Trong đầu Tạ Du chợt “rầm” một tiếng, như thể có thứ gì đột nhiên nổ tung.

Ngay sau đó máu nóng toàn thân dần ngưng tụ lại.

Điện thoại di động của cậu có cài mật khẩu, những tin nhắn mà Chu Đại Lôi gửi tới chen chúc một chỗ chiếm hơn phân nửa màn hình khóa, mặc dù không hiển thị toàn bộ, nhưng chỉ cần đọc qua mấy câu đầu là có thể đoán ra được nội dung đại khái.



“Đại Lôi nó,” Tạ Du khẽ cong ngón tay, siết chặt thành nắm đấm, vô thức lựa chọn tiếp tục giấu giếm chuyện này, “Nó nói đùa thôi, không có chuyện đấy đâu ạ.”

Cố Tuyết Lam thức trắng đêm, vẫn luôn ngồi ở đây suốt từ tối qua đến tận giữa trưa. Thật ra chính cô cũng không rõ rốt cuộc đã trời gian đã trôi qua bao lâu, tựa như dài đằng đẵng, chỉ biết rằng cảnh trời ngoài kia cứ thế dần dần trở sáng.

Tạ Du vừa dứt lời, đang định tỏ vẻ cứng rắn bổ sung một câu “Mẹ đừng nghĩ nhiều”, bỗng nghe thấy Cố Tuyết Lam hỏi: “Vậy đã có chuyện gì xảy ra.”

Lúc mở lời cổ họng cô như khô khốc, thái độ khác xa so với câu hỏi lúc đầu, đó là khi cảm xúc kịch liệt qua đi, đột nhiên trầm tĩnh khác thường, lời nói kẹt nơi khóe môi, mãi lúc sau mới thành lời.

“—— Con định gạt mẹ tới khi nào nữa?”

Tạ Du thấy phản ứng này của mẹ, đoán ra được có lẽ Chu Đại Lôi cũng không hề muốn nhảy ra bán đứng cậu.

Vừa rồi đầu óc quá hỗn loạn, quên tính đến trường hợp này. Dựa theo tính tình của Chu Đại Lôi, nếu như thật sự tới trước mặt hắn mà tra hỏi, thì thế nào hắn cũng lập tức hoảng loạn, căn bản không thể giấu được chuyện gì.

Đối mặt với chất vấn của Cố nữ sĩ, Tạ Du trầm mặc thật lâu, không trả lời.

Chu Đại Lôi đúng là không ngờ chỉ vì mấy tin nhắn của mình, đánh bậy đánh bạ thế nào, cuối cùng lại phơi bày hết tất cả mọi chuyện ra ánh sáng.

Tối hôm qua hắn tiêu tiêu sái sái gửi xong, đang định ném điện thoại đi ngủ, một cuộc điện thoại từ dì Lam bỗng dọa hắn thiếu chút nữa là ôm chăn té xuống đất.

Cố Tuyết Lam chưa hỏi mấy câu, hắn đã khai ra hết tất cả những gì không thể khai.

“Con cũng mới biết việc này chưa lâu, ông chủ Tạ không cho con nói, nhưng con thấy kìm ném khó chịu quá,” Chu Đại Lôi vừa nói vừa mở cửa sổ ra cho thoáng khí, tiếp tục, “… Dì Lam, nó chỉ muốn cuộc sống của dì ở Chung gia được thoải mái hơn một chút, bớt đi vài người luôn tìm cách gây sự mà thôi.”

Tập đoàn Chung thị là xí nghiệp gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố A.

Sau khi Cố Tuyết Lam được gả đi, gia đình chắp vá này càng trở nên xấu hổ, vị trí của Chung phu nhân chưa vững chắc, đã thế còn thêm một Chung Kiệt chỉ lo cái nhà này có một ngày không loạn lạc.

Tạ Du bình thường luôn giữ yên lặng, trông đúng là dáng vẻ ‘chẳng hề để tâm’ đến bất cứ chuyện gì.

Cố Tuyết Lam luôn cho rằng cậu còn nhỏ, những áp lực này để một mình cô gồng gánh là được, không cần quan tâm người khác nói thế nào, nghĩ ra sao… Nhưng hóa ra cậu luôn hiểu rõ tất cả.

Cố Tuyết Lam nghĩ đến đây, ngón tay không tự chủ mà run rẩy, muốn kéo chiếc áo đang phủ trên người lên, lại phát hiện ra không thể làm nổi nữa.

Trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác vô lực cùng với mất trọng lượng mãnh liệt ập tới.

Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được, chính là tiếng Tạ Du hoảng hốt gọi mình “Mẹ ——”.

Cùng với một loạt bước chân tới lui xung quanh.

Cố Tuyết Lam vừa té xỉu, Chung gia lập tức trở nên nháo nhào.

Bác sĩ tư nhân cầm hòm thuốc đi từ tầng hai xuống, vừa đi vừa căn dặn: “Vẫn là bệnh cũ kia thôi, đã nhắc gia đình nên chú ý hơn rồi, đừng để bất cẩn như vậy. Ngày thường nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá lao lực… Điều dưỡng thật tốt vào.”

Tạ Du vẫn đang sững sờ.

A Phương phụ trách tiễn bác sĩ ra cửa, lúc về không nhịn được mà đứng trước cửa phòng ngủ chính nhẹ giọng nói: “Thời gian này sức khỏe của phu nhân vẫn không được tốt, cậu luôn ở trong trường nên có lẽ không biết, mấy tháng trước đã phải đến bệnh viện một lần rồi… Hôm qua phu nhân đã thức trắng cả đêm, cứ ngồi dưới lầu chờ cậu mãi.”

A Phương nói đến đây, thở dài: “Dù đã xảy ra chuyện gì, vẫn nên từ từ nói chuyện lại với nhau đi ạ.”

Tạ Du ngồi bên giường của Cố nữ sĩ, những tiếng ồn dưới lầu ngày càng trở nên xa xôi. Trong đầu không còn suy nghĩ khác, chỉ một mực cảm thấy mình quá mức khốn nạn.

Cậu dừng một chút, cuối cùng vẫn khẽ khàng vuốt ve tay mẹ mình.

Khi Cố Tuyết Lam tỉnh lại đã là chạng vạng tối.

Lúc này A Phương đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, thấy cô tỉnh, vội vàng lựa vài câu tốt lành nói: “Nhị thiếu gia đang ở trong bếp nấu canh cho cô đấy ạ. Cậu ấy lo lắng quá, gọi xuống lầu ăn cơm cũng không đi, có gì cô cứ ngồi lại nói chuyện với cậu ấy nhé… Dù gì cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.”

Tạ Du đang bận rộn một hồi trong phòng bếp.

Đúng lúc thái nguyên liệu thì Chu Đại Lôi gọi tới, điện thoại vừa kết nối, Chu Đại Lôi nghe rõ mồn một bên kia đầu dây ‘PHẬP’ một tiếng rõ to.

Nhấc tay chém xuống.

Dao chém vào mặt thớt, tạo nên từng tiếng vang trầm đục.

Chu Đại Lôi nuốt nước miếng ực một cái: “… Ông, ông chủ Tạ?”

Tạ Du không nói gì, tiếp tục chém thêm một dao.

Chu Đại Lôi rụt hết cả cổ lại, cố kiết tự biện bạch cho bản thân, chỉ hy vọng được sống thêm lúc nào hay lúc ấy: “Thật sự xin lỗi mày, tao không ngờ chuyện lại thành ra thế này, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đêm qua tao vốn đang chơi game ấy chứ, nhưng lúc gặp phải đám gà kia, tao chợt nghĩ đến mày, anh em tốt của tao —— ”

“Thôi.”

Tạ Du đặt dao xuống, thấy sắp tới giờ, bèn bật lửa lớn, trút rau củ đã được thái gọn vào nồi: “Việc này cũng không thể trách mày được.”

Chu Đại Lôi cứ tưởng với tính cách tệ lậu của Tạ Du, bản thân sống được thêm hai ngày đã là may lắm rồi, không ngờ đã thế còn được phán vô tội mà phóng thích luôn.

Chu Đại Lôi được hời, nhưng vẫn cảm thấy không quá dễ chịu: “Hả? Mày chắc chắn không tính sổ với tao chứ?”

“Tính sổ cái gì mới được,” Tạ Du nói, “Này là do tao mà… Sao mày cứ muốn tao phải tính sổ với mày thế, có bệnh à?”

Cậu đâu phải người không biết phải trái đúng sai như vậy.

Suy cho cùng, việc lần này không thể đổ lỗi lên đầu Chu Đại Lôi được.

“Vậy hiện tại dì Lam sao rồi,” Chu Đại Lôi hỏi, “Không có vấn đề gì chứ, dù sao cũng phải lấy sức khỏe làm trọng đã.”

Cúp điện thoại, Tạ Du nhìn hơi nước trong nồi không ngừng tỏa ra, tự dưng nghĩ tới một câu mà Hạ Triều đã nói với cậu khi đang ngồi trong lớp, ‘Dùng cách thức của mình để đối tốt với người ta, chưa chắc đã là thứ người ấy muốn’.

Cậu nghĩ tới đây, bèn cúi đầu tìm đến hai chữ ‘Hạ Triều’ trong danh bạ điện thoại.

Vốn định nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng xóa bỏ toàn bộ, chỉ để lại một chữ.

– Anh.

Nồi canh hầm cả buổi mới xong.

Chờ đến lúc Tạ Du bưng chén canh lên lầu, Cố Tuyết Lam đã dựa vào gối tựa, ngồi trên giường được một lúc.

Nếu nói là giận dữ với Tạ Du, thì có lẽ cô còn tự giận dữ với bản thân mình hơn gấp bội.

Mấy năm nay cầu nối liên kết vốn đã mỏng manh giữa cô và Tạ Du ngày càng trở nên yếu ớt.

Cô có thể cảm giác được, đứa bé này đang từng chút một học được cách sống tự lập, rất nhiều việc không cần cô phải hỗ trợ nữa… Càng lúc càng trở nên xa cách cô.

“Mẹ.” Tạ Du muốn nói ‘Thật xin lỗi’, nhưng ba chữ này cũng giống như ‘Con yêu mẹ’, lạ lùng thay lại thật quá khó để mở lời với những người thân thương của mình.

Cố Tuyết Lam nhìn cậu, không tiếp tục chất vấn nữa, cũng chẳng hề nặng nề trách móc.

Cô nhận lấy chén canh kia, trầm mặc uống từng ngụm nhỏ.

“Mẹ cũng chỉ mong con được sống vui vẻ,” uống được mấy ngụm, Cố Tuyết Lam cúi đầu nhìn mấy trái táo đỏ trong chén, khóe mắt lặng lẽ đong đầy nước mắt, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần con vui là tốt rồi.”

“Ngày còn ở phố Hắc Thủy, lúc nào mẹ cũng nghĩ, ước gì có thể cho con một cuộc sống đầy đủ hơn, đâu cần phải ăn sung mặc sướng, ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc là hạnh phúc lắm rồi.”

“Mẹ không nghĩ rằng…”

Cố Tuyết Lam nói đến đây, khẽ dừng: “Nếu biết thế này, thà rằng mẹ không làm Chung phu nhân gì đó nữa còn hơn.”

Tạ Du không một tiếng động ngửa đầu lên, hốc mắt ửng đỏ.

Từ nhỏ tính cách cậu đã cứng cỏi, dù có gặp phải chuyện gì, xưa nay chưa từng rơi nước mắt, nhưng hiện tại không hiểu sao khóe mắt bỗng ướt nhẹp, cảm thấy không quen, cũng thật xấu hổ, thế là đành ngửa đầu chờ cho nước mắt chảy ngược vào trong, mới gọi cô một tiếng: “Mẹ.”

Cố Tuyết Lam ngước lên nhìn cậu.

Tạ Du hỏi tiếp: “Mẹ thích Thanh Hoa hay là Bắc Đại?”

Cố Tuyết Lam nhớ lại trước kia Tạ Du thường phản bác mình ‘Mẹ cứ chờ con thi vào Thanh Hoa Bắc Đại cho mẹ xem’, cô đặt chén canh sang bên cạnh, đưa tay lau khóe mắt, bị cậu chọc cười: “… Đều được hết, chỉ cần con thích, thì trường nào cũng được.”

Vào ngày nghỉ thỉnh thoảng Hạ Triều sẽ dành thời gian tới ngâm mình trong thư viện, điện thoại để chế độ im lặng, chờ đến lúc khép sách lại, lấy di động ra nhìn đồng hồ mới đọc được tin nhắn chỉ với một chữ ‘Anh’ kia của Tạ Du.

Sợ nói chuyện trong thư viện ảnh hưởng đến người khác, Hạ Triều trả sách về chỗ cũ, vừa gọi điện vừa đi ra khỏi thư viện: “Sao vậy?”

Sau đó hắn liền nghe thấy Tạ Du nói: “Anh, lần sau thi xem ai sẽ được hạng nhất nhé.”

Hạ Triều đang định hỏi “Hạng nhất đếm ngược á”?

Thì Tạ Du đã nói thêm: “Là số dương.”

Hạ Triều đi ra từ cửa hông, nghe thấy ba chữ này, chợt dừng bước, hắn biết bạn nhỏ muốn thi được hạng nhất số dương có nghĩa là gì, giả vờ lâu như vậy rồi, giờ đây nói muốn được hạng nhất, chỉ còn đúng một khả năng duy nhất.

Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Hạ Triều dựa lưng vào tường hỏi: “Em chắc chắn chứ?”

Tạ Du tràn đầy tự tin, ngồi trên thành ban công hóng gió, chống tay trên viền lan can, bàn chân trần đung đưa trong không khí, từ tầng hai phóng mắt ra chỉ có thể thấy những ngọn đèn đường thấp thoáng cách không xa.

“Chắc chắn,” vừa hóng gió, Tạ Du vừa chậm rãi nhắm mắt nói, “Trước kia anh có nói với em một câu, em biết là ý gì mà.”

Một tháng nghỉ lễ nói dài cũng không dài, chỉ chớp mắt đã qua.

Sau Tết, thành phố A đón thêm một trận tuyết nữa, từng lớp tuyết đọng thật dày phủ kín trên mặt đất.

Trong nhóm lớp ngập tràn những lời ‘Chúc mừng năm mới’ rực rỡ.

Ngoại trừ chúc mừng nhau, hoạt động tích cực nhất chính là cướp lì xì.

Vì cướp lì xì, thậm chí đám giữ chức quản lý còn đá luôn Tạ Du ra khỏi nhóm.

[Hứa Tình Tình]: Du ca, chờ tụi tôi cướp xong rồi sẽ kéo ông vào lại nhé.

[Hứa Tình Tình]: Sang năm mới đến nơi rồi, với cái vận may của ông thì tôi cảm thấy không phù hợp tranh đoạt lì xì với lớp mình cho lắm, thôi thì cho tụi này một con đường sống với đi.

[Vạn Đạt]: Tuyệt đối đừng nghi ngờ tình hữu nghị của chúng ta! Tất cả vẫn là bạn bè mà!

[Lưu Tồn Hạo]: Nói thì nói thế thôi, nhưng trước mặt lì xì thì bạn bè gì cũng mặc kệ!

[La Văn Cường]: Chuột à, câu này của ông quá là chí lí.

Đêm hôm đó vận khí của Hạ Triều cũng không tệ lắm, Lão Đường phát khoảng mấy trăm tệ trong nhóm lớp, hắn cướp được luôn phần lì xì lớn nhất.

[Lưu Tồn Hạo]: May vãi! Năm mươi tệ! Triều ca lợi hại quá!

[La Văn Cường]: Tại sao tôi được có năm mao thế này, vô lý… Nhất định cứ phải tổn thương đứa bé nghèo rớt này như vậy sao?

[Vạn Đạt]: Ha ha ha ha ha ha năm mao, tui được năm tệ, tự dưng thấy năm tệ vẫn còn tốt chán. Hài lòng quá xá!



Cố Tuyết Lam tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, như thể trút được gánh nặng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Du. Mới rồi trong bữa cô chưa kịp ăn gì cả, thế là vừa ăn bánh ngọt vừa than phiền: “Chẳng được xem tiết mục cuối năm nữa, tiểu phẩm đang dở lúc nãy sau đấy như nào vậy con? Cái người kia xong rồi thế nào?”

Tạ Du đâu có biết, cậu vốn không hề để ý: “Có tiểu phẩm ạ?”

Cố Tuyết Lam: “…”

Tạ Du tiếp tục xem thêm mấy tiết mục nữa cùng Cố nữ sĩ, nhưng căn bản không thấy có gì mắc cười hết.

Điện thoại rung mấy lần, cậu lén cúi đầu nhìn, là bao lì xì Hạ Triều gửi tới cho cậu.

Bọn Hứa Tình Tình phòng tới phòng lui, tung ra đủ loại độc chiêu âm hiểm, nhưng chắc chẳng bao giờ ngờ được bao lì xì lớn nhất kia cuối cùng vẫn rơi vào tay Tạ Du.

[Hạ Triều]: Cướp được này, cho em hết đó.

Vừa lúc này pháo hoa ngoài cửa sổ chợt bay lên.

Cùng với những tiếng vang giòn giã, từng chùm sáng lộng lẫy tràn ngập khắp nơi, bung nở rực rỡ trong trời đêm.

Lời editor:

Hộp kẹo bự anh giấu kín, cho em hết. Bao lì xì to ơi là to, anh cũng cho em hết 😀

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương