Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhất Lâm và Trần Thanh Vân đi tìm cụ ông, nhưng không ngờ rằng vô ích. Y tá chăm sóc cho cụ ông nói với mẹ con bọn họ rằng Hứa Nhất Văn đã đỡ cụ ông xuống lầu đi dạo sáng sớm nay rồi. Hai mẹ con Hứa Nhất Lâm liếc nhìn nhau, bỗng có cảm giác bất ổn. Không lẽ Hứa Nhất Văn đã là chuyện ác mà còn đi tố cáo trước sao?

Hai người bọn họ vội vàng xuống lầu tìm cụ ông đang đi dạo, mặc kệ nói thế nào, cũng phải ngăn cản Hứa Nhất Văn tố cáo trước mới được. Hai người bọn họ vừa mới tình cờ gặp cụ ông, còn chưa kịp mở miệng, cụ ông đã mắng xối xả vào mặt bọn họ.

“Phần gia sản này là bố mày cực nhọc kiếm từng đồng từng đồng một mà có đấy! Từng đồng tiền khổ nhọc kiếm được đều sạch sẽ hết! Giỏi lắm, thế mà mấy đứa lại có thể làm bại hoại thanh danh nhà họ Hứa như vậy!”

“Mày là chị cả trong nhà, không chỉ có khả năng chống đỡ gia đình này mà còn là tấm gương sáng, thế mà sao ngay cả con trai mình cũng dạy không được, khiến cho Thanh Phong bước đến con đường sai trái! Là một người phụ nữ mạnh mẽ lo toan cho sự nghiệp không sai, nhưng mày đừng quên mày cũng đang làm mẹ! Con người cần có hai mặt, một mặt dứt khoát một mặt nhẫn nại , làm người phải đội trời đạp đất!”

“Còn mày nữa, Thanh Vân! Mày là anh trai nó, sao lại không dạy dỗ em trai chứ? Không phải mày đã sớm biết Thanh Phong vụng trộm mua bán mấy thứ này sao? Sao mày lại không cản nó lại chứ!”

Cây gậy trong tay cụ ông gõ xuống mặt đất thành từng tiếng cộc cộc.

“Tao thấy không nên giao hẳn công ty lại cho chúng mày đâu! Đầu tư cho chúng mày! Không chỉ phá hủy thanh danh của nhà họ Hứa mà còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm! Vô liêm sỉ! Vô lại! Buôn bán ma túy? Đây là việc mà một người buôn bán tốt nên làm sao? Đó là đồng tiền tổn thọ đó!”.

“Hại người ngoài còn chưa đủ, lại còn hại cả Vân Thâm! Đứa nhỏ Vân Thâm kia làm gì mấy đứa à? Vậy mà mấy đứa lại muốn hại cả nửa đời sau của nó! Bắt lại tốt lắm! Không bắt lại thì tao cũng đánh gãy chân nó! Từ nay về sau nhà họ Hứa không có một thứ như vậy! Nếu quay lại thì nhớ cút đi xa nơi đây một chút!”

“Tao còn chưa chết, cả đám tụi mày đã trông cho tao chết đi rồi, muốn tiền của tao cơ đấy! Nếu vẫn còn đỏ mắt mong chờ mà ngấp nghé tới tiền của tao, tao sẽ không để lại cho chúng mày một đồng xu cắc bạc nào! Chúng mày còn phải trả lại toàn bộ cho tao đấy!”

“...”



Hứa Nhất Lâm và Trần Thanh Vân còn chưa kịp nói một câu nào đã bị cụ ông chửi mắng thậm tệ một trận, mắng đến độ mặt đỏ môi trắng, cứng họng không nói được lời nào. Bị mắng thì không sao, dù sao từ nhỏ nhà họ Hứa đã bị cụ ông mắng đến quen rồi, nhưng quan trọng là sau khi trải qua chuyện này, chỉ sợ cụ ông càng chia gia sản bất công hơn…

Vưu Tiểu Mễ nằm thoải mái trong túi với cánh tay đặt dưới gối, bỗng cô chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy giận dữ của cụ ông từ đằng xa. Cô tò mò ngồi xuống, vểnh tai lên nghe.

“Ông ngoại bớt giận, mình cũng đã đi dạo từ sáng sớm rồi, chúng ta trở về ăn sáng đi ạ.” Cố Vân Thâm và Hứa Nhất Văn mỗi người một bên đỡ lấy ta cụ ông quay về phòng bệnh.

Mẹ con Hứa Nhất Lâm bị bỏ lại với khuôn mặt tái mét phía sau.

Cố Vân Thâm cùng ăn cơm với cụ ông xong thì lấy cớ trên trường có chuyện, vội vàng chạy đến Hồ Bắc.

Chuyện của bố mẹ Vưu Tiểu Mễ bên kia còn chưa giải quyết xong.

Lúc Vưu Tiểu Mễ quyết định ở lại làm việc trong kì nghỉ hè, một đàn chị đã cho Vưu Tiểu Mễ ở phòng mình thuê. Vì đàn chị và Vưu Tiểu Mễ là hàng xóm nên bố Vưu mẹ Vưu cũng biết cô ấy, mối quan hệ của hai gia đình cũng rất tốt. Kỳ nghỉ hè này cô ấy cùng đi phượt với bạn trai đến Tây Tạng nên đã để phòng bên cạnh cho Vưu Tiểu Mễ mượn. Quan trọng là trước khi đi phượt, đàn chị ấy và bạn trai đã trở về nhà. Sau đó, lúc nghe nói mẹ Vưu muốn thăm Vưu Tiểu Mễ vào kì nghỉ hè, cô ấy đã liền đưa chìa khóa cho mẹ Vưu.

Tuy rằng Vưu Tiểu Mễ liên tục nói dối bảo rằng bây giờ mình không ở Hồ Bắc, nhưng mẹ Vưu vẫn quyết định đến khu nhà cô ở một chuyến. Xem xem tiểu khu ấy có an toàn hay không rồi quét dọn lại phòng ốc cho con gái bảo bối, cũng tiết kiệm được cả tiền ở khách sạn. Nhưng Vưu Tiểu Mễ còn chưa kịp dọn qua thì lại bị nhỏ đi bất thình lình, được Cố Vân Thâm đem về nhà anh. Ngay cả hành lý của cô cũng đều ở trong nhà Cố Vân Thâm. Nếu bố mẹ Vưu Tiểu Mễ qua căn phòng đó rồi thấy chẳng có cái gì, chẳng phải bị lộ tẩy rồi sao?

“Nhất định phải tới đó kịp lúc!” Vưu Tiểu Mễ ngồi trên ghế phụ, hai tay chắp lại không ngừng khẩn cầu.

Cố Vân Thâm nhìn thời gian, nói: “Không phải em đã nhờ bạn của mình đưa bố mẹ đi mua sắm ở Hồ Bắc rồi sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương