Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
-
Chương 8: Cuộc đối thoại nhỏ
“Anh uống đi cho bớt căng thẳng” Tôi đặt li sữa trước mặt anh ta.
“Trông tôi căng thẳng lắm sao?” Người nào đó nhíu mày.
“Đeo mắt kính, ngón cái và ngón giữa tay phải cọ cọ vào nhau như đang búng tay “ Tôi cúi người xuống đối diện tầm mắt của Boss Khải: “Anh đang căng thẳng lắm phải không?”
“Cô mới vào làm mà sao biết được thói quen này của tôi? Đến cả Lí Đô còn không biết mà sao cô lại biết?” Anh ta khá ngạc nhiên
“Những gì thuộc về anh tôi đều biết rõ cả”
“Vì sao?”
Vì em yêu anh từ rất lâu rồi. Dĩ nhiên những điều này tôi chỉ dám giữ trong lòng vì tôi mắc cỡ chứ sao.
“Hay là … à ừm cô Minh Tuệ thích tôi nhỉ?” Lại nụ cười rất chi là đểu
“Không…không có đâu anh bớt ảo tưởng đi” Tôi dối lòng vì câu hỏi này khiến tôi mắc cỡ quá đi.
“Ồ! Vậy thì tốt “ Anh ta chăm chú nhìn vào mặt tôi “ Vì tôi không thích phụ nữ”
“Vì sao lại không thích?” Bị đôi mắt lạnh lùng như vậy nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi hơi hốt hoảng.
“Vì không đáng tin, lòng dạ rắn rết”
“Anh không thể nói như vậy được, anh đã gặp hết phụ nữ trên thế giới này chưa? Có nhiều người đàn ông còn gian xảo hơn cả phụ nữ đấy” Thôi chết rồi vì giận anh ta vơ đũa cả nắm nên tôi lỡ lời nhắc lại vụ anh ta mới bị “bạn trai” đá mất rồi. Ôi! Làm sao bây giờ?
Quả nhiên Boss đã bắt đầu nổi bão, anh ta đứng lên rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống tôi trân trân, vì người này cao hơn tôi một cái đầu nên nhìn anh ta làm thế này tôi thấy rất sợ hãi.Bỗng nhiên một đôi tay lạnh giá siết chặt vai tôi khiến tôi ớn lạnh “Đúng vậy không nên tin ai cả”
Bỗng dưng anh ta lại thay đổi sắc mặt tươi cười nhìn tôi ‘Hay cô là người của đối thủ phái tới, là gián điệp kinh tế?”
“Tôi không phải là gián điệp đâu” Tôi vội vàng phủ nhận ngay.Đùa, làm sao tôi có bản lĩnh đó được chứ.
“Đúng vậy, cô mà làm gián điệp thì có mà bị bắt ngay từ cổng hahaha”
ÔI cái con người này tính khí thất thường quá, có ngày tôi bệnh tim với anh ta mất thôi.
“Dù sao cũng cảm ơn cô nhé” Anh ta làm một hơi hết sạch li sữa
“Giám đốc, tới giờ rồi ạ” Anh trợ lí thông báo
Boss Khải vỗ vỗ vào đầu tôi: “Đi thôi!”
Tôi cứ ngây ngốc mà bị anh ta lôi đi họp thôi.
Tới gần cửa phòng họp bỗng nhiên anh ta dừng lại, tôi vội vàng đi đến trước mặt anh ta:
“Anh không được căng thẳng, phải tự tin, bình tĩnh mà giết địch, anh là đại tướng quân của chúng tôi, anh cứ yên tâm chúng tôi xin thề sẽ luôn trung thành bảo vệ cho anh”
Anh ta cười cười nhìn tôi:”Gì mà tướng quân với địch chứ, chúng ta chỉ họp cổ đông thôi mà”
Tôi ngại ngùng cười gượng
“Vì cô mà tôi bớt căng thẳng rồi đây, cảm ơn nhé” Boss nở nụ cười khiến tôi muốn rụng tim, rồi xoay nhẹ tay nắm cửa, quay lại thấy tôi vẫn còn đứng đơ người (vì nụ cười 1000V của ai kia)
“Ngây ngốc gì nữa, vào thôi”
“Dạ” Vì bất ngờ nên tôi dạ khá to khiến Lí Đô cũng đang đứng kế bên giật bắn.
“Trông tôi căng thẳng lắm sao?” Người nào đó nhíu mày.
“Đeo mắt kính, ngón cái và ngón giữa tay phải cọ cọ vào nhau như đang búng tay “ Tôi cúi người xuống đối diện tầm mắt của Boss Khải: “Anh đang căng thẳng lắm phải không?”
“Cô mới vào làm mà sao biết được thói quen này của tôi? Đến cả Lí Đô còn không biết mà sao cô lại biết?” Anh ta khá ngạc nhiên
“Những gì thuộc về anh tôi đều biết rõ cả”
“Vì sao?”
Vì em yêu anh từ rất lâu rồi. Dĩ nhiên những điều này tôi chỉ dám giữ trong lòng vì tôi mắc cỡ chứ sao.
“Hay là … à ừm cô Minh Tuệ thích tôi nhỉ?” Lại nụ cười rất chi là đểu
“Không…không có đâu anh bớt ảo tưởng đi” Tôi dối lòng vì câu hỏi này khiến tôi mắc cỡ quá đi.
“Ồ! Vậy thì tốt “ Anh ta chăm chú nhìn vào mặt tôi “ Vì tôi không thích phụ nữ”
“Vì sao lại không thích?” Bị đôi mắt lạnh lùng như vậy nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi hơi hốt hoảng.
“Vì không đáng tin, lòng dạ rắn rết”
“Anh không thể nói như vậy được, anh đã gặp hết phụ nữ trên thế giới này chưa? Có nhiều người đàn ông còn gian xảo hơn cả phụ nữ đấy” Thôi chết rồi vì giận anh ta vơ đũa cả nắm nên tôi lỡ lời nhắc lại vụ anh ta mới bị “bạn trai” đá mất rồi. Ôi! Làm sao bây giờ?
Quả nhiên Boss đã bắt đầu nổi bão, anh ta đứng lên rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống tôi trân trân, vì người này cao hơn tôi một cái đầu nên nhìn anh ta làm thế này tôi thấy rất sợ hãi.Bỗng nhiên một đôi tay lạnh giá siết chặt vai tôi khiến tôi ớn lạnh “Đúng vậy không nên tin ai cả”
Bỗng dưng anh ta lại thay đổi sắc mặt tươi cười nhìn tôi ‘Hay cô là người của đối thủ phái tới, là gián điệp kinh tế?”
“Tôi không phải là gián điệp đâu” Tôi vội vàng phủ nhận ngay.Đùa, làm sao tôi có bản lĩnh đó được chứ.
“Đúng vậy, cô mà làm gián điệp thì có mà bị bắt ngay từ cổng hahaha”
ÔI cái con người này tính khí thất thường quá, có ngày tôi bệnh tim với anh ta mất thôi.
“Dù sao cũng cảm ơn cô nhé” Anh ta làm một hơi hết sạch li sữa
“Giám đốc, tới giờ rồi ạ” Anh trợ lí thông báo
Boss Khải vỗ vỗ vào đầu tôi: “Đi thôi!”
Tôi cứ ngây ngốc mà bị anh ta lôi đi họp thôi.
Tới gần cửa phòng họp bỗng nhiên anh ta dừng lại, tôi vội vàng đi đến trước mặt anh ta:
“Anh không được căng thẳng, phải tự tin, bình tĩnh mà giết địch, anh là đại tướng quân của chúng tôi, anh cứ yên tâm chúng tôi xin thề sẽ luôn trung thành bảo vệ cho anh”
Anh ta cười cười nhìn tôi:”Gì mà tướng quân với địch chứ, chúng ta chỉ họp cổ đông thôi mà”
Tôi ngại ngùng cười gượng
“Vì cô mà tôi bớt căng thẳng rồi đây, cảm ơn nhé” Boss nở nụ cười khiến tôi muốn rụng tim, rồi xoay nhẹ tay nắm cửa, quay lại thấy tôi vẫn còn đứng đơ người (vì nụ cười 1000V của ai kia)
“Ngây ngốc gì nữa, vào thôi”
“Dạ” Vì bất ngờ nên tôi dạ khá to khiến Lí Đô cũng đang đứng kế bên giật bắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook