Bạch Dạ biết được từ trong miệng Đổng Dịch rằng ba ngày nữa Bạch Cạnh có khả năng sẽ xuất hiện ở sòng bạc trong thành Dược Sơn, vậy nên cậu kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó vừa ngóng trông người trong phái Linh Dược đưa tiền tới cửa. Nhưng cậu cứ chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy ai tới cả, chỉ có hai vợ chồng Phương An và Can Thu tới cửa cầu cậu việc này việc kia. Gia sản trong nhà đều mang hết đến trước mặt cậu rồi, nếu có thể ghi giấy nợ, có khi bọn họ còn yêu cầu hết những nội dung cậu từng viết mới hài lòng rời đi.

Bạch Dạ kiếm lời hai ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm từ trong túi Phương An, thật sự rất ngại tiếp tục ăn nhờ ở chực nhà bọn họ. Vậy nên tới ngày mà Bạch Cạnh đến sòng bạc, cậu nhanh chóng cưỡi tiên hạc rời khỏi phái Linh Dược.

Cậu vừa mới rời khỏi thì chưởng môn và đại trưởng lão tới cửa. Khi biết được Bạch Dạ đã rời đỉnh An Thuỷ, hai người tiếc đứt cả ruột gan.

Lúc này, Bạch Dạ đã tới sòng bạc ở thành Dược Sơn, sau đó bấm ngón tay tính toán một hồi, xác định hôm nay Bạch Cạnh sẽ đến đây mới vui vẻ vào sòng bạc tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa chờ đợi.

Tới buổi trưa, một người trẻ tuổi tuấn tú với mái tóc ngắn bước vào sòng bạc. Tiếp theo, hộ vệ ở đó lập tức hô lên: “Bạch Cạnh, Bạch Cạnh tới rồi.”

Những hộ vệ khác nghe thấy cũng nhanh chóng đứng lên, Bạch Dạ cũng đứng dậy đi tới ban công lầu 3 nhìn xuống xem, quả nhiên là anh ba Bạch Cạnh của cậu. Cậu vui sướng hô lên: “Anh……”

Nhưng cậu mới kêu một chữ đã vội dừng lại, quyết định nhìn xem anh ba của mình sẽ giải quyết đám hộ vệ như thế nào.

Dưới lầu, thân hình Bạch Cạnh luồn lách cực kỳ nhanh, nhẹ nhàng thoát khỏi sự vây hãm của đám hộ vệ: “Mọi người đừng vội bao vây rồi đòi bắt ta như vậy chứ.”

“Ngươi còn già mồm cái gì.” Quản lý sòng bạc chạy ra: “Ngươi còn nợ chúng ta một trăm mười vạn khối linh thạch thượng phẩm chưa trả, trả xong số tiền này muốn nói gì thì nói.”

Bạch Cạnh lấy linh thạch ra: “Chỗ này có mười khối linh thạch thượng phẩm, chỉ cần ta thắng là có thể trả lại linh thạch cho các ngươi.”

Quản lý sòng bạc nhổ một bãi nước bọt: “Thả ngươi ra cái con mẹ nó. Ta thấy ngươi không có tiền nên mới nói như vậy. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ký khế ước bán mình rồi trở thành chân chạy vặt cho chúng ta sai bảo thì hơn.”

Bạch Cạnh đẩy tên hộ vệ đang cản đường ra: “Nếu biết ta không có tiền rồi thì cứ để ta đánh cược một phen xem sao. Nếu như ta thua sẽ lập tức ký khế ước bán mình. Nếu như ta thắng, ngươi để cho ta tiếp tục đánh cược, nói không chừng có thể kiếm được một trăm mười vạn khối linh thạch thượng phẩm trả lại tiền cho các ngươi.”

Quản lý sòng bạc híp mắt ngẫm nghĩ: “Được. Để cho ngươi đánh cược một phen. Những người khác canh giữ cẩn thận cho ta, đừng để cho hắn chạy thoát. Nếu như hắn trốn mất, tiền lương nửa năm của các ngươi coi như đi tong.”

“Vâng.” Hộ vệ bao vây quanh Bạch Cạnh.

Bạch Cạnh cũng không thèm để đến ý bọn hắn, đi về phía chiếu bạc, sau đó sảng khoái vất túi tiền có trong tay lên trên bàn cược tài xỉu: “Cược lớn.”

Tên chạy vặt phụ trách lắc xúc xắc tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn còn chưa lắc cốc đã có kẻ ngu ngốc đặt cược rồi. Chắc chắn hắn không thể cho tên đó đặt cược đúng được, vậy nên Bạch Cạnh không thua mới là lạ.

Bạch Dạ đang đứng trên lầu nhìn thấy như vậy thì nhíu mày, cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao Hắc Bát lại nói anh cậu cố tình thua tiền ở sòng bạc rồi. Cứ nhìn cái cách anh ba đánh cược thì biết, rõ ràng là muốn thua tiền mà.

Tên chạy vật lắc cốc xúc xắc, sau đó mở ra: “1, 2, 3. Nhỏ……”

Bạch Cạnh than dài một hơi: “Hầy, thua tiền rồi.”

Quản lý sòng bạc lấy khế ước bán mình ra từ trong nhẫn chứa đồ: “Nếu thua rồi thì ký vào đi.”

Bạch Dạ nhìn thấy mắt của Bạch Cạnh liếc ra ngoài một cái, nhìn có vẻ như muốn chạy trốn thì nhanh chóng lên tiếng: “Đợi đã.”

Mọi người sững lại, ngẩng đầu nhìn lên

phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một công tử nhà giàu mặc quần áo hoa lệ đang chậm rãi bước xuống từ lầu ba.

Bạch Cạnh ngẩn ra: “Tiểu, Tiểu Dạ? Tại sao chú mày lại ở đây?”

Bạch Dạ đi đến trước mặt Bạch Cạnh, lãnh đạm nói: “Tôi không phải là Tiểu Dạ.”

Cậu không thừa nhận là vì muốn thử Bạch Cạnh.

Bạch Cạnh khẳng định: “Chú mày chính là em trai của anh, Tiểu Dạ.”

Bạch Dạ hỏi: “Tôi rất giống với em trai của anh à?”

“Không phải rất giống mà chú mày chính là nó.” Bạch Cạnh quàng vai cậu: “Chú mày không cần giả vờ giả vịt, anh đây vừa nhìn một cái là biết ngay.”

Bạch Dạ tức giận đập một phát lên gáy anh mình: “Anh còn biết mình có một người em trai cơ à? Khi mọi người rời đi có nhớ trong nhà còn một đứa em út không?”

“Tại vì bọn anh có nỗi khổ bất đắc dĩ.” Bạch Cạnh nhanh chóng bắt lấy tay cậu: “Đừng đánh. Trước mắt giải quyết việc ở sòng bạc đã rồi anh đây sẽ nói nguyên nhân cho chú mày sau.”

Bạch Dạ nhìn về phía quản lý: “Anh tôi nợ bao nhiêu tiền?”

Quản lý nói: “Một trăm mười vạn khối linh thạch thượng phẩm.”

Bạch Dạ lấy ra một trăm mười vạn khối linh thạch thượng phẩm từ trong nhẫn chứa đồ đưa cho quản lý.

Tốc độ đếm linh thạch của quản lý cực kỳ nhanh, chỉ cần bỏ khối linh thạch nào vào nhẫn chứa đồ của ông ta là con số sẽ hiện lên trên. Ông ta hài lòng gật đầu: “Số lượng đủ rồi. Hoan nghênh hai vị lần sau lại đến sòng bạc.”

Bạch Cạnh cười lấy lòng: “Tiểu Dạ, chú mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho anh trai một chút đi.”

Bạch Dạ trừng mắt nhìn hắn rồi kéo người rời khỏi sòng bạc: “Anh cả anh hai cùng với ông nội đâu? Bọn họ đang ở chỗ nào?”

Bạch Cạnh xấu hổ nói: “Chúng ta lạc nhau rồi.”

Bạch Dạ khó tin kéo cao giọng: “Mọi người lạc nhau ư?”

Bạch Cạnh hắng giọng: “Đúng vậy, lạc nhau rồi.”

Bạch Dạ nhíu mày: “Là anh lạc mọi người hay tất cả đều lạc nhau?”

“Không biết.”

Bạch Dạ sốt ruột nói: “Rốt cuộc sao lại thế?”

Bạch Cạnh kể lại những chuyện đã xảy ra một lần: “Chuyện là như vậy đấy. Bởi vì lúc đó không biết làm gì cả, vậy nên khi chúng ta đi qua thông đạo tới giới Tu chân đã quên mất không cầm tay nhau, tới đây mới phát hiện ra mọi người bị đưa đến những địa điểm khác nhau.”

Bạch Dạ nghi hoặc: “Không phải chỉ đưa đến thành Tinh Phong sao?”

“Thành Tinh Phong chỉ là một điểm đến trong số đó mà thôi.”

Bạch Dạ hơi tức giận: “Vậy mà anh không liên lạc với mọi người sao?”

Bạch Cạnh hỏi lại cậu: “Chỗ này làm gì dùng được điện thoại để gọi điện cho nhau?”

Bạch Dạ sững lại một hồi rồi lại hỏi: “Truyền âm. Đúng rồi, truyền âm thì sao? Anh có thể dùng truyền âm không?”

“Anh làm gì biết bọn họ đang ở đâu, làm sao dùng truyền âm để liên hệ được? Cũng giống với việc đi máy bay vậy, chú mày không biết các anh ở đâu thì bay đến đâu mà tìm?”

Bạch Dạ mắng một câu: “Mẹ nó.”

Cậu cứ cho rằng tìm thấy anh ba là có thể tìm được tất cả mọi người. Bây giờ thì tốt rồi, mỗi người một nơi.

Nếu như những người còn lại đều bình thường giống như anh ba thì còn tốt, nhưng bọn họ đều có vấn đề, muốn tìm được thật sự rất khó.

Bạch Cạnh đặt tay lên vai cậu: “Tiểu Dạ, tại sao chú mày lại ở giới Tu chân?”

“Em phải hỏi anh mới đúng.” Bạch Dạ huýt sáo một tiếng. Tiếp theo, một con tiên hạc lớn bay đến trước mặt bọn họ, cậu kéo anh ba ngồi lên trên rồi nói với nó: “Đừng trở về phái Linh Dược, mày đưa chúng tao đến chỗ nào đó là được.”

Tiên hạc ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, mang theo bọn họ bay lên không trung.

Bạch Dạ nói với Bạch Cạnh: “Hiện tại không có người, anh có thể nói rồi.”

Bạch Cạnh gãi gãi đầu: “Thật sự không biết phải kể từ đoạn nào bây giờ.”

Bạch Dạ nói thẳng: “Rõ ràng em đã đổi cơ thể rồi, tại sao anh vẫn nhận ra?”

Bạch Cạnh không hề giấu giếm: “Anh có thể nhìn được linh hồn trong cơ thể của chú mày, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”

Bạch Dạ nhướng mày: “Anh cũng là người tu chân?”

“Không phải.”

Bạch Dạ day day giữa mày: “Đừng hỏi câu nào trả lời câu đó như vậy chứ, trước tiên anh nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta ở dưới mộ đi.”

Bạch Cạnh thở dài: “Việc này kể ra thì dài lắm.”

Bạch Dạ buông tay: “Anh cứ kể ngắn gọn là được.”

“Vậy để anh tóm tắt lại. Vốn dĩ chúng ta có thể coi như thần tiên. Vì sao lại nói là có thể coi như, đoạn sau anh sẽ giải thích. Mấy nghìn năm trước, thiên đạo biến mất, các thần tiên thất lạc, chúng ta xuyên không đến thời hiện đại để tránh thần phạt. Trong hành trình đó, một nửa cơ thể cùng với linh hồn của chú mày không biết lạc đến nơi đâu, chúng ta đành phải mang theo cơ thể đã biến thành trẻ con của chú mày mai danh ẩn tích ở thời hiện đại.” Bạch Cạnh vừa nói vừa để ý phản ứng của Bạch Dạ.

Bạch Dạ ngẩn người: “Thần tiên? Chúng ta là thần tiên?”

“Huyết thống của chú mày không thuần, không tính là thần tiên thật sự. Ở Tiên giới, không biết có bao nhiêu thần tiên khinh thường chú mày, một trong số đó là……” Bạch Cạnh nói tới đây thì dừng lại, sau đó nói tiếp: “Bỏ đi, không nhắc đến nó nữa. Để anh kể chuyện xảy ra sau đó. Bởi vì cơ thể của chú mày bị chia làm hai phần, vậy nên không có trí nhớ của kiếp trước, cũng không còn thần lực, có thể coi như không khác gì một người bình thường. Vì muốn chú mày sống vui vẻ hạnh phúc nên chúng ta không kể về những chuyện đã xảy ra.”

Bạch Dạ cảm thấy đầu óc rối loạn: “Vậy có phải em đã chết sau khi xuống mộ cổ cùng với mọi người không? Nếu không tại sao hồn phách lại lạc vào trong cơ thể một người khác?”

Bạch Cạnh lắc đầu: “Không chết. Chú mày chỉ biến mất không thấy đâu nữa thôi.”

“Không thấy đâu?” Bạch Dạ ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu: “Tại sao em lại biến mất không thấy đâu?”

“Có người bố trí trận pháp trong mộ cổ, cố ý khiến chú mày hợp lại làm một với bản thể lúc trước.”

Bạch Dạ không hiểu lắm: “Khiến em hợp lại làm một với bản thể lúc trước? Tại sao lại hợp lại làm

một?”

Bạch Cạnh nhìn cậu, vừa vuốt cằm: “Anh thấy hiện tại chú mày đã lên Luyện Khí tầng ba rồi. Nếu như anh đoán không sai, người đó hợp nhất cơ thể đã mất một nửa linh hồn của chú mày với bản thể trước khi xuyên không, giúp chú mày khôi phục lại hình dạng hoàn chỉnh, cho nên mới có thể tu luyện. Đây cũng là chuyện tốt với chú mày.”

Bạch Dạ ngây ra: “Bây giờ mới là hình dạng hoàn chỉnh sao?”

“Đúng vậy. Thần lực của chú mày nằm trong nửa cơ thể bị thất lạc, vậy nên trước kia là bản thể không hoàn chỉnh, không thể tu luyện được.” Bạch Cạnh vỗ vai Bạch Dạ: “Đến bây giờ cuối cùng chú mày cũng có thể tu luyện rồi, đúng là tốt quá. Chúng ta không cần lo lắng chú mày sẽ chết già nữa.”

Bạch Dạ trợn mắt: “Khi cơ thể chưa bị phân ra làm hai phần, có phải diện mạo của em cũng giống như bây giờ không?”

Bạch Cạnh nhớ lại Bạch Dạ trước kia: “Đúng vậy. Có điều bộ dáng trước kia khá trưởng thành và phong độ. Suy cho cùng thì thời điểm đó chú mày cũng đã sống hơn mấy vạn năm, so sánh với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bây giờ thì quá cộc lệch.”

“Ai vắt mũi chưa sạch cơ.” Bạch Dạ nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Sau khi em biến mất, tại sao mọi người không đi tìm? Tại sao không ở nhà đợi em về tìm mọi người.”

“Khi chú mày biến mất, chúng ta đoán rằng cơ thể hiện tại đã hợp lại làm một với bản thể thất lạc. Hơn nữa kẻ chủ mưu đã hao tốn nhiều tâm tư để sắp xếp chuyện này, chắc chắn hắn sẽ không làm hại tới chú mày. Dù biết rằng chú mày sẽ trở lại để tìm, nhưng mọi người không đoán được chừng nào chú mày mới trở về. Hơn nữa chúng ta không thể chờ thời gian dài như vậy được.”

Bạch Dạ nghi hoặc: “Tại sao lại không chờ được?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương