Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 249: Bây giờ, trong mắt của Đường Đường chỉ có cô mà thôi
Editor: Wave Literature
Lạc Thần Hi bước vào cửa ở phía sau Mục Vi Vi.
Trong phòng khách, Đàm Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế salông, trong lồng ngực ôm bánh bao nhỏ đang xem cuốn sách vẽ tranh.
Lạc Thần Hi ngoài ý muốn mà nhíu mày.
Đàm Nguyệt Như đã trở về rồi...
Cha mẹ của Mục Diệc Thần, vào ba ngày trước khi cô và Mục đại thiếu kết hôn mới về nước, ngày thứ hai sau hôn lễ, thì đã nghỉ phép mà bay đi nước ngoài.
Cô cùng bà Đàm này, nếu đếm cho rõ ràng, thì cũng chỉ ở chung với nhau đến ba, bốn ngày mà thôi.
Chẳng qua, cô vẫn có thể nhìn ra được, Đàm Nguyệt Như rất chán ghét Lạc Thần Tâm.
Đàm Nguyệt Như nghe thấy âm thanh của con gái, thì nụ cười hiện lên trên mặt.
"Vi Vi, ngày hôm nay sao con tan học sớm như vậy?"
Nhưng mà, sau khi nhìn Lạc Thần Hi đi đến, thì mặt của bà trở nên lạnh tanh ngay lập tức, "Sao cô lại cùng trở về với Vi Vi chứ?"
Lạc Thần Hi còn chưa nói gì, thì bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy cô, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp tràn đầy sự vui sướng, đẩy Đàm Nguyệt Như ra, thể hiện việc mình muốn trèo xuống đấy.
Đàm Nguyệt Như buông tay ra, cười nói: "Con bé quỷ này lại nghịch ngợm rồi, vừa nhìn thấy cô nó trở về, thì đã muốn tìm cô nó chơi đùa rồi sao?"
Bánh bao nhỏ nhảy xuống dưới đất, bước chân ngắn ngủn, chạy nhanh chóng đến phía cửa.
Nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa của bánh bao nhỏ, thì ý cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như càng sâu hơn nữa.
Đường Đường từ nhỏ đã thích cô nó nhất, vẫn thích luôn xoay quanh cô nó.
Đến bây giờ, cũng vẫn như thế...
Một giây sau, nụ cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như cứng đờ lại.
Bánh bao nhỏ chạy chậm, đến trước người của Mục Vi Vi, nhưng không hề dừng lại.
Mà chạy qua người của cô ta, chạy đến trước mặt của Lạc Thần Hi, hai cái cánh tay ôm lấy chân của cô.
"Chị, Đường Đường rất nhớ chạy nha, ôm một cái nào!"
Lạc Thần Hi cúi người xuống, ôm bé lên.
Bánh bao nhỏ lập tức hôn bẹp một cái phía trên mặt của cô.
Đàm Nguyệt Như còn tưởng mình nhìn lầm, theo bản năng mà dụi dụi mắt mình.
"Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mục Vi Vi lúc này không thể nào không phiền muộn được.
Dù đã hai tháng, thì cô ta cũng đã quen với sự đối xử khác biệt của bánh bao nhỏ rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay lại xảy ra ở ngay trước mặt của mẹ mình!
Người cô mà bánh bảo nhỏ "yêu thích nhất" này, mặt mũi không còn chút gì nữa gì!
Nghe được sự dò hỏi của Đàm Nguyệt Như, Mục Vi Vi tức giận nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thủ đoạn của người phụ nữ này sao lại cao tay đến như vậy, không chỉ mê hoặc anh hai đến mức không thể nào tỉnh táo được, còn khiến Đường Đường bám theo mình! Bây giờ, trong mắt của Đường Đường chỉ có chị ta, làm gì còn có cô nó nữa chứ?"
"Cái gì?! Làm sao có thể như vậy chứ?"
Đàm Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên.
Hai tháng trước lúc bà ra khỏi nhà, thì bánh bao nhỏ còn vừa nhìn thấy mẹ của bánh bao nhỏ thì đã khóc lóc rồi!
Lúc này, Lạc Thần Hi đã ôm bánh bao nhỏ đi vào.
Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ của cô, thân thiết cọ cọ trên mặt của cô, cất giọng nói mềm mại, chia sẻ những việc bé đã trải qua trong ngày hôm nay.
"Chị, hôm nay bà em về nhà, còn làm bánh cho Đường Đường ăn nữa nè! Đường Đường còn để lại một miếng, cho chị nữa đấy!"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt muốn tranh công.
Lạc Thần Hi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bé, thì tất cả phiền não đều vứt ra sau đầu.
Không nhịn được mà mỉm cười, "Đường Đường thật ngoan."
"Chị, Đường Đường ngày hôm nay còn nhìn thấy..."
"Khụ khụ!"
Đàm Nguyệt Như ho khan hai tiếng, cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người.
Lạc Thần Hi xoay người lại, gật đầu với Đàm Nguyệt Như, "Mục phu nhân, chào ngài."
Vừa nãy, cô nhanh chóng suy nghĩ một lát, nên không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Đàm Nguyệt Như.
Cuối cùng vẫn quyết định, coi bà ấy là khách đến chơi, khách sáo nói vậy.
Đàm Nguyệt Như rõ ràng không muốn thừa nhận cô con dâu này, quá nhiệt tình, còn có vẻ hoang tưởng này.
Đàm Nguyệt Như liếc nhìn cô, không hề phản ứng, mà bải bánh bao nhỏ vươn tay ra, "Đường Đường, đến chỗ của bà em đi nào."
Lạc Thần Hi bước vào cửa ở phía sau Mục Vi Vi.
Trong phòng khách, Đàm Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế salông, trong lồng ngực ôm bánh bao nhỏ đang xem cuốn sách vẽ tranh.
Lạc Thần Hi ngoài ý muốn mà nhíu mày.
Đàm Nguyệt Như đã trở về rồi...
Cha mẹ của Mục Diệc Thần, vào ba ngày trước khi cô và Mục đại thiếu kết hôn mới về nước, ngày thứ hai sau hôn lễ, thì đã nghỉ phép mà bay đi nước ngoài.
Cô cùng bà Đàm này, nếu đếm cho rõ ràng, thì cũng chỉ ở chung với nhau đến ba, bốn ngày mà thôi.
Chẳng qua, cô vẫn có thể nhìn ra được, Đàm Nguyệt Như rất chán ghét Lạc Thần Tâm.
Đàm Nguyệt Như nghe thấy âm thanh của con gái, thì nụ cười hiện lên trên mặt.
"Vi Vi, ngày hôm nay sao con tan học sớm như vậy?"
Nhưng mà, sau khi nhìn Lạc Thần Hi đi đến, thì mặt của bà trở nên lạnh tanh ngay lập tức, "Sao cô lại cùng trở về với Vi Vi chứ?"
Lạc Thần Hi còn chưa nói gì, thì bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy cô, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp tràn đầy sự vui sướng, đẩy Đàm Nguyệt Như ra, thể hiện việc mình muốn trèo xuống đấy.
Đàm Nguyệt Như buông tay ra, cười nói: "Con bé quỷ này lại nghịch ngợm rồi, vừa nhìn thấy cô nó trở về, thì đã muốn tìm cô nó chơi đùa rồi sao?"
Bánh bao nhỏ nhảy xuống dưới đất, bước chân ngắn ngủn, chạy nhanh chóng đến phía cửa.
Nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa của bánh bao nhỏ, thì ý cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như càng sâu hơn nữa.
Đường Đường từ nhỏ đã thích cô nó nhất, vẫn thích luôn xoay quanh cô nó.
Đến bây giờ, cũng vẫn như thế...
Một giây sau, nụ cười trên mặt của Đàm Nguyệt Như cứng đờ lại.
Bánh bao nhỏ chạy chậm, đến trước người của Mục Vi Vi, nhưng không hề dừng lại.
Mà chạy qua người của cô ta, chạy đến trước mặt của Lạc Thần Hi, hai cái cánh tay ôm lấy chân của cô.
"Chị, Đường Đường rất nhớ chạy nha, ôm một cái nào!"
Lạc Thần Hi cúi người xuống, ôm bé lên.
Bánh bao nhỏ lập tức hôn bẹp một cái phía trên mặt của cô.
Đàm Nguyệt Như còn tưởng mình nhìn lầm, theo bản năng mà dụi dụi mắt mình.
"Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mục Vi Vi lúc này không thể nào không phiền muộn được.
Dù đã hai tháng, thì cô ta cũng đã quen với sự đối xử khác biệt của bánh bao nhỏ rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay lại xảy ra ở ngay trước mặt của mẹ mình!
Người cô mà bánh bảo nhỏ "yêu thích nhất" này, mặt mũi không còn chút gì nữa gì!
Nghe được sự dò hỏi của Đàm Nguyệt Như, Mục Vi Vi tức giận nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thủ đoạn của người phụ nữ này sao lại cao tay đến như vậy, không chỉ mê hoặc anh hai đến mức không thể nào tỉnh táo được, còn khiến Đường Đường bám theo mình! Bây giờ, trong mắt của Đường Đường chỉ có chị ta, làm gì còn có cô nó nữa chứ?"
"Cái gì?! Làm sao có thể như vậy chứ?"
Đàm Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên.
Hai tháng trước lúc bà ra khỏi nhà, thì bánh bao nhỏ còn vừa nhìn thấy mẹ của bánh bao nhỏ thì đã khóc lóc rồi!
Lúc này, Lạc Thần Hi đã ôm bánh bao nhỏ đi vào.
Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ của cô, thân thiết cọ cọ trên mặt của cô, cất giọng nói mềm mại, chia sẻ những việc bé đã trải qua trong ngày hôm nay.
"Chị, hôm nay bà em về nhà, còn làm bánh cho Đường Đường ăn nữa nè! Đường Đường còn để lại một miếng, cho chị nữa đấy!"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt muốn tranh công.
Lạc Thần Hi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bé, thì tất cả phiền não đều vứt ra sau đầu.
Không nhịn được mà mỉm cười, "Đường Đường thật ngoan."
"Chị, Đường Đường ngày hôm nay còn nhìn thấy..."
"Khụ khụ!"
Đàm Nguyệt Như ho khan hai tiếng, cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người.
Lạc Thần Hi xoay người lại, gật đầu với Đàm Nguyệt Như, "Mục phu nhân, chào ngài."
Vừa nãy, cô nhanh chóng suy nghĩ một lát, nên không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Đàm Nguyệt Như.
Cuối cùng vẫn quyết định, coi bà ấy là khách đến chơi, khách sáo nói vậy.
Đàm Nguyệt Như rõ ràng không muốn thừa nhận cô con dâu này, quá nhiệt tình, còn có vẻ hoang tưởng này.
Đàm Nguyệt Như liếc nhìn cô, không hề phản ứng, mà bải bánh bao nhỏ vươn tay ra, "Đường Đường, đến chỗ của bà em đi nào."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook