Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
-
Chương 113
Phượng Nhạc đang muốn phủ nhận thì Hạ Sâm lại lên tiếng: “Là cô ta.”
“Chẳng trách giọng nói lại quen thuộc như thế.” Bạch Dạ biết được Phượng Nhạc muốn tranh giành với cậu, khiến cậu bỏ ra nhiều hơn chín nghìn năm trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm để mua ông nội trở về, trong nháy mắt liền cảm thấy không thích người trước mặt. Tiếp theo, thủy long trên cổ tay cậu bắn ra một cột nước, hất tung Phượng Nhạc ra khỏi sân.
Phượng Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hất bay ra khỏi Sâm Thanh Viện khoảng trăm mét, cả người ướt sũng như chuột lột.
Đám đệ tử nhà họ Hạ đang đứng xung quanh chờ xem kịch hay ngẩn người ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Sâm sẽ đuổi Bạch Dạ đi vì tiểu thư nhà họ Phượng, không ngờ rằng kết quả lại như trước mắt.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Hai nha hoàn của Phượng Nhạc là Phi Hà cùng Hựu Hạ vội vàng tiến tới đỡ nàng ta dậy, sau đó dùng linh lực hong khô quần áo cho chủ nhân rồi phủi đất cát bám trên người.
Phượng Nhạc thấy đệ tử nhà họ Hạ đều đang nhìn nàng ta, bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại tức chết đi được.
Hựu Hạ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Nhạc liền đoán được chủ mình đang nghĩ gì trong đầu, nàng ta nhanh chóng giả vờ hung dữ đuổi người đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp mà nhìn? Chưa từng thấy tiểu thư nhà ta bao giờ à? Còn nhìn nữa xem ta có móc mắt của các ngươi xuống không.”
Phượng Nhạc là khách quý của Hạ gia, hơn nữa còn là đại tiểu thư nhà họ Phượng, mấy gã đệ tử cũng không dám đắc tội với nàng, giả bộ như không nhìn thấy gì hết, vội vã xoay người rời đi.
Phi Hà thấp giọng nói với Phượng Nhạc: “Tiểu thư, chúng ta trở về rồi nói kỹ sau.”
Phượng Nhạc nén lửa giận gật đầu, chờ tới khi trở lại Phong Thanh Viện mà nàng ta đang ở, nàng ta rút song kiếm ra chém lên bàn trút giận.
Rắc một tiếng, chiếc bàn bị chém thành hai nửa.
Cũng may hai nha hoàn của nàng ta nhanh nhạy, sớm đã dán bùa cách âm ngay sau khi đóng cửa phòng lại, không cho người bên ngoài nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong phòng.
Phi Hà rót một chén trà cho Phượng Nhạc: “Tiểu thư, ở Sâm Thanh Viện đã xảy ra chuyện gì?”
Phượng Nhạc uống một ngụm thật lớn rồi đập mạnh cái chén xuống bàn: “Vốn dĩ sau khi vào đó, ta muốn nhân cơ hội đấu kiếm với Hạ Sâm để khiến Bạch Dạ bị thương. Không ngờ rằng Hạ Sâm lại che chở cho Bạch Dạ, nửa cọng lông tơ của hắn ta cũng không động vào được. Sau đó Bạch Dạ còn hỏi ta rằng có phải hai ngày trước đã tới phòng đấu giá và tranh giành củ cải tinh năm trăm năm với hắn không. Vốn dĩ ta muốn phủ nhận điều đó nhưng Hạ Sâm lại nói là ta, sau đó thì bị Bạch Dạ đánh bay ra ngoài.”
Lúc ban đầu, nàng ta tính toán rằng hai ngày sau mới tới Hạ Trang gặp Hạ Sâm. Không ngờ nhà đấu giá ở thành Tây Thanh lại lan truyền tin tức nói rằng có linh thảo biến dị cùng với khoáng thạch để luyện chế tiên khí, vậy nên nàng ta định bụng tới thành Tây Thanh trước. Bởi vì lặng lẽ tới đây nên nàng ta không lập tức đến Hạ Trang gặp Hạ Sâm mà lén tìm người thăm dò tình hình gần đây của hắn.
Sau đó người đi dò thăm tin tức trở về báo cáo với nàng ta rằng Hạ Sâm đã sớm kết hôn ở phàm giới với một người tên là Bạch Dạ. Tên đó không chỉ có thai mà còn đi cùng với Hạ Sâm tới giới Tu chân. Nhưng người nhà họ Hạ không muốn nàng ta biết được tin này, vậy nên hạ lệnh cho các đệ tử không được thảo luận về chuyện kết hôn sinh con của hắn.
Khi nàng ta nghe được tin tức đó thật sự tức đến mức không thể kìm nén được, nhưng cũng may nàng ta thông minh, trước khi tới Hạ Trang đã thăm dò hết tình hình ở đó, vậy nên đã tính toán trước việc đấu kiếm với Hạ Sâm, sau đó nhân cơ hội khiến Bạch Dạ bị thương, loại bỏ đứa bé trong bụng hắn ta, đánh chết được thì càng tốt. Nhưng nàng ta không ngờ rằng Hạ Sâm lại bao bọc che chở cho Bạch Dạ.
Phi Hà rất nhanh đã nắm được trọng điểm: “Bạch Dạ hỏi chuyện xảy ra ở hội đấu giá, chắc hẳn hắn cũng ở đó, hơn nữa còn tranh giành củ cải tinh với tiểu thư. Sau này hắn nhận ra giọng nói của người, biết tiểu thư đã tranh giành với hắn nên ghi hận người hại hắn trả giá cao để mua một củ cải tinh vô dụng. Có khi vì vậy nên hắn nhân cơ hội hất bay tiểu thư ra khỏi sân.”
Hựu Hạ không hiểu lắm: “Chẳng phải Bạch Dạ là phàm nhân sao? Hắn có bản lĩnh gì mà đánh bay tiểu thư chứ?”
“Ta bị pháp khí của Bạch Dạ hất bay ra ngoài.” Phượng Nhạc nheo mắt: “Hơn nữa thứ mà hắn mua về không phải là củ cải tinh chỉ có năm trăm năm tu vi mà chính là nhân sâm vương vạn năm. Ăn hắn vào, có khi sẽ trực tiếp ……”
Nói tới đây, nàng ta không nói tiếp nữa.
“Nhân sâm vương vạn năm tu vi ư?” Phi Hà và Hựu Hạ sửng sốt: “Nhưng chẳng phải lão gia đã nói……”
Phượng Nhạc tức giận: “Lão ta biết cái rắm.”
Phi Hà, Hựu Hạ: “……”
Các nàng hầu hạ Phượng Nhạc nhiều năm như vậy, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe được nàng ta chửi mắng cha ruột của mình, vậy nên đã sớm thành thói quen rồi.
“Nếu như lão già không ngăn ta tiếp tục ra giá, ta đã sớm có được nhân sâm vương rồi, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên cực kỳ nhanh.” Phượng Nhạc càng nghĩ càng giận, giận đến mức cầm chén trà trên bàn ném một cái. Choang một tiếng, chén ngọc thượng phẩm vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Phi Hà thử hỏi: “Tại sao chủ nhân lại biết củ cải tinh là nhân sâm vương?”
Ánh mắt Phượng Nhạc hơi lóe lên: “Là do Bạch Dạ muốn chọc tức ta nên nói ra.”
“Nếu hắn ta nói ra để cố tình chọc tức tiểu thư, vậy có khi điều đó không phải là sự thật đâu.”
“Ta cảm thấy có khả năng Bạch Dạ nói thật.” Hựu Hạ phản bác lại lời Phi Hà: “Bạch Dạ cũng chẳng phải là thằng ngốc. Hắn sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy để mua về, chắc chắn là vì biết sự tồn tại của nhân sâm vương nên mới tranh giành với tiểu thư.”
Phi Hà cảm thấy cũng có lý: “Cho dù như thế nào thì nhân sâm vương cũng bị Bạch Dạ mua về rồi, có khi hắn đã sớm hầm lên rồi ăn hết sạch ý chứ. Chúng ta muốn cướp về thật sự rất bất khả thi.”
Phượng Nhạc cười lạnh: “Hắn sẽ không ăn nó.”
“Không ăn? Vậy hắn mua về làm gì?”
“Trước tiên đừng nói đến chuyện này nữa.” Phượng Nhạc sầm mặt xuống: “Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là không thể để cho Bạch Dạ ở cùng với Hạ Sâm.”
Hựu Hạ nói: “Đúng vậy, chức Hạ gia chủ đã sớm định sẵn là của tiểu thư nhà chúng ta rồi, không thể để cho người khác cướp đi như vậy được.”
Bạch Dạ đang ở trong Sâm Thanh Viện cách đó không xa đột nhiên hắt xì hơi một cái, cậu xoa xoa cái mũi rồi nói với Hạ Sâm: “Chắc chắn là vị hôn thê của anh đang mắng chửi tôi.”
Hạ Sâm bất đắc dĩ nói: “Cô ta không phải là vị hôn thê của tôi. Tôi chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân này, tất cả mọi chuyện là do cô ta cùng với các trưởng bối tự mình quyết định. Vừa rồi tôi nghe thấy Phượng Nhạc nhắc đến mấy chữ vị hôn thê mới biết được có chuyện này.”
Hắn biết rằng các vị trưởng bối trong nhà vẫn luôn tìm kiếm bạn đời cho hắn. Từ trước đến nay hắn không hề đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản, nhưng các trưởng bối vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Thật ra khi hắn trở lại Hạ Trang, có nghe các đệ tử nói rằng thái thượng trưởng lão muốn ghép đôi hắn cùng với tiểu thư nhà họ Phượng. Nhưng khi hắn trở về, đã vài ngày trôi qua mà chưa từng nghe thấy các thái thượng trưởng lão nhắc đến chuyện này, đến mấy từ như xem mắt cũng chưa từng thốt ra khỏi miệng bọn họ. Vậy nên hắn cho rằng câu chuyện ở trên là do các đệ tử trong môn phải tự suy đoán lung tung, mà hắn lại không thể chủ động mở miệng hỏi các thái thượng trưởng lão về việc này được.
Bạch Liệt đổ thêm dầu vào lửa, cố ý nói: “Lúc trước khi Phượng Nhạc cầu hôn ngươi, ngươi không từ chối thẳng thừng chứng tỏ cũng có ý với nàng ta.”
Bạch Dạ gật đầu: “Nói có lý lắm.”
“Ngao Liệt ——” Lần này Hạ Sâm thật sự tức giận rồi. Hắn kêu tên thật của Bạch Liệt: “Ngươi còn châm ngòi ly gián nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu”
Bạch Liệt không hề sợ hắn: “Ngươi tức giận cái gì? Chột dạ à?”
Hạ Sâm cười lạnh: “Ta chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm của mình, tại sao phải chột dạ?”
Bạch Dạ nhìn bọn họ bắt đầu cãi nhau, lập tức cảm thấy đau đầu: “Đừng cãi nữa.”
Bạch Liệt khinh bỉ: “Ngươi và Bạch Dạ đã là bạn đời rồi, vậy mà còn có vị hôn thê khác. Đây chẳng phải là chuyện trái với lương tâm à?”
Hạ Sâm phản bác lại: “Chẳng phải lúc trước ngươi không thừa nhận hôn sự giữa ta và cậu ấy sao? Tại sao bây giờ lại nói hai người là bạn đời rồi?”
Bạch Dạ thấy hai người cãi nhau càng kịch liệt hơn, khóe mắt cậu giật giật. Ánh mắt cậu loé lên, sau đó la lên một tiếng: “Au ——”
Hạ Sâm và Bạch Liệt vội vàng dừng lại, quay sang hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, cậu sao vậy?”
“Tôi bụng đau.” Bạch Dạ ôm bụng nói: “Đau quá.”
Hạ Sâm vội vàng bế Bạch Dạ đặt lên giường, sau đó xem xét bụng của cậu.
Bạch Liệt lo lắng hỏi: “Tiểu Dạ không có việc gì chứ?”
Bạch Dạ tìm bừa một lý do: “Hình như vừa rồi tôi bị đá một cái.”
Bạch Liệt nhăn mày: “Chẳng lẽ đứa bé trong bụng đá chú à?”
“Chắc là vậy.”
Hạ Sâm kiểm tra thấy cơ thể Bạch Dạ không có vấn đề gì hết thì nói: “Cơ thể cậu ấy không sao, chắc là đứa bé đá đấy.”
Bạch Liệt cười lạnh: “Dám đá Tiểu Dạ, chờ xem sau khi bọn nó ra đời sẽ biết thế nào là lễ độ.”
Hạ Sâm hiếm hoi lắm mới đồng tình với hắn: “Ừ, chờ bọn nó ra đời rồi đánh cho một trận.”
Bạch Dạ không thốt lên lời: “Đứa bé còn nhỏ như vậy, hai người nỡ ra tay sao? Còn có nhân tính không hả?”
Bạch Liệt nói: “Anh là rồng, không phải người.”
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm chỉnh chăn cho cậu: “Cậu ngủ tiếp đi, đến giờ ăn trưa tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Bạch Liệt nói theo: “Anh ở bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi.”
“Ừ.”
Bạch Liệt xoay người rời đi,
Hạ Sâm lấy ra một cái túi chứa đồ đưa cho Bạch Dạ: “Đây là một trăm vạn khối linh thạch.”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Tại sao đang yên đang lành lại cho tôi một trăm vạn khối linh thạch? An ủi hả?”
Hạ Sâm nhanh chóng cúi đầu hôn lên trán cậu: “Cậu từng nói một trăm vạn một lần.”
Bạch Dạ: “……”
“Tôi đi tìm các thái thượng trưởng lão để hỏi bọn họ xem chuyện của Phượng Nhạc rốt cuộc là như thế nào, sẽ nhanh trở lại thôi.”
“Ừ.” Bạch Dạ nhìn theo Hạ Sâm rời đi.
Cậu không phải đồ ngốc, sao lại không nhìn ra hắn có nói dối hay không. Cậu cố ý chọc giận hắn để tạo cơ hội cho hắn và anh cả đồng tình với nhau. Cậu không muốn Hạ Sâm và anh mình như nước với lửa, không thể dung hòa lẫn nhau. Cứ tích cực như bây giờ thì tốt hơn, hai người không còn đối chọi gay gắt khi gặp nhau nữa.
Nói ra thì cũng lạ thật. Khi còn ở phàm giới, hai người đó tuy từng gặp mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Vậy mà sao vừa tới nơi đây đã cãi lộn ầm ĩ hết cả lên rồi?
Trước kia anh cả rất kiệm lời, giống y hệt những món thần khí vì muốn giữ gìn sức lực mà tránh việc nói chuyện hết sức có thể. Những lời anh cả thốt ra khỏi miệng cực kỳ hiếm hoi, cứ như nói thêm một câu sẽ ngất ra đấy vậy. Trước kia mỗi lần anh cả cậu thường nói không quá năm chữ, nhưng hiện tại giống như thay bằng một con người hoàn toàn khác vậy, nói năng cực kỳ nhiều.
“Anh.” Bạch Dạ lên tiếng.
Bạch Liệt ngồi ở bên ngoài nhắm mắt hỏi: “Chuyện gì?”
Bạch Dạ than nhẹ một tiếng: “Trước kia Hạ Sâm là người như thế nào?”
Bạch Liệt chậm rãi mở mắt: “Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện của hắn?”
“À, tại vì em cảm thấy không nắm bắt được một số điểm trên người hắn nên muốn tìm hiểu sâu hơn.”
Bạch Liệt trầm mặc không nói gì. Khi Bạch Dạ cho rằng anh cả sẽ không mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy hắn trả lời: “Trước kia chú cũng nói y hệt như vậy.”
“Hả?” Bạch Dạ có chút không phản ứng kịp: “Trước kia em cũng nói như vậy sao? Khi nào? Là thời điểm trước khi xuyên không tới thời hiện đại sao ”
“Ừ, trước kia chú cũng nói muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn.” Bạch Liệt giễu cợt: “Sau đó càng tìm hiểu càng……”
Bạch Dạ thấy hắn không nói nữa thì vội vã hỏi: “Càng cái gì cơ?”
Bạch Liệt cười lạnh: “Càng thêm chán ghét hắn.”
Bạch Dạ: “……”
“Chẳng trách giọng nói lại quen thuộc như thế.” Bạch Dạ biết được Phượng Nhạc muốn tranh giành với cậu, khiến cậu bỏ ra nhiều hơn chín nghìn năm trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm để mua ông nội trở về, trong nháy mắt liền cảm thấy không thích người trước mặt. Tiếp theo, thủy long trên cổ tay cậu bắn ra một cột nước, hất tung Phượng Nhạc ra khỏi sân.
Phượng Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hất bay ra khỏi Sâm Thanh Viện khoảng trăm mét, cả người ướt sũng như chuột lột.
Đám đệ tử nhà họ Hạ đang đứng xung quanh chờ xem kịch hay ngẩn người ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Sâm sẽ đuổi Bạch Dạ đi vì tiểu thư nhà họ Phượng, không ngờ rằng kết quả lại như trước mắt.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Hai nha hoàn của Phượng Nhạc là Phi Hà cùng Hựu Hạ vội vàng tiến tới đỡ nàng ta dậy, sau đó dùng linh lực hong khô quần áo cho chủ nhân rồi phủi đất cát bám trên người.
Phượng Nhạc thấy đệ tử nhà họ Hạ đều đang nhìn nàng ta, bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại tức chết đi được.
Hựu Hạ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Nhạc liền đoán được chủ mình đang nghĩ gì trong đầu, nàng ta nhanh chóng giả vờ hung dữ đuổi người đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp mà nhìn? Chưa từng thấy tiểu thư nhà ta bao giờ à? Còn nhìn nữa xem ta có móc mắt của các ngươi xuống không.”
Phượng Nhạc là khách quý của Hạ gia, hơn nữa còn là đại tiểu thư nhà họ Phượng, mấy gã đệ tử cũng không dám đắc tội với nàng, giả bộ như không nhìn thấy gì hết, vội vã xoay người rời đi.
Phi Hà thấp giọng nói với Phượng Nhạc: “Tiểu thư, chúng ta trở về rồi nói kỹ sau.”
Phượng Nhạc nén lửa giận gật đầu, chờ tới khi trở lại Phong Thanh Viện mà nàng ta đang ở, nàng ta rút song kiếm ra chém lên bàn trút giận.
Rắc một tiếng, chiếc bàn bị chém thành hai nửa.
Cũng may hai nha hoàn của nàng ta nhanh nhạy, sớm đã dán bùa cách âm ngay sau khi đóng cửa phòng lại, không cho người bên ngoài nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong phòng.
Phi Hà rót một chén trà cho Phượng Nhạc: “Tiểu thư, ở Sâm Thanh Viện đã xảy ra chuyện gì?”
Phượng Nhạc uống một ngụm thật lớn rồi đập mạnh cái chén xuống bàn: “Vốn dĩ sau khi vào đó, ta muốn nhân cơ hội đấu kiếm với Hạ Sâm để khiến Bạch Dạ bị thương. Không ngờ rằng Hạ Sâm lại che chở cho Bạch Dạ, nửa cọng lông tơ của hắn ta cũng không động vào được. Sau đó Bạch Dạ còn hỏi ta rằng có phải hai ngày trước đã tới phòng đấu giá và tranh giành củ cải tinh năm trăm năm với hắn không. Vốn dĩ ta muốn phủ nhận điều đó nhưng Hạ Sâm lại nói là ta, sau đó thì bị Bạch Dạ đánh bay ra ngoài.”
Lúc ban đầu, nàng ta tính toán rằng hai ngày sau mới tới Hạ Trang gặp Hạ Sâm. Không ngờ nhà đấu giá ở thành Tây Thanh lại lan truyền tin tức nói rằng có linh thảo biến dị cùng với khoáng thạch để luyện chế tiên khí, vậy nên nàng ta định bụng tới thành Tây Thanh trước. Bởi vì lặng lẽ tới đây nên nàng ta không lập tức đến Hạ Trang gặp Hạ Sâm mà lén tìm người thăm dò tình hình gần đây của hắn.
Sau đó người đi dò thăm tin tức trở về báo cáo với nàng ta rằng Hạ Sâm đã sớm kết hôn ở phàm giới với một người tên là Bạch Dạ. Tên đó không chỉ có thai mà còn đi cùng với Hạ Sâm tới giới Tu chân. Nhưng người nhà họ Hạ không muốn nàng ta biết được tin này, vậy nên hạ lệnh cho các đệ tử không được thảo luận về chuyện kết hôn sinh con của hắn.
Khi nàng ta nghe được tin tức đó thật sự tức đến mức không thể kìm nén được, nhưng cũng may nàng ta thông minh, trước khi tới Hạ Trang đã thăm dò hết tình hình ở đó, vậy nên đã tính toán trước việc đấu kiếm với Hạ Sâm, sau đó nhân cơ hội khiến Bạch Dạ bị thương, loại bỏ đứa bé trong bụng hắn ta, đánh chết được thì càng tốt. Nhưng nàng ta không ngờ rằng Hạ Sâm lại bao bọc che chở cho Bạch Dạ.
Phi Hà rất nhanh đã nắm được trọng điểm: “Bạch Dạ hỏi chuyện xảy ra ở hội đấu giá, chắc hẳn hắn cũng ở đó, hơn nữa còn tranh giành củ cải tinh với tiểu thư. Sau này hắn nhận ra giọng nói của người, biết tiểu thư đã tranh giành với hắn nên ghi hận người hại hắn trả giá cao để mua một củ cải tinh vô dụng. Có khi vì vậy nên hắn nhân cơ hội hất bay tiểu thư ra khỏi sân.”
Hựu Hạ không hiểu lắm: “Chẳng phải Bạch Dạ là phàm nhân sao? Hắn có bản lĩnh gì mà đánh bay tiểu thư chứ?”
“Ta bị pháp khí của Bạch Dạ hất bay ra ngoài.” Phượng Nhạc nheo mắt: “Hơn nữa thứ mà hắn mua về không phải là củ cải tinh chỉ có năm trăm năm tu vi mà chính là nhân sâm vương vạn năm. Ăn hắn vào, có khi sẽ trực tiếp ……”
Nói tới đây, nàng ta không nói tiếp nữa.
“Nhân sâm vương vạn năm tu vi ư?” Phi Hà và Hựu Hạ sửng sốt: “Nhưng chẳng phải lão gia đã nói……”
Phượng Nhạc tức giận: “Lão ta biết cái rắm.”
Phi Hà, Hựu Hạ: “……”
Các nàng hầu hạ Phượng Nhạc nhiều năm như vậy, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe được nàng ta chửi mắng cha ruột của mình, vậy nên đã sớm thành thói quen rồi.
“Nếu như lão già không ngăn ta tiếp tục ra giá, ta đã sớm có được nhân sâm vương rồi, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên cực kỳ nhanh.” Phượng Nhạc càng nghĩ càng giận, giận đến mức cầm chén trà trên bàn ném một cái. Choang một tiếng, chén ngọc thượng phẩm vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Phi Hà thử hỏi: “Tại sao chủ nhân lại biết củ cải tinh là nhân sâm vương?”
Ánh mắt Phượng Nhạc hơi lóe lên: “Là do Bạch Dạ muốn chọc tức ta nên nói ra.”
“Nếu hắn ta nói ra để cố tình chọc tức tiểu thư, vậy có khi điều đó không phải là sự thật đâu.”
“Ta cảm thấy có khả năng Bạch Dạ nói thật.” Hựu Hạ phản bác lại lời Phi Hà: “Bạch Dạ cũng chẳng phải là thằng ngốc. Hắn sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy để mua về, chắc chắn là vì biết sự tồn tại của nhân sâm vương nên mới tranh giành với tiểu thư.”
Phi Hà cảm thấy cũng có lý: “Cho dù như thế nào thì nhân sâm vương cũng bị Bạch Dạ mua về rồi, có khi hắn đã sớm hầm lên rồi ăn hết sạch ý chứ. Chúng ta muốn cướp về thật sự rất bất khả thi.”
Phượng Nhạc cười lạnh: “Hắn sẽ không ăn nó.”
“Không ăn? Vậy hắn mua về làm gì?”
“Trước tiên đừng nói đến chuyện này nữa.” Phượng Nhạc sầm mặt xuống: “Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là không thể để cho Bạch Dạ ở cùng với Hạ Sâm.”
Hựu Hạ nói: “Đúng vậy, chức Hạ gia chủ đã sớm định sẵn là của tiểu thư nhà chúng ta rồi, không thể để cho người khác cướp đi như vậy được.”
Bạch Dạ đang ở trong Sâm Thanh Viện cách đó không xa đột nhiên hắt xì hơi một cái, cậu xoa xoa cái mũi rồi nói với Hạ Sâm: “Chắc chắn là vị hôn thê của anh đang mắng chửi tôi.”
Hạ Sâm bất đắc dĩ nói: “Cô ta không phải là vị hôn thê của tôi. Tôi chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân này, tất cả mọi chuyện là do cô ta cùng với các trưởng bối tự mình quyết định. Vừa rồi tôi nghe thấy Phượng Nhạc nhắc đến mấy chữ vị hôn thê mới biết được có chuyện này.”
Hắn biết rằng các vị trưởng bối trong nhà vẫn luôn tìm kiếm bạn đời cho hắn. Từ trước đến nay hắn không hề đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản, nhưng các trưởng bối vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Thật ra khi hắn trở lại Hạ Trang, có nghe các đệ tử nói rằng thái thượng trưởng lão muốn ghép đôi hắn cùng với tiểu thư nhà họ Phượng. Nhưng khi hắn trở về, đã vài ngày trôi qua mà chưa từng nghe thấy các thái thượng trưởng lão nhắc đến chuyện này, đến mấy từ như xem mắt cũng chưa từng thốt ra khỏi miệng bọn họ. Vậy nên hắn cho rằng câu chuyện ở trên là do các đệ tử trong môn phải tự suy đoán lung tung, mà hắn lại không thể chủ động mở miệng hỏi các thái thượng trưởng lão về việc này được.
Bạch Liệt đổ thêm dầu vào lửa, cố ý nói: “Lúc trước khi Phượng Nhạc cầu hôn ngươi, ngươi không từ chối thẳng thừng chứng tỏ cũng có ý với nàng ta.”
Bạch Dạ gật đầu: “Nói có lý lắm.”
“Ngao Liệt ——” Lần này Hạ Sâm thật sự tức giận rồi. Hắn kêu tên thật của Bạch Liệt: “Ngươi còn châm ngòi ly gián nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu”
Bạch Liệt không hề sợ hắn: “Ngươi tức giận cái gì? Chột dạ à?”
Hạ Sâm cười lạnh: “Ta chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm của mình, tại sao phải chột dạ?”
Bạch Dạ nhìn bọn họ bắt đầu cãi nhau, lập tức cảm thấy đau đầu: “Đừng cãi nữa.”
Bạch Liệt khinh bỉ: “Ngươi và Bạch Dạ đã là bạn đời rồi, vậy mà còn có vị hôn thê khác. Đây chẳng phải là chuyện trái với lương tâm à?”
Hạ Sâm phản bác lại: “Chẳng phải lúc trước ngươi không thừa nhận hôn sự giữa ta và cậu ấy sao? Tại sao bây giờ lại nói hai người là bạn đời rồi?”
Bạch Dạ thấy hai người cãi nhau càng kịch liệt hơn, khóe mắt cậu giật giật. Ánh mắt cậu loé lên, sau đó la lên một tiếng: “Au ——”
Hạ Sâm và Bạch Liệt vội vàng dừng lại, quay sang hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, cậu sao vậy?”
“Tôi bụng đau.” Bạch Dạ ôm bụng nói: “Đau quá.”
Hạ Sâm vội vàng bế Bạch Dạ đặt lên giường, sau đó xem xét bụng của cậu.
Bạch Liệt lo lắng hỏi: “Tiểu Dạ không có việc gì chứ?”
Bạch Dạ tìm bừa một lý do: “Hình như vừa rồi tôi bị đá một cái.”
Bạch Liệt nhăn mày: “Chẳng lẽ đứa bé trong bụng đá chú à?”
“Chắc là vậy.”
Hạ Sâm kiểm tra thấy cơ thể Bạch Dạ không có vấn đề gì hết thì nói: “Cơ thể cậu ấy không sao, chắc là đứa bé đá đấy.”
Bạch Liệt cười lạnh: “Dám đá Tiểu Dạ, chờ xem sau khi bọn nó ra đời sẽ biết thế nào là lễ độ.”
Hạ Sâm hiếm hoi lắm mới đồng tình với hắn: “Ừ, chờ bọn nó ra đời rồi đánh cho một trận.”
Bạch Dạ không thốt lên lời: “Đứa bé còn nhỏ như vậy, hai người nỡ ra tay sao? Còn có nhân tính không hả?”
Bạch Liệt nói: “Anh là rồng, không phải người.”
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm chỉnh chăn cho cậu: “Cậu ngủ tiếp đi, đến giờ ăn trưa tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Bạch Liệt nói theo: “Anh ở bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi.”
“Ừ.”
Bạch Liệt xoay người rời đi,
Hạ Sâm lấy ra một cái túi chứa đồ đưa cho Bạch Dạ: “Đây là một trăm vạn khối linh thạch.”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Tại sao đang yên đang lành lại cho tôi một trăm vạn khối linh thạch? An ủi hả?”
Hạ Sâm nhanh chóng cúi đầu hôn lên trán cậu: “Cậu từng nói một trăm vạn một lần.”
Bạch Dạ: “……”
“Tôi đi tìm các thái thượng trưởng lão để hỏi bọn họ xem chuyện của Phượng Nhạc rốt cuộc là như thế nào, sẽ nhanh trở lại thôi.”
“Ừ.” Bạch Dạ nhìn theo Hạ Sâm rời đi.
Cậu không phải đồ ngốc, sao lại không nhìn ra hắn có nói dối hay không. Cậu cố ý chọc giận hắn để tạo cơ hội cho hắn và anh cả đồng tình với nhau. Cậu không muốn Hạ Sâm và anh mình như nước với lửa, không thể dung hòa lẫn nhau. Cứ tích cực như bây giờ thì tốt hơn, hai người không còn đối chọi gay gắt khi gặp nhau nữa.
Nói ra thì cũng lạ thật. Khi còn ở phàm giới, hai người đó tuy từng gặp mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Vậy mà sao vừa tới nơi đây đã cãi lộn ầm ĩ hết cả lên rồi?
Trước kia anh cả rất kiệm lời, giống y hệt những món thần khí vì muốn giữ gìn sức lực mà tránh việc nói chuyện hết sức có thể. Những lời anh cả thốt ra khỏi miệng cực kỳ hiếm hoi, cứ như nói thêm một câu sẽ ngất ra đấy vậy. Trước kia mỗi lần anh cả cậu thường nói không quá năm chữ, nhưng hiện tại giống như thay bằng một con người hoàn toàn khác vậy, nói năng cực kỳ nhiều.
“Anh.” Bạch Dạ lên tiếng.
Bạch Liệt ngồi ở bên ngoài nhắm mắt hỏi: “Chuyện gì?”
Bạch Dạ than nhẹ một tiếng: “Trước kia Hạ Sâm là người như thế nào?”
Bạch Liệt chậm rãi mở mắt: “Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện của hắn?”
“À, tại vì em cảm thấy không nắm bắt được một số điểm trên người hắn nên muốn tìm hiểu sâu hơn.”
Bạch Liệt trầm mặc không nói gì. Khi Bạch Dạ cho rằng anh cả sẽ không mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy hắn trả lời: “Trước kia chú cũng nói y hệt như vậy.”
“Hả?” Bạch Dạ có chút không phản ứng kịp: “Trước kia em cũng nói như vậy sao? Khi nào? Là thời điểm trước khi xuyên không tới thời hiện đại sao ”
“Ừ, trước kia chú cũng nói muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn.” Bạch Liệt giễu cợt: “Sau đó càng tìm hiểu càng……”
Bạch Dạ thấy hắn không nói nữa thì vội vã hỏi: “Càng cái gì cơ?”
Bạch Liệt cười lạnh: “Càng thêm chán ghét hắn.”
Bạch Dạ: “……”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook