Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 213: Chú chó nhỏ trung thành là hình mẫu thê nô của thế kỷ mới
Editor: Wave Literature
Trên mặt của Lục Văn Quân lập tức hiện lên màu xanh.
Lạc Thần Hi biết, đây là dấu hiệu bệnh tim của bà phát tác, lập tức hoảng hồn.
"Mẹ, mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Mẹ ơi… Mẹ đừng dọa con mà! Thuốc ở đâu? Nhanh nói cho con biết đi!
Ngón tay của Lục Văn Quân run rẩy chỉ về phía ngăn tủ nằm bên cạnh giường bệnh.
Lạc Thần Hi lao đến mở ngăn kéo ra, lấy bình thuốc, cho Lục Văn Quân viên thuốc cấp cứu hiệu quả nhất.
Cuối cùng cũng tạm thời coi như, sắc mặt của Lục Văn Quân tươi hơn một chút.
Lạc Thần Hi không yên lòng, đi tìm Lâm Thăn.
Lâm Thăng kiểm tra đơn giản một chút, nói: "Cũng còn may, cô Lục không có gì đáng lo cả, Nhưng mà, Lạc tiểu thư à, cô phải chú ý một chút, không thể khiến bệnh nhân quá mức kích động. Có câu gì, nhất định phải có gắng nói, theo ý của bà ấy, có biết hay không?"
Lạc Thần Hi gật đầu liên tục, tiễn Lâm Thăng đi ra ngoài.
Lục Văn Quân tựa vào đầu giường, vẫn như cũ tức giận không hết, nhìn thấy cô, tức giận nói: "Thần Hi à, con… Chuyện lớn đến như vậy, mà con vẫn định gạt mẹ hay sao hả? Chẳng trách lúc mẹ tỉnh lại, con không dám xuất hiện!"
Lạc Thần Hi mau chóng đi đến, ôm lấy cánh tay của Lục Văn Quân, làm nũng nói: "Mẹ, con không phải không muốn mẹ lo lắng hay sao…"
Cô sợ nhất, là như vừa nãy vậy, mẹ biết chuyện cô kết hôn, nên bệnh tình chuyển biến xấu.
Nếu như Lục Văn Quân thật sự có chuyện bất trắc, thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu!
Lục Văn Quân trừng mắt nhìn cô, "Ngồi đi, làm nũng cũng không có tác dụng đâu! Con nói rõ ràng cho mẹ biết đi, sau khi mẹ ngất đi, thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả!"
Lạc Thần Hi biết, lần này khẳng định không gạt được, chỉ có thể cúi đầu, cực kỳ giản lược mọi chuyện nói hết một lần cho bà nghe.
Mọi chuyện cô đã dùng giọng điệu cực kỳ thờ ơ, nhưng mà, Lục Văn Quân nghe xong, vẫn tức giận đến chết.
"Lạc An Quốc cái tên tiểu nhân bỉ ổi này! Năm đó hắn vứt con ruột của mình trong viện mồ côi, bây giờ thì ép con gả vào nhà giàu quyền thế đáng sợ như vậy nữa chứ! Còn cho con đi giả mạo một người khác! Thực sự là cặn bã từ đầu đến chân luôn mà!"
Lạc Thần Hi chỉ lo bà bị kích động lên lại phát bệnh, nhanh chóng động viên bà, "Mẹ à, đầu tiên mẹ bớt giận chút đã, mọi chuyện cũng không xấu đến mức đó đâu ạ…"
"Con còn an ủi mẹ sao! Nếu sớm biết Lạc An Quốc sẽ dùng mẹ uy hiếp con, thì không bằng mẹ chết đi cho rồi!"
Nghe nói như thế, Lạc Thần Hi sợ đến trắng xanh cả mặt.
"Mẹ, mẹ…sao mẹ có thể nói những câu như thế chứ! Sau này không cho phép mọi nói lung tung như thế nữa! Con đã nói với mẹ rồi, tuy con bị ép kết hôn, nhưng mà người trong Mục gia cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng của mẹ đâu, người hầu ở trong nhà đó rất tôn trọng con. Mục đại thiếu vừa cao lại vừa đẹp trai như vậy, hơn nữa còn đối xử với con rất tốt nữa… Con gái của anh ta cực kỳ đáng yêu, có thể hiểu chuyện…"
Vì để cho Lục Văn Quân yên tâm, nên Lạc Thần Hi liều mạng nói những lời hay dành cho Mục gia.
Mục Diệc Thần càng bị cô nói đến mức như Chú chó nhỏ trung thành trở thành hình mẫu thê nô của thế kỷ mới.
Nhưng mà, cô nói đến nửa ngày, thì Lục Văn Quân chỉ hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn cô.
Chờ cô nói xong, mới nói: "Nói, tiếp tục nói đi! Sao không nói nữa hả?"
Lạc Thần Hi lúng túng, "Mẹ..."
Cô ra sức thổi phồng Mục đại thiếu hết nửa ngày, mà mẹ của cô một chữ cũng không hề tin tưởng sao?
Lục Văn Quân cười lạnh nói: "Mục gia là nhà giàu quyền thế nhất trong thành phố T này đấy! Nghe nói, toàn bộ trong Trung Quốc, là thế gia nhất nhì, một gia tộc như vậy, sao lại chịu lấy Lạc Thần Tâm về làm vợ chứ hả? Hơn nữa, con còn là một người giả mạo, mỗi ngày đều phải che giấu thân phận một cách khó khăn, có thể sống tốt được hay sao hả?"
"Cho dù mẹ đã từng nghe đến Mục Diệc Thần, cũng nghe nói, thật sự lớn lên tốt như thế, nhưng mà, cách làm việc của cậu ta rất lãnh khốc, còn đặc biệt chán ghét Lạc Thần Tâm. Sẽ đối xử tốt với con hay sao? Con không ngượng à?"
"Còn có Mục gia tiểu công chúa, bị cả nhà họ sủng ái trong lòng bàn tay, so với hòn ngọc còn quý hơn, cho dù con chạm đến một sợi tóc của nó, cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Còn rất tốt sao hả?"
"Có phải con nghĩ mẹ con rất ngốc phải không hả?"
....
Một giờ, các đại gia không nên quên bỏ phiếu cho mình nha~~~
Trên mặt của Lục Văn Quân lập tức hiện lên màu xanh.
Lạc Thần Hi biết, đây là dấu hiệu bệnh tim của bà phát tác, lập tức hoảng hồn.
"Mẹ, mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Mẹ ơi… Mẹ đừng dọa con mà! Thuốc ở đâu? Nhanh nói cho con biết đi!
Ngón tay của Lục Văn Quân run rẩy chỉ về phía ngăn tủ nằm bên cạnh giường bệnh.
Lạc Thần Hi lao đến mở ngăn kéo ra, lấy bình thuốc, cho Lục Văn Quân viên thuốc cấp cứu hiệu quả nhất.
Cuối cùng cũng tạm thời coi như, sắc mặt của Lục Văn Quân tươi hơn một chút.
Lạc Thần Hi không yên lòng, đi tìm Lâm Thăn.
Lâm Thăng kiểm tra đơn giản một chút, nói: "Cũng còn may, cô Lục không có gì đáng lo cả, Nhưng mà, Lạc tiểu thư à, cô phải chú ý một chút, không thể khiến bệnh nhân quá mức kích động. Có câu gì, nhất định phải có gắng nói, theo ý của bà ấy, có biết hay không?"
Lạc Thần Hi gật đầu liên tục, tiễn Lâm Thăng đi ra ngoài.
Lục Văn Quân tựa vào đầu giường, vẫn như cũ tức giận không hết, nhìn thấy cô, tức giận nói: "Thần Hi à, con… Chuyện lớn đến như vậy, mà con vẫn định gạt mẹ hay sao hả? Chẳng trách lúc mẹ tỉnh lại, con không dám xuất hiện!"
Lạc Thần Hi mau chóng đi đến, ôm lấy cánh tay của Lục Văn Quân, làm nũng nói: "Mẹ, con không phải không muốn mẹ lo lắng hay sao…"
Cô sợ nhất, là như vừa nãy vậy, mẹ biết chuyện cô kết hôn, nên bệnh tình chuyển biến xấu.
Nếu như Lục Văn Quân thật sự có chuyện bất trắc, thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu!
Lục Văn Quân trừng mắt nhìn cô, "Ngồi đi, làm nũng cũng không có tác dụng đâu! Con nói rõ ràng cho mẹ biết đi, sau khi mẹ ngất đi, thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả!"
Lạc Thần Hi biết, lần này khẳng định không gạt được, chỉ có thể cúi đầu, cực kỳ giản lược mọi chuyện nói hết một lần cho bà nghe.
Mọi chuyện cô đã dùng giọng điệu cực kỳ thờ ơ, nhưng mà, Lục Văn Quân nghe xong, vẫn tức giận đến chết.
"Lạc An Quốc cái tên tiểu nhân bỉ ổi này! Năm đó hắn vứt con ruột của mình trong viện mồ côi, bây giờ thì ép con gả vào nhà giàu quyền thế đáng sợ như vậy nữa chứ! Còn cho con đi giả mạo một người khác! Thực sự là cặn bã từ đầu đến chân luôn mà!"
Lạc Thần Hi chỉ lo bà bị kích động lên lại phát bệnh, nhanh chóng động viên bà, "Mẹ à, đầu tiên mẹ bớt giận chút đã, mọi chuyện cũng không xấu đến mức đó đâu ạ…"
"Con còn an ủi mẹ sao! Nếu sớm biết Lạc An Quốc sẽ dùng mẹ uy hiếp con, thì không bằng mẹ chết đi cho rồi!"
Nghe nói như thế, Lạc Thần Hi sợ đến trắng xanh cả mặt.
"Mẹ, mẹ…sao mẹ có thể nói những câu như thế chứ! Sau này không cho phép mọi nói lung tung như thế nữa! Con đã nói với mẹ rồi, tuy con bị ép kết hôn, nhưng mà người trong Mục gia cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng của mẹ đâu, người hầu ở trong nhà đó rất tôn trọng con. Mục đại thiếu vừa cao lại vừa đẹp trai như vậy, hơn nữa còn đối xử với con rất tốt nữa… Con gái của anh ta cực kỳ đáng yêu, có thể hiểu chuyện…"
Vì để cho Lục Văn Quân yên tâm, nên Lạc Thần Hi liều mạng nói những lời hay dành cho Mục gia.
Mục Diệc Thần càng bị cô nói đến mức như Chú chó nhỏ trung thành trở thành hình mẫu thê nô của thế kỷ mới.
Nhưng mà, cô nói đến nửa ngày, thì Lục Văn Quân chỉ hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn cô.
Chờ cô nói xong, mới nói: "Nói, tiếp tục nói đi! Sao không nói nữa hả?"
Lạc Thần Hi lúng túng, "Mẹ..."
Cô ra sức thổi phồng Mục đại thiếu hết nửa ngày, mà mẹ của cô một chữ cũng không hề tin tưởng sao?
Lục Văn Quân cười lạnh nói: "Mục gia là nhà giàu quyền thế nhất trong thành phố T này đấy! Nghe nói, toàn bộ trong Trung Quốc, là thế gia nhất nhì, một gia tộc như vậy, sao lại chịu lấy Lạc Thần Tâm về làm vợ chứ hả? Hơn nữa, con còn là một người giả mạo, mỗi ngày đều phải che giấu thân phận một cách khó khăn, có thể sống tốt được hay sao hả?"
"Cho dù mẹ đã từng nghe đến Mục Diệc Thần, cũng nghe nói, thật sự lớn lên tốt như thế, nhưng mà, cách làm việc của cậu ta rất lãnh khốc, còn đặc biệt chán ghét Lạc Thần Tâm. Sẽ đối xử tốt với con hay sao? Con không ngượng à?"
"Còn có Mục gia tiểu công chúa, bị cả nhà họ sủng ái trong lòng bàn tay, so với hòn ngọc còn quý hơn, cho dù con chạm đến một sợi tóc của nó, cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Còn rất tốt sao hả?"
"Có phải con nghĩ mẹ con rất ngốc phải không hả?"
....
Một giờ, các đại gia không nên quên bỏ phiếu cho mình nha~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook