Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
-
Chương 13
Du Huyền Tư khôi phục trí nhớ không lập tức đến công ti làm việc mà càng trở nên dính người, hận không thể làm vật trang sức treo trên người Cẩm Nam hai mươi tư tiếng.
Cẩm Nam lúc đầu không để ý lắm, qua vài ngày thì thấy không ổn. Ánh mắt Du Huyền Tư nhìn anh cứ như sói đói nhìn mồi, sắp tỏa ra ánh sáng xanh tới nơi. Thật không biết vì sao khuôn mặt đẹp kia lại biến thành cái dạng này.
Dưới sự bám riết không tha suốt n ngày của Du Huyền Tư thì cuối cùng Cẩm Nam cũng chịu không nổi nữa. Anh đập bay cái tay vươn đến của hắn, hỏi: “Du Huyền Tư, cậu xong việc rồi à?”
Du Huyền Tư chẳng thèm để ý nói: “Tiểu Nam ơi Tiểu Nam, ôm một cái đi.”
Cẩm Nam lạnh mặt nhìn hắn.
Du Huyền Tư chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Xong rồi. Người đâm em cũng đã tìm được.”Còn chuyện hắn chết thế nào chắc không nên nói đâu nhỉ? Cẩm Nam sẽ trách mình mất.
Cẩm Nam không phải người không có đầu óc. Anh đoán kẻ đó chắc là người còn chưa dọn hết từ Du gia, cũng mường tượng được kết cục của kẻ ấy nhưng chẳng để vào lòng bởi kẻ kia còn làm Du Huyền Tư bị thương, anh lại không phải người thiện tâm vô cớ.
Nói lại, may mà kẻ đó không xuống tay với Cẩm Nam, không thì không biết Du Huyền Tư sẽ làm ra chuyện gì.
Cẩm Nam nói: “Thế thì cậu cũng đừng bám lấy tôi suốt như vậy, tôi không thể tập trung vẽ tranh được.”
Tính ra Du Huyền Tư cao hơn Cẩm Nam một ít mà bây giờ lại khom người bày ra tư thái nhún nhường, nói: “Tiểu Nam, chúng ta kết hôn được không?” Thanh tuyết vẫn trầm ổn như cũ nhưng giấu không nổi chờ mong và thấp thỏm.
Hắn yêu Cẩm Nam. Yêu Cẩm Nam lãnh đạm, yêu ngón tay thon dài của Cẩm Nam, yêu ngữ khí đạm mạc của Cẩm Nam, yêu dáng cười của Cẩm Nam, yêu hết thảy những gì thuộc về Cẩm Nam. Hắn không thể để mất Cẩm Nam, Cẩm Nam là thuốc của hắn.
Du Huyền Tư thật sự là một bệnh nhân tâm thần, hắn cực kì thiếu cảm giác an toàn. Quãng thời gian trước khi gặp Cẩm Nam, hắn phó thác sự an toàn lên quyền lực. Khi đã ở bên Cẩm Nam, hắn trao toàn bộ cảm giác không an toàn ấy kèm cả sự tự ti nhu nhược kí thác lên người Cẩm Nam.
Thật ra hắn rất sợ Cẩm Nam sẽ từ chối, nhưng hắn không biểu hiện sự sợ hãi khủng hoảng đó ra ngoài. Bởi hắn rất yêu Cẩm Nam, hắn không muốn Cẩm Nam chán ghét hắn.
Cẩm Nam nghe xong sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại.
Nội tâm Du Huyền Tư mẫn cảm lắm, không giống như vẻ ưu nhã tự tin bên ngoài. Cẩm Nam cũng cảm nhận được sự mất mát của người tình bên cạnh nhưng không biết nên nói gì.
Chung quy lại vẫn nên thông suốt thôi.
Cẩm Nam hôn hôn mặt Du Huyền Tư, lộ ra tư thái bảo vệ: “Được, chờ em khỏi bệnh thì chúng ta sẽ kết hôn.”
Mắt Du Huyền Tư đỏ hoe, Tiểu Nam của hắn dịu dàng biết bao. Hắn hôn Cẩm Nam, nức nở bày tỏ: “Tiểu Nam, em yêu anh.”
Lần này Cẩm Nam đáp lại rất nhanh.
“Anh cũng yêu em.”
— Chính văn hoàn —
Cẩm Nam lúc đầu không để ý lắm, qua vài ngày thì thấy không ổn. Ánh mắt Du Huyền Tư nhìn anh cứ như sói đói nhìn mồi, sắp tỏa ra ánh sáng xanh tới nơi. Thật không biết vì sao khuôn mặt đẹp kia lại biến thành cái dạng này.
Dưới sự bám riết không tha suốt n ngày của Du Huyền Tư thì cuối cùng Cẩm Nam cũng chịu không nổi nữa. Anh đập bay cái tay vươn đến của hắn, hỏi: “Du Huyền Tư, cậu xong việc rồi à?”
Du Huyền Tư chẳng thèm để ý nói: “Tiểu Nam ơi Tiểu Nam, ôm một cái đi.”
Cẩm Nam lạnh mặt nhìn hắn.
Du Huyền Tư chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Xong rồi. Người đâm em cũng đã tìm được.”Còn chuyện hắn chết thế nào chắc không nên nói đâu nhỉ? Cẩm Nam sẽ trách mình mất.
Cẩm Nam không phải người không có đầu óc. Anh đoán kẻ đó chắc là người còn chưa dọn hết từ Du gia, cũng mường tượng được kết cục của kẻ ấy nhưng chẳng để vào lòng bởi kẻ kia còn làm Du Huyền Tư bị thương, anh lại không phải người thiện tâm vô cớ.
Nói lại, may mà kẻ đó không xuống tay với Cẩm Nam, không thì không biết Du Huyền Tư sẽ làm ra chuyện gì.
Cẩm Nam nói: “Thế thì cậu cũng đừng bám lấy tôi suốt như vậy, tôi không thể tập trung vẽ tranh được.”
Tính ra Du Huyền Tư cao hơn Cẩm Nam một ít mà bây giờ lại khom người bày ra tư thái nhún nhường, nói: “Tiểu Nam, chúng ta kết hôn được không?” Thanh tuyết vẫn trầm ổn như cũ nhưng giấu không nổi chờ mong và thấp thỏm.
Hắn yêu Cẩm Nam. Yêu Cẩm Nam lãnh đạm, yêu ngón tay thon dài của Cẩm Nam, yêu ngữ khí đạm mạc của Cẩm Nam, yêu dáng cười của Cẩm Nam, yêu hết thảy những gì thuộc về Cẩm Nam. Hắn không thể để mất Cẩm Nam, Cẩm Nam là thuốc của hắn.
Du Huyền Tư thật sự là một bệnh nhân tâm thần, hắn cực kì thiếu cảm giác an toàn. Quãng thời gian trước khi gặp Cẩm Nam, hắn phó thác sự an toàn lên quyền lực. Khi đã ở bên Cẩm Nam, hắn trao toàn bộ cảm giác không an toàn ấy kèm cả sự tự ti nhu nhược kí thác lên người Cẩm Nam.
Thật ra hắn rất sợ Cẩm Nam sẽ từ chối, nhưng hắn không biểu hiện sự sợ hãi khủng hoảng đó ra ngoài. Bởi hắn rất yêu Cẩm Nam, hắn không muốn Cẩm Nam chán ghét hắn.
Cẩm Nam nghe xong sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại.
Nội tâm Du Huyền Tư mẫn cảm lắm, không giống như vẻ ưu nhã tự tin bên ngoài. Cẩm Nam cũng cảm nhận được sự mất mát của người tình bên cạnh nhưng không biết nên nói gì.
Chung quy lại vẫn nên thông suốt thôi.
Cẩm Nam hôn hôn mặt Du Huyền Tư, lộ ra tư thái bảo vệ: “Được, chờ em khỏi bệnh thì chúng ta sẽ kết hôn.”
Mắt Du Huyền Tư đỏ hoe, Tiểu Nam của hắn dịu dàng biết bao. Hắn hôn Cẩm Nam, nức nở bày tỏ: “Tiểu Nam, em yêu anh.”
Lần này Cẩm Nam đáp lại rất nhanh.
“Anh cũng yêu em.”
— Chính văn hoàn —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook