vả mở miệng: “Việc thần tiên quay trở lại có quan hệ với cậu, vậy nên chúng tôi suy đoán rằng các vị thần có khả năng… có khả năng mượn bụng của cậu để trọng sinh. Chúng tôi lo lắng đứa trẻ chỉ nhận cậu chứ không nhận chúng tôi, vậy nên cảm thấy kết hôn là biện pháp tốt nhất để quản lý đứa trẻ.”

Thật ra lúc ấy hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phản đối việc trở thành bạn bè với Bạch Dạ, nhưng lại dễ dàng chấp nhận chuyện trở thành bạn đời với cậu. Khi có người nhắc tới đề xuất đó, hắn đồng ý ngay tắp lự.

“Mượn bụng tôi để trọng sinh?” Bạch Dạ ngơ ngẩn nhìn hắn, lại nói một lần nữa: “Mượn bụng của tôi để trọng sinh ư?!”

Bạch Dạ bất giác nhìn về phía đứa trẻ đang nằm trên ngực, sau đó lại nhìn xuống cái bụng to của mình: “Anh định nói với tôi rằng bọn trẻ không phải của anh, cũng không phải của tôi, bọn chúng chỉ là những thần tiên mượn bụng tôi để trọng sinh? Đúng không?”

Hạ Sâm lộ ra vẻ do dự, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Lúc trước khi nói dối, tại sao hắn lại không nghĩ đến việc bị vạch trần ngay tại chỗ nhỉ, tình cảnh hiện tại có khác gì bị dí súng bắt bước lên trên đoạn đầu đài đâu.

Lập tức Bạch Dạ cảm thấy trống rỗng. Cậu mang đứa trẻ trong người bao nhiêu ngày như vậy, thế mà nó lại không phải là con ruột của cậu. Đúng là hoang đường.

Hạ Sâm nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, cẩn thận gọi: “A Dạ, cậu có ổn không?”

“Anh cảm thấy tôi có thể ổn được không? Nếu như anh bị người ta lừa như vậy, anh có ổn không? ” Trong lúc tức giận, Bạch Dạ nhấc đứa bé ra khỏi người. Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương hoàn toàn vô tội, hơn nữa lại là một bé con đáng yêu như vậy, cậu thật sự không ra tay được.

Cậu vội vã đặt đứa trẻ xuống, cầm lấy gối ném bừa ra ngoài: “Anh cút con mẹ nó đi cho tôi.”

Hạ Sâm không tránh, để mặc cho cái gối đập thẳng vào mặt hắn.

Bạch Dạ lại cầm lấy một cái gối khác ném về phía hắn: “Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của anh.”

Hạ Sâm biết rằng mình còn ở lại nơi này chỉ khiến cho đối phương tức giận hơn, như vậy chẳng bằng cứ về nhà trước, chờ đến khi cậu hết giận thì hắn sẽ quay lại đây.

“Đợi đã.” Bạch Dạ đột nhiên gọi hắn lại: “Tôi còn có một câu muốn hỏi anh.”

Hạ Sâm sững lại, dường như hắn cũng đoán được cậu đang muốn hỏi chuyện gì.

“Buổi tối ngày hôm đó……” Bạch Dạ nén lửa giận xuống rồi hỏi hắn: “Buổi tối mà tôi uống say, rốt cuộc hai người chúng ta có phát sinh quan hệ không?”

Hạ Sâm rũ mi mắt xuống: “Không. Lúc đó tôi đã nhân cơ hội tạo ra ảo ảnh để khiến cho cậu nghĩ như vậy.”

Vừa mới dứt lời, một đống đá trong suốt đã bị hút hết sạch linh khí liên tiếp đập lên người hắn. 

“Hạ Sâm, anh là một tên khốn nạn, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Bạch Dạ lấy hết viên đá này đến viên đá khác ném vào người hắn.

Hạ Sâm mở cửa đi ra ngoài. Khi nhìn thấy ánh nắng chan hòa bên ngoài, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đè nén đã lâu. Về sau hắn sẽ không bao giờ phải sống trong nỗi sợ hãi bị Bạch Dạ phát hiện ra chân tướng nữa.

Trong phòng, Bạch Dạ tức đến mức không chịu được.

Không nói đến việc bị lừa sinh con, đứa con đó thậm chí không phải là ruột thịt của cậu, thử nói xem có đáng giận hay không.

Hắn coi cậu là máy đẻ con sao?

Ánh mắt của Bạch Dạ chuyển tới trên bụng mình. Hiện tại cậu chỉ muốn bỏ hết những đứa bé trong bụng đi.

“Ba ba ba ——” Đột nhiên, đứa trẻ bị cậu đặt sang một bên đã tỉnh dậy, ngồi ở đầu giường cười khúc khích vui vẻ, cố gắng hết sức bò về phía Bạch Dạ: “A ba——”

Bạch Dạ bế nó lên bằng một tay, tức giận nói: “Ba cái gì ba, anh đây không phải cha của chú mày.”

Đứa trẻ không hiểu cậu đang nói gì, cứ cho rằng đối phương đang nói chuyện với mình, nó lại vui vẻ cười khanh khách.

Nụ cười ngây thơ đáng yêu của trẻ con có thể chữa lành mọi thứ, cơn giận của Bạch Dạ cũng không phải là ngoại lệ “: “Cười cười cười, cả ngày chỉ biết cười thôi. Chú mày có biết hiện tại anh đây đang cực kỳ cực kỳ tức giận không, một trong số nguyên nhân chính là chú mày đấy”

Cậu càng nói càng cảm thấy tức giận, lại đặt đứa trẻ sang một bên.

Dường như thuỷ thần cảm nhận được cơn tức giận của cậu, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cậu, sau đó dùng đôi tay bé xinh vỗ vào mu bàn tay Bạch Dạ.

Đột nhiên Bạch Dạ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, nhắm mắt cái đã rơi vào giấc mộng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương