Nguyên Huyết
Chương 48: Thẩm Phán

Thẩm Phán vừa dứt lời, trói buộc vô hình lần nữa biến mất, mọi người lại có thể tự do hoạt động!

Lúc này đây, giữa sân ngoại trừ bảy người, bỗng nhiều hơn một thân ảnh.

Không chờ mọi người phản ứng, thân ảnh chợt lóe lên một cái, lấy tốc độ chớp nhoáng phi tới trước mặt số 2, “Phanh” một tiếng, đã đem số 2 khóc lóc sướt mướt đánh bay ra ngoài!

Số 2 trực tiếp đập vào tường đá phía sau, còn chẳng hừ lấy một tiếng, đã hôn mê ngã xuống đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu!

Trong phút chốc, khu comment kích động:

“Quả nhiên đại chiến tập thể vẫn là xinh đẹp nhất!”

“Ba phút đồng hồ, tôi bắt đầu đếm ngược, Thẩm Phán ông đừng mơ ăn bớt thời gian!”

“Ha ha ha vì cái quái gì mới bắt đầu đã nhắm vào số 2 nhỉ, có ai thấy số 2 thảm đến phát khóc không? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn bỏ quyền, nhưng luôn không thành công… Nghĩ lại, mỗi một hành động của Thẩm Phán đều ĐÁNG NGỜ.”

“Số 2: Vì sao người bị thương luôn là tui, khóc khóc, các người đều bắt nạt tui, người ta không chơi nữa!”

“Đến đến đến, đặt cược đi, số 2 nằm úp sấp rồi, người tiếp theo bị Thẩm Phán trả thù là ai, tôi đoán số 3, số 3 trời sinh có khuôn mặt rất gây ức chế —— “

“WTF!!!”

Màn hình nháy mắt bị tiếng kinh hô lấp kín, bởi vì Thẩm Phán đã chọn xong đối tượng để xuống tay tiếp theo.

Gã nhanh như cắt lao khỏi chỗ ẩn nấp đánh bay số 2, rồi ngay lập tức xoay người, hướng số 1.

Bác sĩ gây mê vừa thấy số 2 cách mình không xa bị đánh bẹp dí trên tường, lại thấy Thẩm Phán đang đánh úp về phía mình. Hắn nhất thời hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, nhưng so ra, tốc độ kém Thẩm Phán quá nhiều!

Hắn vội vàng dừng lại, xoay người bắn ra móng vuốt, kiên trì nghênh đón người đang tiến đến.

Hai bên va chạm, Thẩm Phán căn bản không cho số 1 cơ hội phát huy thiên phú, trực tiếp bay vút lên rồi mang theo lực lượng cuồn cuộn một tay cầm gậy chống đánh xuống số 1, tiếp đến khẽ vặn tay cầm gậy, kích hoạt mũi dao sắc giấu bên trong quyền trượng, “Phập phập” hai cái, đâm thủng hai đầu gối của bác sĩ gây mê, đồng thời quét ngang, cắt đứt một nửa đoạn xương đầu gối!

“A a a a —— “

Đau nhức đánh úp, bác sĩ gây mê té trên mặt đất, thất thanh kêu thảm thiết, thân thể hắn cong thành con tôm, không ngừng run rẩy kịch liệt, hai chân lại như thể bị bẻ gãy mà ngồi co ro tại chỗ, lượng máu lớn từ đầu gối trào ra, trong giây lát đã nhiễm đỏ non nửa đất mặt!

Một giọt máu bắn lên mặt Thẩm Phán.

Động tác liền mạch của Thẩm Phán chợt dừng lại. Gã dùng lực vung áo choàng, và tháo mặt nạ hoàng kim ra trong từng đợt sóng đỏ thẫm mà áo choàng tạo nên.

Cameras trung thực bắt giữ khuôn mặt của gã.

Trung niên anh tuấn vươn đầu lưỡi ra, liếm những giọt máu tươi bắn lên mặt nạ. Bờ môi của gã hơi nhếch lên một chút, thấp thoáng một nụ cười tràn ngập huyết tinh, vừa cười, hai khối răng nanh vừa chậm rãi duỗi ra, dài hơn.

Livestream lần lượt quỳ:

“Tui, tui khóc… Đoàn phim có lương tâm ghê.”

“Tìm đâu ra được một người biết diễn xuất lại thêm khí chất hoàn toàn tương xứng thế này chứ!”

“Trong đầu tui bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ rất khủng bố, cái video này rốt cuộc đốt bao nhiêu tiền…”

“Tôi, tay tôi run quá, cứ cảm thấy sau lưng ai đó đang thổi khí lên gáy mình…”

“4, số 4 lên rồi, mọi người mau xem!”

Số 4 hành động!

Lúc Thẩm Phán lao tới đánh bay số 2, cô ta còn không kịp phản ứng; lúc Thẩm Phán chuyển qua số 1, cô ta vẫn chưa kịp phản ứng.

Thẳng đến khi số 1 cũng ngã xuống, nữ sĩ rốt cuộc ý thức được kẻ địch chân chính giờ phút này rốt cuộc là ai.

Cô ta vọt lên phía trước, đạp một cước lên mặt đất nhằm mục đích tăng tốc, đồng thời lập tức thay đổi trọng lượng cơ thể.

Dị năng thiên phú của cô ta là có thể tự do thay đổi trọng lượng cơ thể trong một phạm vi nhất định. Đương nhiên, cùng một lực tác động ban đầu, vật thể với trọng lượng nhẹ đương nhiên sẽ bay nhanh hơn vật thể có trọng lượng lớn hơn!

Tốc độ của nữ sĩ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cô ta đã xuất hiện trước mặt Thẩm Phán, đồng thời, mười móng vuốt sắc nhọn bắn ra từ ngón tay, cô ta lách trái lách phải, mười vệt sáng lạnh lẽo vung về phía Thẩm Phán!

Âm thanh “Đang đang” không ngừng vang lên.

Thẩm Phán xoay tròn gậy chống của mình, ngăn cản được phần lớn công kích từ nữ sĩ, dư lại một hai đoạn dao găm thoát khỏi trùng vây, xé rách tây trang của Thẩm Phán, nhưng không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào trên làn da tái nhợt của gã.

Thẩm Phán cười ha ha: “Một tên chỉ biết khóc sướt mướt chẳng biết thức tỉnh thiên phú rác rưởi gì, một tên có năng lực gây tê y hệt con chuột cống, còn có ngươi, năng lực của ngươi không lẽ là thay đổi trọng lượng cơ thể? Tốc độ và sức mạnh của ngươi chẳng tương xứng chút nào —— “

Thẩm Phán vừa dứt lời, gầm lên giận dữ, tay cầm gậy chống dùng sức, đánh bay nữ sĩ ra ngoài!

Ba thí sinh đã bị hạ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Trong trò chơi này, số 3 mà Thẩm Phán hận nhất vẫn còn đang đứng im tại chỗ.

Đã đến lúc!

Phương án tốt nhất là giải quyết số 2 đầu tiên, sau đó sẽ đến số 1 thường giở trò hèn hạ sau lưng, lại đánh bay số 4 với sức chiến đấu mạnh mẽ, giờ có thể xử lý số 3, gã muốn băm số 3 thành thịt vụn ——

Gã nhằm về phía số 3.

Số 3 trông chẳng khác nào tên ngốc, không tránh không né, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ha hả, ha hả… Cho ngươi chết! ——

Tiếng hô của Thẩm Phán còn chưa lao ra khỏi yết hầu, đột nhiên một tiếng “Răng rắc răng rắc” dị thường vang lên, một đoạn cốt liên từ trên trời giáng xuống, giống như dây thừng siết chặt Thẩm Phán tại chỗ!

Thẩm Phán đang vọt tới trước chợt chậm lại.

Gã nhìn xương cốt đang vây lấy mình, lại nhìn số 3 cách vài bước chân.

Tịch Ca nhìn Thẩm Phán lộ ra tươi cười, đáng tiếc Thẩm Phán không nhìn thấy nụ cười của hắn.

Hắn hướng số 6 chào hỏi: “Thì ra, tiếng ‘Răng rắc răng rắc’ là cái này, dị năng của cậu ngầu lắm đó!”

Đoạn roi sinh trưởng từ xương sống của thanh niên Punk thừa dịp Thẩm Phán không chú ý đem gã trói chặt lại, trông thấy số 3 vẫn còn nhởn nhơ đứng đó, lúc này rống giận: “Bây giờ là lúc để nói chuyện phiếm sao? Cậu mau động thủ đi, sức chiến đấu của gã mạnh như vậy, chúng ta chỉ có ba phút —— “

Tịch Ca: “Chính xác là 1 phút 42 giây. Đừng gấp, để tôi chuẩn bị trước một chút, rồi mới giao lưu với Thẩm Phán được.”

Hắn nói xong liền mở áo choàng đen của mình ra, vươn tay, trong bàn tay, rõ ràng xuất hiện một túi máu nhỏ!

Toàn trường yên tĩnh.

Khu comment hít thở không thông.

“Không hiểu tại sao, vốn là một cuộc chiến thật khủng bố thật quỷ dị, có số 3 gia nhập lại đột nhiên thay đổi phong cách.”

“Lấy tám năm kinh nghiệm theo đuổi nghề y của tui, trong túi kia là máu thật …”

“Cho dù có là máu thật cũng buồn cười chết mất.”

“Các bác nhìn cái mặt dại ra của số 6 kìa, tui thương cậu ấy quá đi à.”

“Ha ha ha ha tôi cũng đồng cảm với đám diễn viên cùng tổ với số 3 và số 5, cứ cảm thấy bọn họ luôn không theo kịp diễn biến!”

“Mọi người mau nhìn, uống rồi kìa!”

Tịch Ca cắn mở túi máu, uống một hơi.

Đồng thời, hắn tiến lên hai bước, nắm chặt tay Thẩm Phán, đang muốn phát động dị năng ——

Một chiếc găng tay trơn trượt rớt xuống.

Tịch Ca nắm lấy găng tay trông như da người của Thẩm Phán, sửng sốt một giây đồng hồ.

Cũng trong một giây này, Thẩm Phán đã phá vỡ đoạn cốt liên quấn quanh trên người, âm thanh giòn giã, số 6 hét thảm một tiếng, té ngã trên đất, bởi vì xương cốt vỡ vụn mà không ngừng quay cuồng trong đau đớn!

Số 8 nấp một bên thấy Thẩm Phán không chú ý tới bên này, vội vàng tiến lên, đưa số 6 rời khỏi trung tâm cuộc chiến.

Động tác của số 8 chỉ đưa tới một cái nhìn thoáng qua của Thẩm Phán, rồi buông tha. Tươi cười dữ tợn đột nhiên nhảy trên khóe miệng gã, gã dùng ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Tịch Ca.

Con mồi đã gột rửa sạch sẽ đem chính mình đưa đến bên miệng, nhưng cùng lắm chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, tác dụng của con sâu này ngoại trừ bị gã tra tấn đến chết, thì cũng chỉ có làm mồi, dẫn dụ số 5  ——

Gã giơ gậy chống lên, mũi dao nhô ra, hung hăng hướng một con mắt của Tịch Ca!

Lưỡi dao như nụ hôn của tử thần, một tia sáng màu bạc xẹt qua võng mạc, hơi lạnh phảng phất xuyên thấu mặt nạ, đánh về phía con ngươi.

Tịch Ca lông tóc dựng đứng, đang định lui về phía sau, liền phát hiện gậy chống của Thẩm Phán ngừng giữa không trung.

Sau lưng Thẩm Phán, người nọ lẳng lặng giấu sau lớp áo choàng, trên ngực, con số 5 vô cùng bắt mắt.

Móng tay sắc nhọn ấn lên gáy Thẩm Phán.

Móng tay đâm thủng làn da sau cổ của Thẩm Phán, từng giọt máu tươi theo miệng vết thương không ngừng trượt xuống.

Trong cuộc chiến này, thẳng đến hiện tại, Rhein cuối cùng đã xuất hiện.

Cậu vốn định giao Thẩm Phán cho Tịch Ca, cậu cảm thấy Tịch Ca đủ khả năng để đối phó với tên ma cà rồng này, cho đến khi cậu nhìn thấy ma cà rồng đem lưỡi dao đâm về phía mắt Tịch Ca.

Cậu không vui, rất không vui, cực kỳ không vui.

Thật là, đồ vật không có mắt.

Rhein mặc niệm một câu, móng tay lại dài hơn một chút, vuốt nhọn đâm đến dây thần kinh của Thẩm Phán.

Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tựa như điêu khắc của Thẩm Phán vặn vẹo một hồi, cánh tay nắm gậy chống cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

Đề phòng bất trắc, Tịch Ca lui ra sau hai bước, hưng phấn huýt sáo nói chuyện: “Một kích tuyệt sát! Bì Bì giỏi quá, Bì Bì tôi yêu cậu!”

Thẩm Phán: “…”

Rhein: “…”

Livestream: “…”

Hiện trường vô cùng an tĩnh, không khí đang căng thẳng lại dịu đi một chút, trên màn hình lần nữa rơi vào trạng thái chỉ trích điên cuồng:

“Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết liền mở miệng show ân ái…”

“Bì Bì? Tổng tài bá đạo số 5 thì ra có cái tên đáng yêu như vậy?”

“Số 3 vẫn chứng nào tật nấy.”

“Game giết người gì mà từ đầu đến cuối đều ngược cẩu, ân oán chỗ nào!”

“Bì Bì Bì Bì, gọi là Bì Bì.”

“Oai, xin hỏi Thẩm Phán đây sao? Xin chào tôi muốn phỏng vấn cảm xúc của ngài giờ phút này.”

“Thẩm Phán: ha ha.”

Thẩm Phán không có ha ha.

Cơ mặt gã rõ ràng hơi run rẩy một chút, điên cuồng nguyền rủa số 3, gã thật sự muốn đem lưỡi dao này đâm vỡ đầu số 3, rồi mở ra xem trong óc tên số 3 này chứa cái gì ——

Đáng tiếc, gã không dám, ha ha.

Rhein thanh thanh yết hầu.

Không đề phòng, bị Tịch Ca bất ngờ “tán tỉnh”, cậu cứng ngắc lảng sang chuyện khác, nói với Thẩm Phán: “Được rồi, đưa giấy thông hành cho bọn ta, nếu không ngươi muốn tiếp tục làm ma cà rồng, chỉ có thể đợi kiếp sau.”

Thẩm Phán nhịn rồi lại nhịn, sau đó gã nở nụ cười băng tan tuyết rã: “Ha ha… biểu hiện của các ngươi vượt ngoài dự đoán của ta. Đương nhiên không thành vấn đề, tất cả các ngươi đều đạt chỉ tiêu, thế giới Hắc Ám vĩnh viễn hoan nghênh kẻ mạnh gia nhập.”

Gã dứt lời, móng tay đang ấn sau cổ lặng lẽ biến mất, vốn đứng ở phía sau gã, Rhein đột ngột xuất hiện tại trước mắt, đứng song song với số 3.

Gã nhịn không được thở phào một hơi, thần kinh buộc chặt đến giới hạn tận cùng rốt cuộc đã có thể thả lỏng.

Mọi chuyện đã đến hồi kết, các thí sinh lần lượt đứng lên, năng lực khôi phục của huyết tộc không thể khinh thường, cho dù là số 1 bị Thẩm Phán chặt đứt nửa khớp gối, sau khi được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thể run chân đứng dậy.

Sau khi mọi người tập trung, Thẩm Phán đứng trước vách tường, dùng gậy chống ấn vào chốt mở giấu kín bên trên.

Một cánh cửa ngầm im hơi lặng tiếng khởi động, mở ra một thông đạo thật dài, đúng là cái thông đạo lúc trước bọn họ đã bước vào.

Thông đạo xuất hiện, Thẩm Phán chuẩn bị đi lên trước, Tịch Ca đột nhiên mở miệng.

“Đúng rồi, tôi còn một chuyện nữa…”

Thẩm Phán sinh ra ám ảnh với giọng nói của số 3, thiếu chút nữa không thể giữ nổi vẻ mặt tươi cười. Trán gã co rút, khô khốc “Ha ha” một tiếng: “Vấn đề gì?”

Tịch Ca: “Tôi rất để ý một chuyện, trong quá trình diễn ra cuộc thi, thứ trói buộc chúng tôi không thể cử động không thể nói chuyện, có phải là mặt nạ bạc và áo choàng đen?”

Thanh âm Thẩm Phán vững vàng: “Đúng, hai thứ này đều là đạo cụ luyện kim, đồng thời có công dụng che giấu thân hình và trói buộc.”

Tịch Ca: “Chơi xong rồi, mấy thứ này có thể cởi ra không?”

Thẩm Phán: “Đương nhiên, hai vật này phải thu về.”

Nói xong, dường như gã sợ Tịch Ca lại hỏi thêm gì nữa, vội vàng đi vào thông đạo.

Mọi người nối đuôi nhau theo sau, vừa đi vừa tháo đạo cụ luyện kim trên người.

Thông đạo không dài, rất nhanh đã đi đến cuối, khung cảnh trong quán board game xuất hiện trước mắt.

Trong thông đạo, tất cả mọi người đều đã bỏ mặt nạ và áo choàng, khi ánh sáng lọt vào cameras theo dõi, người xem thoáng chốc nhìn thấy chân dung của những người dự thi dưới lớp áo choàng.

Bọn họ sốt ruột phân biệt số 3 và số 5 trong đám người, bỗng thấy có một cái tay chợt duỗi ra, nhanh như chớp mà lấy xuống hai cái mặt nạ hề đặt trên kệ, một cái đeo lên mặt mình, một cái đeo lên thanh niên tóc bạch kim bên cạnh!

Livestream:

“Tui khóc khóc khóc khóc khóc! Người lấy mặt nạ hề kia nhất định là số 3! Cameras ở ngay trên người số 3, số 3 biết đang phát sóng trực tiếp!”

“Tui đoán được ngay mà, tóc đen mỏng là số 3, tóc bạch kim là số 5.”

“Thật sự không phải loli ngạo kiều và đại tỷ chân dài à, thất vọng.”

“Đáng giận, số 3 nhanh tay quá, chơi game xong rồi còn không chịu cho bọn tôi nhìn mặt, những người khác hào phóng biết bao.”

“Tôi thì lại để ý vị phu nhân kia, bảo thạch trên tay bà ấy giống hàng thật lắm…”

“Số 4 cũng là nữ, chẳng lẽ là em gái trông dịu dàng mặc váy bên kia? Nhớ lại phương thức chiến đấu của cô ấy, không hiểu sao sinh ra loại tương phản thật moe…”

Khu comment sôi nổi nhận xét, trong màn hình, mọi người vẫn tiếp tục đi theo Thẩm Phán.

Sau khi bọn họ xuyên qua quán board game lại tiến vào một thông đạo khác, thông đạo này cũng tối đen một mảnh, đại loại qua mấy phút đồng hồ, phía trước bỗng có ánh sáng, một căn phòng trang hoàng tinh xảo xuất hiện trước mắt mọi người!

Rèm nhung đỏ treo từ trên đỉnh rủ xuống mặt đất lấp kín cửa sổ, nội thất tao nhã đứng lặng trong phòng, trên tấm thảm trải sàn thuê hoa, một chiếc bàn dài có đủ chỗ cho 10 người đặt ngay chính giữa căn phòng.

Trên chiếc bàn dài, giá nến cổ điển được sắp xếp chỉnh tề, ánh lửa sâu kín chiếu sáng cả căn phòng, khiến trang sức vàng bạc đặt trên mặt bàn tỏa sáng rực rỡ.

Căn phòng tràn ngập không khí của một buổi tiệc mừng. Thẩm Phán ra hiện cho bọn họ tự tìm chỗ ngồi.

Gã đem giấy xác nhận thông qua kiểm tra chia cho mọi người, đó là một tấm thẻ hình chữ nhật, trông khá giống căn cước.

Đang lúc mọi người ngồi tại vị trí, quan sát kỹ tấm thẻ thông hành tiến vào thế giới Hắc Ám, gã mỉm cười, hung hăng chụp lấy cơ quan trên bàn!

“Phựt phựt phựt” mấy tiếng, những bụi gai thô to bằng cánh tay bỗng chui ra từ dưới ghế, cột chặt người ngồi trên ghế!

Mọi người lại bị đánh cắp tự do.

Trong gian phòng, Thẩm Phán cuồng tiếu: “Ha ha ha ha ha ha, không thể ngờ phải không, những chiếc ghế này đều có tác dụng trói buộc, các ngươi không thể động đậy!”

Diễn biến mau lẹ, thế cục thay đổi trong chớp nhoáng. Cả phòng livestream chợt trầm tĩnh lại, đám khán giả đang ngồi ăn dưa nói chuyện phiếm chuẩn bị nghe nhạc nền hết phim trợn mắt há hốc mồm, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở cuống họng, cuối cùng ngưng tụ thành một câu:

“Tui khóc đây… Sau bao nhiêu pha thăng trầm tràn đầy những yếu tố bất ngờ, thế mà còn một phiên ngoại?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương