Hai quyển “Đại cương ôn luyện cao trung” mới tinh, bìa sách đỏ rực với dòng chữ in hoa: Thành tích kém không thành vấn đề, chọn đúng sách tham khảo mới là chìa khóa bước tới thành công!

Vạn Đạt chép xong hai phần bài tập, khép vở ghi lại, vẫn còn đang xoắn xuýt vụ tắm rửa của Hạ Triều: “Tui phát hiện tần suất tắm rửa của cậu với Triều ca đều rất kỳ quặc, lần trước cũng thế còn gì, chẳng lẽ mấy người có bệnh ưa sạch sẽ à…”

Cậu ta nói xong, lại nhớ lần trước Tạ Du thảy lại cho mình mấy chữ “Liên quan gì đến cậu”, thế là đành ngậm miệng.

Tạ Du đứng cạnh bàn, tiện tay lật vài trang ra xem, phát hiện hàng chữ ngoài bìa kia cũng không phải khoác loác.

Bộ sách tham khảo này được biên tập không tệ lắm, cách lý giải cũng rất tỉ mỉ, từ bài giảng mẫu trên sách giáo khoa đến bài tập về nhà đều được hướng dẫn khá công phu, nếu cứ theo mạch tư duy của nó, có thể nắm được các phần trọng điểm sau từng tiết học khá toàn diện.

“Của ai đây, “Tạ Du rà qua mấy trang mục lục của bộ sách, không thấy bất kỳ chữ ký nào, cảm thấy mấy quyển sách này trông quá khả nghi, lại nghĩ không biết có phải ai để sai chỗ không, hỏi xong bèn thêm một câu, “Nhanh qua lấy đi.”

Lưu Tồn Hạo đang lau bảng đen, nghe thấy vậy cầm khăn lau quay lại hỏi: “Cái gì đấy?”

Vạn Đạt là thành phần cứ có chuyện là sẽ chạy tới hóng, nghe nói thế lập tức phi đến, ngồi ghế phía trước bàn Tạ Du tò mò hỏi: “Sách à? Du ca, không phải của cậu sao?”

Tạ Du hỏi lại: “Cậu cảm thấy mấy thứ này trông giống của tôi lắm sao.”

Vạn Đạt: “…”

Nhất định là không giống rồi.

Hai cao thủ đội sổ của lớp bọn họ, từ xưa đến nay chưa bao giờ làm bài tập về nhà. Đống sách trên bàn kia lúc được phát từ hồi khai giảng trông như thế nào, đến giờ vẫn y nguyên không hề thay đổi, ai nhìn cũng tưởng sách mới.

Trừ cái đó ra thậm chí còn không có bất cứ dụng cụ nào liên quan đến học tập cả.

Ngăn bàn Tạ Du trống trơn, bên chỗ Hạ Triều thì thỉnh thoảng còn có mấy cái vỏ kẹo chưa kịp vứt. Mỗi lần giáo viên giải đề, hai người bọn họ luôn trong tình trạng không thể tìm thấy bài kiểm tra của mình, người thiếu tờ này người thiếu tờ kia. Có đôi khi gặp may, mỗi người thiếu một kiểu, thế là vừa hay có thể ghép lại với nhau, cùng chụm đầu một chỗ nghe giảng.

Lần nào cũng làm các thầy cô tức đến phát điên: “—— Hai cậu rốt cuộc làm sao thế hả, có mỗi bài kiểm tra cũng không giữ nổi là sao!”

“Tôi đến sớm nhất, không thấy có ai vào lớp mình đâu,” Lưu Tồn Hạo cũng cảm thấy khả năng lớn nhất là ai đó đã để nhầm chỗ, “Chờ một lát mọi người đến đông đủ rồi lại hỏi xem sao.”

Kết quả chờ gần như cả lớp đã có mặt, Tạ Du cầm mấy quyển sách tham khảo hỏi một lượt, cũng không một ai đứng ra nhận.

Lưu Tồn Hạo ở dưới nhìn lên, phát hiện ra rằng Tạ Du rất có tố chất làm lớp trưởng, khí thế đàn áp mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần đứng trên bục giảng, quét mắt một vòng, cả lớp lập tức im thin thít.

“Tôi hỏi một lần cuối cùng,” Tạ Du nói, “Của ai?”

Hứa Tình Tình lắc đầu: “Đừng nhìn tôi, tôi không biết, không phải tôi à nha.”

La Văn Cường đã mua bộ sách kia từ lâu, bộ sách còn bị cậu ta dùng bút đánh dấu ký hiệu chằng chịt, cậu ta lảm nhảm một hồi lại lái chủ đề sang hướng khác: “Nhưng sách này hiệu quả lắm đó, là do hồi trước gia sư của tôi bảo mua, nhiệt liệt Amway (1) cho mấy đứa. Chỉ cần giở ra xem qua, thế nào cũng sẽ giống anh đây, yêu bộ sách tham khảo này muốn chết!”

Tạ Du: “…”

Sắp đến giờ học mới thấy Hạ Triều vào lớp.

Hắn đi từ cửa sau đã trông thấy một đám người tụ tập phía cuối lớp, không biết đang rôm rả bàn tán gì đó.

“Mấy đứa chơi gì đấy,” Hạ Triều cong ngón tay, gõ gõ ván cửa, “… Mới sáng sớm đã náo nhiệt như này?”

Tạ Du bị bọn trong lớp làm cho đau hết cả đầu, nghe thấy tiếng Hạ Triều, tay đỡ trán, quay người nhìn ra sau.

Hạ Triều chỉ mặc một cái áo len mỏng bên trong áo khoác đồng phục, tóc còn chưa kịp khô, trong tay cầm dây sạc điện thoại, đang đứng tựa cánh cửa. Ống tay áo gấp lên một nhịp, vừa khéo lộ ra nửa phần cổ tay.

Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau trong thoáng tích tắc.

Vừa nhìn thấy đối phương, những tiếng ồn ào bên tai bỗng chốc trở nên thật xa xôi.

Hạ Triều nghĩ thầm, chỉ mới qua cuối tuần thôi mà sao thấy lâu đến vậy chứ, tâm tình này không duy trì được mấy giây, sau đó hắn đã nghe thấy Tạ Du nói: “Không biết có đứa ngu nào vứt mấy quyển sách lên bàn tôi.”

Hạ Triều: “…”

“Triều ca, ông có biết sách này ở đâu không?” Vạn Đạt ngẩng đầu hỏi.

Hạ Triều: “Hả?”

Vạn Đạt nói tiếp: “Không thể có chuyện ai đó đến lớp mình vào cuối tuần rồi, mà cửa sổ với cửa lớp đều khóa hết, sao tự dưng lại thừa ra mấy quyển sách nhỉ.”

Dù cửa sổ với cửa lớp có khóa, nhưng cửa sổ của lớp 3 khóa kỹ vẫn rất dễ dàng mở được, chỉ cần đẩy lên một chút là có thể luồn tay vào cạy được chốt.

Hạ Triều cuối tuần vừa rồi vừa nhảy cửa sổ vào để lại sách không biết nên nói gì: “À…”

Bọn Vạn Đạt đoán tới đoán lui cuối cùng vẫn theo lối mòn quen thuộc: “Không phải Lão Đường thì lại là ai thầm mến Du ca rồi, nghĩ mãi không biết nên tặng quà gì, mấy thứ như sô cô la thì quá nhàm, suy đi tính lại chỉ còn mỗi bộ “Đại cương ôn luyện cao trung” này…”

Hạ Triều: “…”

Vạn Đạt nói xong, cảm thấy nghe có hơi quen quen, vỗ đầu một cái: “Ơ, này không phải rất giống cái email kia của Triều ca sao, nói không chừng còn là hai chị em đấy.”

Huyệt thái dương của Tạ Du bắt đầu giật giật.

Vạn Đạt chưa kịp xâu chuỗi bức thư điện tử cùng bộ sách tham khảo vào với nhau để tiếp tục phân tích, đúng lúc ấy chuông vào học reo lên, cả đám không thể không quay về chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông vừa dứt, Lão Đường đã ôm theo sách cùng một chồng bài tập đi vào.

Hạ Triều khẽ thở phào.

Tạ Du tùy tiện vứt bộ sách tham khảo kia sang một bên.

“Căn cứ vào thành tích thi giữa kỳ của các em, thầy nhận thấy lớp mình mất điểm rất nhiều ở phần đọc hiểu, tiết hôm nay chúng ta sẽ luyện thêm một số đề đọc hiểu, vừa làm vừa giảng luôn,” Lão Đường phát bài tập xong, lại nói, “Nhớ đọc đề cho thật kỹ, gặp câu hỏi nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng.”

Tạ Du nhận lấy bài tập từ bàn trước, tiện tay chia cho Hạ Triều một tờ, sau đó úp giấy xuống dưới cánh tay, chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát.

Hạ Triều đụng đụng cậu: “Lão Tạ nè.”

Tạ Du: “Làm sao?”

Hạ Triều không biết nên nói sao, cầm bút nói: “Thế còn… bộ sách kia…”

Tạ Du nghĩ chắc Hạ Triều lại đang ăn giấm rồi, tên này chỉ cần có chút chuyện hơi khả nghi một chút là thể nào bình giấm chua cũng lật nửa ngày, đến chơi trò chơi cũng phải cố tình dặn dò không được chọn đại mạo hiểm mới chịu.

Tạ Du nghĩ một lát, cảm thấy mình đã hiểu rõ ý của Hạ Triều: “Tôi sẽ không nhận đâu.”

Hạ Triều: “… Vậy cậu định làm sao với đống sách này?”

Tạ Du quyết định cho bạn trai đầy đủ cảm giác an toàn, dù sao có giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng, đến lúc đó cứ trả tiền cho người ta là được: “Vứt đi vậy.”

“…”

Tiết ngữ văn giảng bài đọc hiểu về văn học hiện đại, Hạ Triều là đối tượng trọng điểm cần phải quan sát của Lão Đường, nên luôn luôn bị Lão Đường bắt đứng dậy trả lời câu hỏi.

Tạ Du ngủ hết nửa tiết, lúc mở mắt ra, đúng lúc nghe thấy Lão Đường gọi: “Hạ Triều, em trả lời câu này cho thầy xem, nếu hỏi vì sao ở đoạn này tác giả lại rơi lệ, em sẽ đáp thế nào?”

Hạ Triều đứng lên, còn chưa lên tiếng, đám Vạn Đạt đã bắt đầu cười rúc rích.

Lão Đường: “Mấy em kia, cười cái gì đấy?”

Lưu Tồn Hạo đánh bạo trả lời: “Bọn em cười trước tỏ lòng ngưỡng mộ ạ.”

Hạ Triều hoàn toàn không hề phụ lòng chờ mong của bọn Lưu Tồn Hạo, phân tích đủ mọi góc độ về nguyên nhân khiến vị tác giả nào đó rơi lệ, từ cái gì mà tâm lý quá yếu ớt, đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ hở tí là khóc, thậm chí đến cả bệnh lý tiềm ẩn về mắt cũng nhắc đến.

“…”

Hạ Triều nói xong, đầu tiên cả lớp trầm mặc mất một lúc, sau đó mới ôm bụng cười long trời lở đất: “Triều ca, ông đúng là chưa bao giờ khiến bọn tôi phải thất vọng!”

Hạ Triều: “Quá khen quá khen.”

Tạ Du ấn huyệt thái dương, cảm thấy khá tuyệt vọng.

“Em chừa thời gian đến phòng làm việc của thầy một chuyến đi,” Lão Đường so với Tạ Du càng tuyệt vọng hơn, thiếu chút nữa là tức đến tắt thở, uống hai ngụm trà cẩu kỷ, một lúc sau mới nói tiếp, “Lúc đến nhớ mang theo bài tập của mình.”

Chỉ cần Lão Đường nói đại thể như “Rảnh thì qua một chuyến”, về cơ bản dân tình đều tìm đủ cớ để không phải đến.

Đâu ai tự dưng chạy tới phòng giáo vụ làm gì, có thể kéo dài được bao lâu biết bấy lâu. Tất cả đều hy vọng kéo dài đến vô thời hạn cho xong, có khi tới lúc đó Lão Đường bận quá cũng quên mất rồi.

Nghỉ giữa giờ, Hạ Triều cùng mấy nam sinh bàn bên cạnh xúm lại cướp gói mì tôm sống của La Văn Cường, thiếu chút nữa là La Văn Cường nhảy dựng lên đánh người: “Tụi bây đủ chưa đó, không có thêm nữa đâu!”

Hạ Triều bẻ được một miếng, vẫn còn duỗi tay ra định bẻ tiếp.

La Văn Cường: “Ông đi ăn cướp đấy à!”

Hạ Triều vừa bẻ mì tôm vừa nói: “Còn có bạn cùng bàn tôi nữa mà.”

Tạ Du chơi xong một ván game, nghe thấy câu này, nhét di động vào trong túi, đứng dậy đi qua.

La Văn Cường cho rằng cuối cùng cũng tới một kẻ có lương tâm, vội vàng khóc lóc kể lể: “Du ca, cứu mạng với!”

Tạ Du xắn tay áo lên, nói với Hạ Triều: “Cậu bẻ vụn hết ra rồi, để tôi tự làm.”

“…” Vẻ mặt La Văn Cường bàng hoàng hết sức: “Hai người các ông, bạn ăn cướp ngồi cùng bàn đấy à??”

Bản thân Hạ Triều phải đi phòng giáo vụ thì không đi, trái lại có Vạn Đạt vô cùng chịu khó chạy tới hóng chuyện.

Chỉ cần nghe thấy tiếng gió ở đâu, để có được tin tình báo, thậm chí Vạn Sự Thông còn cả gan gõ cửa đi vào giả vờ giả vịt hỏi bài.

Làm cho mấy người Lão Ngô mỗi lần thấy cậu chàng cầm bài tập đến, lại xúm vào trêu mấy câu: “Tới hỏi bài thật đấy à?”

“Một thời gian ngắn nữa có hội diễn văn nghệ đó,” Mì tôm sống của La Văn Cường bị cướp xong một lượt, Vạn Đạt mới trở về từ văn phòng, vừa nói vừa duỗi tay vào trong túi mì tôm, “Mỗi lớp một tiết mục, ủy viên văn nghệ lớp mình có khi phải chuẩn bị từ bây giờ đi, tranh thủ trước khi có thông báo tổ chức.”

Ủy viên văn nghệ của lớp 3 là một nữ sinh, học vũ đạo từ khi còn nhỏ, nghe thấy tin này cũng rất kích động: “Thật sao?”

Vạn Đạt: “Nửa tháng nữa chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, giả sao được.”

Vụ tổ chức văn nghệ vừa nổ ra, trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt, chỉ có mỗi La Văn Cường vẫn đang rầu rĩ nhìn túi mì tôm chỉ còn sót lại vài mẩu vụn của mình.

Tổ chức hội diễn thì hầu như lớp nào cũng sẽ chọn ra mười mấy người, nhảy nhót ca hát diễn tiểu phẩm, càng đông thì càng hoành tráng, thua gì chứ không thể thua khí thế được.

Ủy viên văn nghệ đã bắt đầu chọn người, Hạ Triều quay đầu hỏi: “Đi không Lão Tạ?”

Tạ Du không hề suy nghĩ nói: “Không bao giờ.”

“Sao lại không đi,” Hạ Triều nhớ tới sự kiện sơn móng tay màu đen, cùng với Tạ Du năm xưa với móng tay đen làm rung chuyển trời đất, “Cậu có kinh nghiệm mà, cái lần ở tổ dân phố…”

Tạ Du: “Khuyên cậu đừng nhắc tới, không là ăn đập đấy.”

(1) Amway: kiểu tiếp thị đa cấp ấy, “tôi amway với mọi người” tức là “tôi tiếp thị đa cấp cho mọi người nha” 😀 😀 😀

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương