“Cháu là… sếp của Vưu Tiểu Mễ ạ!” - Cố Vân Thâm chậm rãi nói.

Vưu Tiểu Mễ trốn ở trong túi sững sờ một lúc, cô sờ sờ lỗ tai mình. Không phải cô đã nghe lầm đó chứ?

Mẹ Vưu và bố Vưu kinh ngạc nhìn Cố Vân Thâm rồi đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần.

Vẻ mặt Trần An An, Lý Tư Nhữ và Nguyễn Tiểu Vũ cũng tràn đầy bối rối. Chuyện đó… cho dù đang cần bọn họ hợp tác nói dối thì ít ra cũng nên đưa cho bọn họ một bản nháp trước chứ! Bất thình lình đánh úp như vậy thì trọng thương không dậy nổi mất!

“Cậu là ông chủ của Vưu Tiểu Mễ nhà chúng tôi sao? Cậu này, tôi thấy tuổi tác của cậu cũng không lớn lắm. Những lời cậu nói không mấy đáng tin.” Mẹ Vưu cau mày nói. Bà đưa mắt đánh giá Cố Vân Thâm vài lần, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên chiếc túi màu hồng nhạt trên vai Cố Vân Thâm.

“Khụ,” Cố Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, “Trong nhà có tiền.”

Mẹ Vưu và bố Vưu lại đánh giá Cố Vân Thâm thêm một lần nữa. Ừ… Đúng thật, dáng vẻ thế này rất giống con cháu của một gia đình có của.

Cố Vân Thâm không ngừng cố gắng, tiếp tục thêu dệt: “Hai bác là bố mẹ của Vưu Tiểu Mễ ạ? Chuyện là thế này, cô ấy đi công tác, nhưng lại để ổ USB chứa rất nhiều tài liệu quan trọng trên bàn trong nhà, cho nên cháu đến đây lấy USB.”

Bố Vưu nhét chiếc điện thoại vừa lấy ra vào trong túi quần, ngạc nhiên hỏi: ”Bây giờ mà vẫn còn xài USB sao?”

Cố Vân Thâm cau mày, tỏ thái độ nghiêm khắc, bất mãn mà nói: “Đúng rồi ạ, nói ra thì kinh nghiệm của Vưu Tiểu Mễ không đủ. Nếu không phải cô ấy để quên USB ở nhà thì cháu cũng không cần phải tự mình đến đây lấy rồi.”

Anh càng nâng tay lên nhìn đồng hồ trước mặt, càng thấy không vui mà nói: “Vốn dĩ đang có một vài vụ làm ăn khác cần bàn nhưng lại bị trì hoãn bởi sự sơ suất qua loa của Vưu Tiểu Mễ! Nếu cô ấy không phải là sinh viên thì kiểu viên nhân viên này cháu nhất định đã sa thải rồi!”

Bố Vưu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Cố Vân Thâm. Ừm… Đúng là nó không giống như chiếc đồng hồ mà một tên trộm có thể mang được. Cho dù nói nó bị trộm đi từ trong phòng này cũng không được. Nhà của Tiểu Mễ hay chủ cho thuê cũng sẽ không có kiểu đồng hồ này…

Mẹ Vưu có chút mất hứng. Một trong những sở thích từ trước đến nay của bà chính là trách mắng những lỗi sai của Vưu Tiểu Mễ và bố Vưu, nhưng chỉ có bà có thể mắng được, tất cả người khác thì không thể!



Lo ngại đối phương “có thể” là sếp của con gái mình, mẹ Vưu nhẹ nhàng giải thích: “USB bị làm sao vậy? Ngược lại tôi thấy việc lưu trữ tài liệu trong USB thật sự rất lanh trí đó chứ! Lỡ tài khoản email bị đánh cắp thì làm sao bây giờ? Máy tính bị sập nguồn thì sao? Ai ya, USB đã được trải qua nhiều năm khảo nghiệm rồi mà.”

Nguyễn Tiểu Vũ nhanh trí ở một bên nhỏ giọng nói: “Tớ cũng dùng USB…”

“Đúng đúng đúng!” - Trần An An cũng đứng bên cạnh phụ họa thêm, “Trường của bọn con đều dùng USB để làm việc, nên chắc là Vưu Tiểu Mễ theo thói quen thôi!”

Mẹ Vưu bỗng đột nhiên nhớ tới một việc: “Nhưng mà… Cho dù cậu là sếp của Tiểu Mễ nhà tôi thì sao cậu lại có chìa khóa nhà của Tiểu Mễ?”

Vẻ mặt Cố Vân Thâm bình tĩnh, nói: “Cô ấy để chìa khóa trong cái ngăn kéo ở văn phòng rồi khóa lại. Mà tất cả ổ khóa trong văn phòng đều có chìa khóa dự phòng.”

Trong túi, trái tim vừa mới bật ra khỏi cổ họng của Vưu Tiểu Mễ nhẹ nhàng trở về chỗ cũ. Cô ở trong bóng tối, thả một like cho Cố Vân Thâm.

Bố Vưu nói: “Cậu cứ từ từ cái đã, để chúng tôi gọi một cuộc điện thoại hỏi Tiểu Mễ một chút.”

“Đúng đúng đúng, mình gọi một cuộc điện thoại hỏi Mễ Mễ một chút!” Mẹ Vưu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Dáng vẻ Cố Vân Thâm gần như không còn kiên nhẫn, lặng lẽ xoay người lại, lấy tay vỗ nhẹ vào chiếc túi bên hông một cái. Vưu Tiểu Mễ ở trong túi không cần anh nhắc nhở cũng đã phản ứng lại ngay! Vưu Tiểu Mễ vội vàng vung tay trượt trượt trên màn hình điện thoại, nhanh nhạy chuyển sang chế độ im lặng. Cô vừa mới làm xong, cuộc điện thoại của mẹ Vưu liền tới.

Cô ấy đi tới ấn một cái, từ chối nhận!

Mẹ Vưu lại gọi thêm một cuộc nữa, lại từ chối tiếp!

“Quái lạ, đứa nhỏ này sao lại không nghe điện thoại nữa…” Mẹ Vưu lầm bầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương