Nói quay trở lại Phong An Hầu Phủ:
Không thể từ Tương Nhi biết thêm tin tức, Nguyên Hạo nhấp từng muỗng canh, đợi khi thoải mái hơn, tranh thủ thời gian chưa có quá nhiều người, hắn tiếp tục tạo hình tượng mất chí nhớ.
" Ngươi nói ngươi kêu Tương Nhi, vậy ta là ai" Ôn thanh dò hỏi, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, mà mang theo không hết mê man
Tay run lên xuýt chút nữa làm rơi chiếc muỗng, thần sắc lo lắng, Thiển Y hít sâu một hơi, theo bản năng trả lời " Bẩm thiếu gia, ngài là nhị thiếu gia Phong Nguyên Hạo của Hầu Phủ Phong An"
Lẩm bẩm niệm lên "Phong Nguyên Hạo" hóa ra nguyên chủ trùng tên với hắn, xem ra hắn xuyên vào thân thể này không phải không có liên quan.
" Thiếu gia ngài nói gì, nô tỳ nghe không rõ" Tương Nhi Nghi hoặc lên tiếng.
Nguyên Hạo giật mình "Không có gì", nhanh chóng đổi sang đề tài khác.
"Ta bị làm sao vậy, Tương Nhi tỷ có thể nói cho ta sao?"
Tương Nhi hoảng sợ vội xua tay "Thiếu gia, ngài gọi nô tỳ là Tương Nhi là được"
Lại lắp bắp nói tiếp" Không, không cần gọi nô tỳ là tỷ tỷ" Tương Nhi coi như hôm nay ra môn không xem hoàng lịch, chấn kinh đến liên tiếp khiến nàng hoài nghi nhân sinh.
Thiếu gia vậy mà ôn thanh gọi nàng là tỷ tỷ.

Lại nhìn gương mặt tuy còn tái nhợt bệnh trạng, nhưng đôi mắt trong suốt tĩnh lặng khiến người tâm an, gương mặt góc cạnh rõ ràng không coi xuất chúng, nhưng bây giờ nhìn lại lại có cảm giác yên tĩnh nhu hòa rất nhiều thiếu đi phần kiêu căng ngạo khí trước kia.


Hồng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng trả lời
Tương Nhi không biết nên kể rõ mọi việc không, nhìn hiện tai thiếu gia nàng lại không nỡ để Nguyên Hạo biết trước kia chính mình.

Tương Nhi ấp úng không biết nên nói như thế nào.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến bước chân, hẳn là Đại phu tới
Mở của đẩy vào, Nguyên Hạo nhìn thấy 5 người trang súc đẹp đẽ, trong đó có 2 vị trẻ tuổi cô nương, cũng không biết với nguyên thân là quan hệ gì, nhìn tướng mạo có đôi chút giống nhau chắc là tỷ muội.

Ba người còn lại lớn tuổi hơn, nhưng trông làn da trắng trẻo, dung mạo không kém mà còn so 2 cô nương trẻ tuổi thêm phân mỹ lệ thành thục.

Nguyên Hạo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mấy người mới tới.
Nhìn thấy Nguyên Hạo dáng vẻ này, Lan phu nhân hơi khẽ nhăn lông mày.
Tư Uyển, cùng Vân Thư đều không hẹn mà cùng hạ thấp tồn tại bản thân.

Thanh danh Nguyên Hạo là tiếng xấu đồn xa, Tư Uyển hổ thẹn có một người ca ca như vậy, cùng các tiểu thư khuê các đều bị chê cười có một người ca ca ăn trơi trác , tiếng xấu đồn xa.
Vân Thư sợ hãi rụt rụt vào bên người mẫu thân.

Từng có lần nàng nghe thấy các tỳ nữ bàn luận nhị ca.

Tuy nàng biết nhị ca hư hỏng , không nghe lời, nhưng cũng không hề biết đến nhị ca còn xấu hơn trong tưởng tượng.
“Các ngươi nghe thấy không”
“Chuyện gì, nói chúng tỷ muội cùng nghe”
“Nghe nói Nhị thiếu gia lại truy hoa khôi Biệt Uyển Các, bị người ta cự tuyệt ngay trong ngày quan trọng của Biệt Uyển Các,
“Ngươi là nói lễ tiết biểu diễn tài nghệ mỗi tháng một lần của các của 10 người đứng đầu bảng Biệt Uyển Các”
“Ta còn nghe nói nhị thiếu gia còn bị người ta không khách khí đuổi ra cửa”
“ A ngươi nói nhị thiếu gia a, đúng là không biết lượng sức mình còn dám truy hoa khôi Biệt Uyển Các.” Biệt Uyển các nổi danh đến nỗi các nàng đều có nghe thấy, nghe nói bên trong cô nương đều là người có tài hoa học thức, tinh thông cầm kỳ thư họa, vũ,..


Phải nói hoa khôi là Biệt Uyển Các không biết bao nhiêu người hướng tới, chỉ cầu gặp một mặt, nguyện trả giá ngàn kim.

Lại nói nhị thiếu gia là đức hạnh gì
Không học vấn, không tài nghệ, văn không được võ càng không xong, luôn ra ngoài chơi bời gây chuyện thị phi, chốc lát là cùng người đánh nhau, chốc lát là trốn học, khi thì ức hiếp dân chúng, ..phải nói thượng tam hạ cửu lưu sự đều có .
“ Ai còn có nghe nói nhị thiếu gia thích nam tử”
“ Thật vậy chăng, ta còn nghe nói nghị thiếu gia yêu thích ngược đãi tiểu hài tử, nhất là nữ hài tử mười hai, mười ba tuổi”
Nghe đến đây Vân Thư run bần bật trốn trong góc sau tảng đá, sợ hãi quá mức “Răng rắc” động tác lui về sau của Vân Thư đình trệ.
“ Ai, mau ra đây”, chúng tỳ nữ hoảng sợ tìm kiếm huớng về phía nàng
“ Ha, ha chào các tỷ tỷ “
Bọn tỳ nữ vội hành lễ hô “Tam tiểu thư”
“Ừ, ta đi trước” Dã bộ trấn định Vân Thư vội rời đi, bước chân còn loạng choạng tưởng chừng ngay lập tức sẽ té ngã.

Vân thư chỉ cảm thấy Nguyên Hạo như quái vật muốn ăn hết nàng, từ đây đối với Nguyên Hạo là kinh nhi viễn chi, hận không thể càng xa Nguyên Hạo
“ Có phải chúng ta dọa đến tam tiểu thư không”
‘Chắc hẳn là không đâu” Giọng nói có chút không tự tin.
Chúng ta chỉ tán gẫu bậy bạ chiếm thời gian thôi, ai sẽ để trong lòng
“Thôi thôi tan đi”

Nhưng các nàng không biết chỉ vì vài câu đùa giỡn , Vân Thư thật sự sẽ bỏ trong lòng, từ đây tạo nên bóng ma không thể xóa nhòa, dẫn đến nàng không bao giờ thân cận với người ca ca này, dù đây là chuyện sau này .
Còn bây giờ thì Nguyên hạo cũng nhìn thấy phản ứng của hai người, chỉ nhìn hắn liền cúi đầu không hề ngẩng đầu nữa.

Nguyên Hạo tưởng chẳng lẽ hiện giờ hắn xấu đến mức , nên mới không muốn nhìn hắn .
“Các ngươi là ai, tại sao lại vào phòng ta” Nguyên Hạo nhìn người có khí thế nhất, nhìn vô là biết đây là người có địa vị lớn nhất ở đây, không thấy bốn người còn lại không dám đi trước nàng sao.
TƯ Mạch trước mở miệng “ Ai u , Tiểu Hạo a, con làm sao vậy, mẫu thân con, cùng ta đến thăm con nha, chẳng lẽ tiểu Hạo không chào đón chúng ta”
Mọi người nhìn Nguyên Hạo làm hắn căng chặt thần kinh chỉ sợ để lộ sơ hở nào, đúng lúc này , Tương Nhi lên tiếng.
“ Bẩm Lan phu nhân, Mạch phu nhân, Các phu nhấn, thiếu gia tựa hồ mất trí nhớ”
Tương Nhi quỳ rạp xuống đất cầu xin” Xin phu nhân trách phạt , là nô tỳ không chăm sóc tốt thiếu gia, khiến thiếu gia mất trí nhớ”.

Còn một câu biến ngu ngốc, nàng không dám nói.

Chỉ sợ nói ra mạng nhỏ cũng khó giữ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương