Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão (Truyện Chữ Dịch)
Chapter 144 Hoá ra đây là thế giới tu tiên giảng văn hoá

Chương 144: Hoá ra đây là văn hóa thế giới tu tiên 

Lý Niệm Phàm hai chân đạp trên lưng bạch hạc với nhiều cảm xúc phức tạp.

Có điều ngay sau đó, hắn có chút sửng sốt.

Khác với những gì hắn tưởng tượng, tấm lưng của con hạc trắng này vô cùng vững chắc, tuy rằng mềm mại nhưng lại không hề lắc lư, giống như đất có bông, không chỉ khiến người ta cảm thấy thoải mái mà cảm giác chân đạp lên cũng không tệ.

Ngay cả khi hắn và Đát Kỉ cùng bước lên, bạch hạc cũng không có hiện tượng lung lay ngã xuống, vững tựa Thái Sơn.

Cố Tử Dao nói: “ Lý công tử, chúng ta xuất phát thôi.”

Họ không cưỡi bạch hạc mà độn quang phi hành khiến Lý Niệm Phàm có chút ngượng ngùng. Sự việc đã giải quyết xong, lại còn sắp xếp một phi thú chuyên dụng cho ta.

Có điều cưỡi phi thú này quả thực rất thoải mái, cả chuyến đi cũng không cảm nhận được một chút giao động nào.

Khi bạch hạc vỗ cánh, xương trên lưng của nó sẽ không cử động, đầu của nó hơi ngẩng lên, lông vũ trên cổ mở ra, tạo thành một lớp màn chắn gió ở đầu phía trước, để Lý Niệm Phàm không bị ảnh hưởng bởi cuồng phong trong lúc di chuyển.

Lý Niệm Phàm không nhịn được tò mò hỏi: “Cố cô nương, bạch hạc này do các ngươi tự dưỡng sao?”

Cố Tử Dao cười nói: “Xem như vậy đi, thật ra nuôi dưỡng yêu thú và súc vật giống nhau, được nuôi dưỡng khác với hoang dã, con bạch hạc này tuy là yêu thú, nhưng tính tình hiền lành, không thích tranh đấu, liền ở lại Thanh Vân cốc chúng ta.”

“Có con phi hành yêu thú cũng không tệ.” Lý Niệm Phàm ngưỡng mộ nói.

Không biết mấy con thú hắn nuôi có thể hoá yêu được không, ước chừng sẽ khó, không có mấy trăm năm thì không được, lão rùa có thể cho hắn cưỡi, nhưng tiếc là rùa không thể phi hành được.

Lập tức, hắn cười khổ lắc đầu, hắn là phàm nhân, nuôi yêu thú cái rắm gì, xem chừng lại để bị yêu thú ăn thịt mất.

Công bằng mà nói, hắn cũng quen biết một con hồ ly sáu đuôi, còn được Đát Kỉ nhận làm muội muội, cũng không biết giờ nàng ta như nào rồi.

Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ và Cố Tử Dao đồng thời tâm lĩnh thần hội, họ luôn bảo trì trạng thái mẫn cảm nhất khi nghe lời cao nhân nói, họ phải đảm bảo bản thân có thể lĩnh ngộ được hàm ý khác trong lời nói của cao nhân.

Đến rồi!

Ám thị của cao nhân đến rồi!

Cao nhân rõ ràng là muốn có một con phi hành yêu thú, mấy con cấp thấp phổ thông tất nhiên là không được, xem ra phải tìm một con cấp cao rồi.

Bọn họ đồng thời kêu lên trong lòng, đem việc này ghi nhớ lại.

Trong lúc nói chuyện, đám người đã bay đến dưới chân núi.

Lý niệm Phàm bấy giờ mới phát hiện, chân của ngọn núi này không phải là đáy, cư nhiên phía dưới còn có một vách đá!

Vách đá sâu không thấy đáy, không biết sâu bao nhiêu, phải vượt qua vách núi này mới đến được một thung lũng đối diện, nhìn lên mới thấy thung lũng xanh mướt cỏ, hoa đua nhau khoe sắc, cây cối như được sắp xếp, tương đối ngăn nắp, dường như luôn được chăm sóc cẩn thận.

Càng đến gần, có thể thấy được ong bay bướm lượn, trong không khí tràn ngập hương thơm.

Cố Tử Dao cười nói với Lỹ Niệm Phàm: “Lý công tử, chúng ta tới rồi.”

Bạch hạc sải cánh đặt ở bờ đối diện, tạo thành một cây cầu màu trắng cho Lý Niệm Phàm thuận lợi bước lên.

Lý Niệm Phàm không thể nào không cảm thán nói: “Cảnh sắc nơi này của các ngươi thật tốt.”

“Lý công tử nếu thật sự thích, nó thể thường xuyên lui tới đây.” Cố Tử Dao cười nói.

Lý Niệm Phàm cười đáp: “hahaha, thế thì không cần, đôi lần qua du ngoạn là được rồi.”

Cố Tử Dao vội nói: “ Nếu Lý công tử muốn đến chơi, chúng ta tuỳ thời tiếp đón.”

Mọi người đi dọc con đường được lát bằng những phiến đá xanh, dần dần, Lý Niệm Phàm cảm thấy hơi ẩm phả vào mặt mình, kèm theo một luồng lãnh ý.

Chú ý lắng nghe, có tiếng nước chảy “ào ào” từ xa truyền tới.

Đi được trăm bước, phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng, quả nhiên là nhất xứ không cốc.

Một thác nước treo thẳng từ trên mây, dường như từ trên trời rơi xuống, va vào đá ngầm gầm lên một tiếng như sấm.  Thuỷ lưu lớn và chảy xiết, nước bắn khắp nơi toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Phía dưới dòng thác, một cầu vồng dài được hình thành do hơi nước tụ lại. Đồng thời, lâu lâu sẽ có rất nhiều cá lớn xếp hàng nhảy qua, giống như cá chép vượt long môn, vừa lúc cá chép vượt qua cầu vồng, đẹp đến nghẹn thở, cứ như trong tranh vẽ.

Không thể không thừa nhận, nơi này thật sự quá mỹ lệ!

Hoàn toàn có thể dùng từ “thế ngoại đào viên” để hình dung.

Lý Niệm Phàm nhìn thác nước một hồi liền tiếp tục theo chân Cố Tử Dao. Phía trước, trong khu rừng có những ngọn tháp và toà cung điện như ẩn như hiện.

Tuyệt nhiên không phát hiện, cách họ không xa, vài nhân ảnh đang nhìn về hướng này, bận rộn đến sứt đầu mẻ chán.

Trong đó có một lục sắc y phục tiểu cô nương không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao rồi? Có thể dừng thi triển bùa chú chưa?”

“Đợi một chút nữa, ngươi nhanh chóng điều nhiều hồ điệp qua bên đó.”

“Còn bên kia, để ý lũ ong đó, đừng làm quá, chúng mà tấn công đến khách nhân thì chết chắc!”

“Cá, các vị khách quý có vẻ thích xem cá, cho cá nhảy thêm vài lần nữa đi.”

"Ai đang điều khiển gió? Để gió nhỏ một chút. Không thấy tóc của khách quý bị thổi sao? Có biết Vi Phong Phù là như nào không?"

“Mau đi, khách quý đi hướng đại điện, mở cửa đại điện, nhớ hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn đừng làm ảnh hưởng đến khách quý!”

Tiếp tục tiến về phía trước, có một dòng suối đang chảy.

Những gian phòng được xây dựng theo quy luật ở ven suối, nước chảy róc rách, trên suối đặt những bậc hình trụ để chúng nhân bước qua.

Phía trong các gian phòng, có một số đệ từ của Thanh Vân Cốc.

Một số sử dụng khí cụ, âm thanh êm dịu, một số múa kiếm, kiếm ảnh mờ ảo, và một số đang văn vũ lộng mặc, tùy ý tiêu sái, nhiều hơn nữa là đang tu luyện, nắm chắc pháp quyết, nếu không phải đang khống hoả tạo tiễn, thì đang khống thuỷ tạo thành các thuỷ cầu lung linh, khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.

Mỗi gian phòng như một bức tranh, an tĩnh và thanh bình.

Lý Niệm Phàm thu hết vào trong mắt, trái tim có chút rung động.

Hoá ra cuộc sống của những kẻ tu tiên lại muôn màu muôn vẻ đến vậy, chẳng trách thỉnh thoảng lại có thể bắt gặp nhưng kẻ tu tiên có văn hoá, hoá ra đây là tu tiên giới, nơi tu tiên và văn hoá cùng tồn tại. Lại tiếp thu thêm được kiến thức mới rồi.

Đi ngang qua những gian phòng này, trước mặt hiện ra một đại sảnh khá hoành tráng, uy nghiêm, uy nghiêm đến mức khiến Lý Niệm Phàm liên tưởng đến Kim Loan Bảo Điện.

Có rất nhiều đệ tử đang đi xung quanh và một số độn quang phiêu miểu trên không, khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm, họ sẽ dừng lại và gật đầu thân thiện.

Mọi thứ đều rất bình thường, giống như mọi khi đều là bộ dạng như này.

Cố Tử Vũ đứng đợi ở cửa đại điện, cười nói với Lý Niệm Phàm: “Lý công tử, mời.”

Lý Niệm Phàm cười cười gật đầu.

Bài trí bên trong đại điện giống với bên ngoài, chỉ là càng khoan thưởng và đại khí hơn.

Cố Tử Dao mời mọi người ngồi xuống, bí mật khua tay ra ám hiệu, đột nhiên một tốp thị nữ thân hình mảnh mai xinh đẹp bước tới cùng với những chiếc đĩa trên tay.

Đặt những li nước trước mặt khách quan.

Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ nâng ly, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.

Quả nhiên là tinh thần thuỷ!

Chiếm tiện nghi rồi, chiếm tiện nghi rồi!

Ta biết ngay lần này đến cùng Lý công tử, Thanh Vân Cốc sẽ lấy ra không ít thứ tốt để chiêu đãi mà.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương