Editor: Wave Literature

Khi đã ăn được một nửa cơm tối, thì Mục Vi Vi bỗng nhiên mở miệng.

"Chị Tâm Hinh à, không phải chị nói, ngày hôm nay chị đến là có chuyện muốn nhờ vả anh hai hay sao? Rốt cuộc là chuyện vậy chị?"

Bạch Tâm Hinh có mục đích từ trước, nên nhanh chóng chớp mắt một cái, mà lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

"Anh Mục à..."

Nhìn thấy Mục Diệc Thần không phản ứng, thì cô ta không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nói.

"Anh Mục à, nghe nói anh quan hệ không tệ với người giành được giải thi đấu Hoa Phong… Vậy anh có thể nào có cách liên lạc được với cậu ta hay không vậy?"

Nghe nói như thế, thì Mục Diệc Thần nheo mắt lại, "Ý em nói... là Thần Tinh?"

Lạc Thần Hi nghe nói như thế, thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng dấy lên một linh cảm có việc xấu sắp sửa xảy ra.

"Khụ khụ!"

Cô liên tục ho khan hai tiếng, ngăn cản Bạch Tâm Hinh nói tiếp.

Nhưng, Bạch Tâm Hinh thật khó khăn mới hấp dẫn được sự chú ý của Mục Diệc Thần, thì làm sao lại có thể phản ứng lại hành vi của cô cơ chứ?

Ngay lập tức vội vàng nói: "Đúng vậy, là Thần Tinh! Lần này, Thang tổng biên tập tạp chí TREND tại Trung Quốc, muốn sử dụng mẫu thiết kế của Thần Tinh làm trang bìa, do vậy anh có thể nói với cô ta một tiếng, để cho cô ta chọn em làm người mẫu lên trang bìa có được hay không?"

Nghe nói như thế, thì Mục Diệc Thần theo bản năng mà quay đầu liếc nhìn Lạc Thần Hi, sau đó mở miệng, "Chuyện không phải thuộc về tổng biên tập gì đó hay sao, sao em lại đến tìm anh hả?"

Bạch Tâm Hinh ra vẻ càng đáng thương hơn, "Thang tổng biên tập không muốn lựa chọn em, vì em từng xảy ra sai sót trong lần biểu diễn thời trang trước đó. Ngày hôm đó thực sự em biểu diễn không được tốt lắm, nhưng mà em cũng biết mình sai rồi, sao không thể cho em một chút cơ hội như vậy được chứ? Anh Mục à, anh có thể nói với Thần Tinh giúp em được không, chỉ cần cô ta chủ động nói muốn sử dụng em, thì Thang tổng biên tập sẽ đồng ý ngay thôi!"

"Như vậy sao..."

Ngón tay của Mục Diệc Thần gõ ở trên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ gì đấy.

Lạc Thần Hi nhìn theo đường nét gò má hoàn mỹ của hắn, trong ánh mắt dường như có lửa bùng cháy.

Nếu như mà Mục Diệc Thần thật sự dám đồng ý chuyện này, đồng ý giúp đóa hoa sen trắng này cầu xin cô, thì đừng hòng mà bước vào phòng ngủ chính nửa bước!"

Cô tức điên lên được!

Ánh sáng khuất nơi khóe mắt của Mục Diệc Thần, nhìn thấy hết vẻ mặt tức giận của cô.

Hắn cong cong khóe miệng, cố ý khiến cho cô lo lắng nhiều thêm một chút nữa.

Lúc này, Bạch Tâm Hinh quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, "Đúng rồi, Vi Vi, nghe nói lần này người mẫu nam chụp trang bìa của tạp chí là Trần Hi Lạc đấy. Em nói giúp cho chị đi! Nếu như chị có thể đi quay chụp, thì chị có thể lén lút mang em vào xem, để cho em tận mắt được nhìn thấy cậu ấy."

"Cái gì cơ?! Chị Tâm Hinh, chị nói thật sao?"

Nghe được ba chữ Trần Hi Lạc, thì Mục Vi Vi vui mừng suýt chút nữa muốn nhảy cẫng lên.

Cô nhanh chóng cố gắng chen lên phía trước mặt của Mục Diệc Thần, "Anh hai à, anh giúp chị Tâm Hinh đi mà! Chị Tâm Hinh dù sao cũng là tiểu thư của Bạch gia, còn có tấm lòng dốc hết vào sự nghiệp như thế, thật sự hiếm có khó tìm mà! Còn có những người hết sức bôi nhọ chị ấy trên Internet nữa chứ! Anh Bạch trong thời gian này lại ở nước ngoài, không ai có thể giúp được chị ấy cả. Anh nhìn thấy giao tình hai nhà chúng ta nhiều năm như vậy, sao không thể không quan tâm được chứ phải không?"

"Anh hai à?"

Mục Vi Vi cầu xin đến nửa ngày, mới phát hiện ra anh hai của mình không hề phản ứng một chút nào, không khỏi có chút hơi ngạc nhiên một chút.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, thì sắc mặt của Mục Diệc Thần đã thay đổi so với đáy nồi còn đen hơn nữa.

Vẻ mặt của Mục Vi Vi trở nên ngơ ngác, không biết chính mình nói sai chỗ nào nữa.

Còn một bên kia, thì Lạc Thần Hi đứng lên, ôm lấy bánh bao nhỏ ngồi ở trên ghế, ôm bé cực kỳ chặt.

"Tôi ăn no rồi, Đường Đường cũng ăn no rồi, chúng tôi đi trước nhé, không làm phiền mọi người ăn cơm nữa!"

Mục Diệc Thần sa sầm mặt lại, "Đứng lại cho tôi!"

Lạc Thần Hi làm sao dám quay đầu lại, nhanh chóng chạy thẳng lên lầu hai.

Những người khác không phản ứng kịp.

Mục Vi Vi cau mày, "Người phụ nữ này có ý gì vậy? Sao một chút lễ phép cũng không có chứ? Chị Tâm Hinh là khách còn chưa rời đi, thì bản thân chính chị ta đã chạy rồi? Thật sự kỳ quái mà!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương