Người Yêu Tôi Là Avatar
C24: Hai người trên chiếc xe yêu

Dân làm ăn như anh thường có hai câu cửa miệng: ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ và ‘Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn’.

“Nếu có dịp, em đưa anh về yết kiến nhạc mẫu!” Anh muốn mua chuộc quân sư của vợ. Biến quân địch thành quân ta. Kẻo ngày tháng sau này đời anh khó mà ôm vợ vui vẻ.

Khánh Linh lườm anh: "Ải chính anh còn chưa qua, lo vượt ải phụ!

Về thôi anh Bạch tuộc già!" Cô kéo tay anh chạy về chiếc xe ga 50CC.

Chiếc xe mong manh bé nhỏ mà Hàn Lâm chê trước đó lại vô tình cho anh cảm giác ấm áp đến nao lòng.

Sau khi đội mũ bảo hiểm đàng hoàng cho nàng, thấy giữa hai người còn khoảng cách trống, Hàn Lâm một mặt tự nhích ra sau, mặt khác với tay kéo nàng sát vào lưng mình: “Ngồi gần vào đi em, ôm chặt nha!”

Ý nghĩ ban đầu là sợ anh nàng rơi nếu gặp tình huống phải phanh gấp. Đâu ngờ, mục đích cao cả trong sáng như gương ấy lại biến thành đen thui khi anh nhận ra: kiểu ôm không còn khoảng cách đến từ phía sau này cho anh cảm xúc mới lạ. Ngực áp lưng, nơi cao ngất của người con gái cứ vậy mà chạm hết vào anh. Dù đã cách mấy lớp áo nhưng Hàn Lâm vẫn cảm nhận được độ mềm mại và ngon thơm của nó.

Một vòng ôm đủ chặt để nhóm lửa khiến trái tim anh cứ cuốn cả lên, khắp người nhộn nhạo, rạo rực lạ thường. Mọi tế bào khát nước bấy lâu đều la lên đòi uống. Nên thỉnh thoảng làm như vô tình, anh thắng gấp xe để được nàng áp sát vào anh thêm chút nữa cho lũ đệ đệ nó giải khát tí.

Không biết chúng nó khát kiểu gì mà làm hai tay lái xe tự nhiên ngứa ngáy đến khó chịu. Anh đành phải chiều người anh em.

“Anh lo tập trung lái xe nha!” Cứ lo cầm tay sờ ‘chưng’ như thế này, cô e không lăn đường cũng rơi vào mắt thần cảnh sát.


Tuýt…

Đấy cô lo có sai đâu!

“Anh có biết điều khiển xe tham gia giao thông là phải bằng hai tay không?”

“Dạ biết!”

“Vậy còn một tay nữa anh đặt ở đâu mà cả quãng đường dài chúng tôi theo dõi anh chỉ lái một tay?”

Như thế này thì có xấu hổ không cơ chứ?

Hai gò má Khánh Linh nóng phừng lên. Cô trốn sau lưng anh, nhanh chóng lấy chiếc khẩu trang y tế mang vào nghe bác Cảnh sát giao thông giáo huấn văn hóa tham gia giao thông cho ông chú già.

“Anh có biết, hành động lái một tay rất nguy hiểm cho người ngồi trên mô tô xe máy và người đi đường không?”

“Dạ biết!”

“Biết mà vẫn làm?”

“Dạ…” Tại tự nhiên lên cơn đói nên làm thôi.

“Bữa sau có đói đến mấy cũng ráng kiềm lòng về nhà, nghe chưa?”

“Dạ…”

Bác Cảnh sát trừng mắt vào anh. Rồi chỉ cây gậy giao thông về trước kèm theo câu: “Lớp trẻ bây giờ chịu đói khát kém quá! Cứ muốn nhai sống nuốt tươi khi quả trong tay còn non choẹt.”

Khánh Linh thật sự hết dám ngẩng cao đầu. Cô úp hai tay lên mặt. Rồi úp mặt giấu luôn vào lưng anh cười rung cả người.

“Em vui lắm hả?” Anh đưa tay cốc cho cô cái.

“Ai biểu anh háu ăn!”

“Không phải tại em ngon mắt sao? Dụ dỗ anh phạm tội. Còn trốn bỏ anh.” Anh lại áp bàn tay lên tay cô, mân mê.


“Đó…đó…! Lại nữa rồi!” Cô gỡ tay anh ra: “Lo tập trung lái xe đi ha!”

“Không!”

“Vậy Cảnh sát thổi còi nữa là em đón grab bỏ về trước.” Chứ da mặt em mỏng không chịu nổi mấy bài giáo huấn tội trâu già thích gặm cỏ non đâu.

Đến khi ngồi vào nhà hàng sang trọng ăn bữa tối đoàn viên, Khánh Linh vẫn còn mắc cỡ vì câu nói của ông bác nọ. Cô lén nhìn trộm gương mặt anh.

Không có vẻ đói lắm nha. Vẫn đĩnh đạc đẹp trai, bình ổn chán. Hai gò má cô vì thế đã nóng càng thêm nóng.

Ở phía đối diện, Hàn Lâm thấy càng yêu, anh với tay áp vào gò má cô: “Em nghĩ bậy gì vậy? Có phải…đang tưởng tượng ăn anh không?”

Cô bĩu môi: “Em không đói đến mức đó!”

“Nhưng anh đói!”

Cô gỡ bàn tay anh, bẻ miếng bánh mè, đứng lên nhét vào miệng anh: “Nè! Anh ăn đi!”

Anh cầm tay cô lại. Mân mê một hồi. Rồi áp luôn lên má mình: “Anh đói…em!”

Đối diện ánh mắt bạch tuộc nóng rực. Bọt biển tự biết mình khó thoát. Và thấy lo lo…

“Em…đi vệ sinh xíu!”


Một xíu của cô kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ làm Hàn Lâm thấy lo lắng. Anh đứng lên vào WC tìm người.

Bên trong WC.

Khánh Linh nhìn con nhỏ có hai gò má đỏ bừng. Cô vọc nước làm mát một hồi. Rồi ngẩng lên giáo huấn nó: “Tem tém bản mặt mê trai lại chút! Kẻo người ta nhai sống mày lúc nào không hay!”

Con nhỏ trong gương ánh mắt kiên quyết nhìn cô: “OK!”

Khánh Linh ‘yeah’ với nó. Hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ vào má mình vài cái. Cười lên thật hồn nhiên. Rồi vô tư bước ra.

Tại lối ngoặc, Hàn Lâm bất ngờ kéo tay cô.

“Á…”

“Anh đây! Em sao lâu vậy? Có biết làm anh lo không? Chậm một phút nữa là anh xông vào đó tìm em.”

Ầy!

Khánh Linh còn chưa kịp viện lí do đã bị người ta cho ăn cháo khai vị. (Hè hè hè…)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương