Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
-
Chương 11: Nói! Cô là ai?
Bị đôi bàn tay lạnh lẽo của anh ta chạm vào khiến tôi nổi cả da gà lên, một ngón tay thì vẽ vòng tròn trên cổ tôi, cả người anh ta áp sát lại, miệng kề sát tai tôi hỏi:
“Nói!Cô là ai?’
Hơi thở ấm áp của anh ta làm tôi có chút ngứa ngứa, khẽ thử gạt bàn tay trên cổ mình ra thì anh ta lại tăng thêm lực khiến tôi có chút khó thở. Má nó, tên tiểu thụ này hôm nay lại phát điên gì đây?
“Thì tôi là Minh Tuệ siêu cấp xinh đẹp thư kí của anh đây mà” Tôi cười cười với anh ta.
“Tôi biết cô là Minh Tuệ, nhưng tôi không muốn biết điều đó” Ánh mắt anh ta trầm xuống.
“Vậy anh muốn biết cái gì?”
“Cái tôi muốn biết là cô làm việc cho ai và tiếp cận tôi với mục đích gì? Nói đi là Ngô Minh, Chủ tịch hay là…” Ánh mắt anh ta quắc lên, tay lại bỗng dưng bóp chặt
“ Vũ Đông Thành?”
“Khụ!khụ!” Tôi lắc đầu vùng vẫy cố thoát, móng tay của tôi vì giãy giụa nên cào một đường lên bàn tay anh ta. Hình như bị đau nên anh ta có vẻ tỉnh táo lại, vội vàng buông tay tôi ra khiến tôi ngã oạch xuống sàn.
“Mẹ kiếp! Anh định giết người hả?” Cảm giác đau đớn làm tôi tức điên lên.
Thế mà anh ta vẫn không có chút thái độ xám hối nào, vẫn đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm tôi. Không thể nhẫn nhịn tên tiểu thụ này mãi được, thời gian qua tôi nghĩ mình có vẻ quá chiều chuộng tên này để hôm nay xém chút anh ta bóp chết tôi. Khốn nạn, đúng là tên lấy oán trả ân mà.
Càng nghĩ thì cơn điên càng bốc cao ngút trời, tôi xông đến túm lấy cổ áo anh ta mà gào lên:
“Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là người của ai hết.Sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho anh mà anh vẫn nghĩ tôi là hạng người đó sao hả?” Càng nghĩ càng tức, nước mắt bắt đầu dâng lên đầy hốc mắt, giọng tôi nghẹn lại.
Không được khóc trước mặt anh ta, tôi đã cố kiềm nén mà không hiểu sao nước mắt lại rớt xuống
“Tôi tiếp cận anh là để bảo vệ cho tên tiểu thụ yếu đuối vô ơn anh đấy! Nếu anh đã nghi ngờ thì tôi đi cho khuất mắt anh” Tôi lấy túi xách xoay người đi thẳng, bỗng dưng anh ta kéo tay tôi lại.
“Cô!cô..tôi”
“Mẹ kiếp! Anh cút đi” Tôi hất tay anh ta ra rồi chạy một mạch ra khỏi văn phòng.
“Nói!Cô là ai?’
Hơi thở ấm áp của anh ta làm tôi có chút ngứa ngứa, khẽ thử gạt bàn tay trên cổ mình ra thì anh ta lại tăng thêm lực khiến tôi có chút khó thở. Má nó, tên tiểu thụ này hôm nay lại phát điên gì đây?
“Thì tôi là Minh Tuệ siêu cấp xinh đẹp thư kí của anh đây mà” Tôi cười cười với anh ta.
“Tôi biết cô là Minh Tuệ, nhưng tôi không muốn biết điều đó” Ánh mắt anh ta trầm xuống.
“Vậy anh muốn biết cái gì?”
“Cái tôi muốn biết là cô làm việc cho ai và tiếp cận tôi với mục đích gì? Nói đi là Ngô Minh, Chủ tịch hay là…” Ánh mắt anh ta quắc lên, tay lại bỗng dưng bóp chặt
“ Vũ Đông Thành?”
“Khụ!khụ!” Tôi lắc đầu vùng vẫy cố thoát, móng tay của tôi vì giãy giụa nên cào một đường lên bàn tay anh ta. Hình như bị đau nên anh ta có vẻ tỉnh táo lại, vội vàng buông tay tôi ra khiến tôi ngã oạch xuống sàn.
“Mẹ kiếp! Anh định giết người hả?” Cảm giác đau đớn làm tôi tức điên lên.
Thế mà anh ta vẫn không có chút thái độ xám hối nào, vẫn đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm tôi. Không thể nhẫn nhịn tên tiểu thụ này mãi được, thời gian qua tôi nghĩ mình có vẻ quá chiều chuộng tên này để hôm nay xém chút anh ta bóp chết tôi. Khốn nạn, đúng là tên lấy oán trả ân mà.
Càng nghĩ thì cơn điên càng bốc cao ngút trời, tôi xông đến túm lấy cổ áo anh ta mà gào lên:
“Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là người của ai hết.Sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho anh mà anh vẫn nghĩ tôi là hạng người đó sao hả?” Càng nghĩ càng tức, nước mắt bắt đầu dâng lên đầy hốc mắt, giọng tôi nghẹn lại.
Không được khóc trước mặt anh ta, tôi đã cố kiềm nén mà không hiểu sao nước mắt lại rớt xuống
“Tôi tiếp cận anh là để bảo vệ cho tên tiểu thụ yếu đuối vô ơn anh đấy! Nếu anh đã nghi ngờ thì tôi đi cho khuất mắt anh” Tôi lấy túi xách xoay người đi thẳng, bỗng dưng anh ta kéo tay tôi lại.
“Cô!cô..tôi”
“Mẹ kiếp! Anh cút đi” Tôi hất tay anh ta ra rồi chạy một mạch ra khỏi văn phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook