Người Yêu Cũ
-
Chương 25: Doạ ma thôi
Có vẻ như ba người bọn họ đang nói chuyện rất là vui vẻ thì phải. Nào là chị em mình, cô cháu ngọt xớt..... Xì đã thế bản cô nương sẽ cho các người biết thế nào đỉnh cao của nghệ thuật doạ ma ( AHAHA). Lôi thỏi son đỏ đậm hãng MAC ra, dùng màn hình đt soi, tôi cố tình bôi thật gì đầu son lên môi ( tiếc quá, huhuhuhuhuhu). Đánh son xong tôi thoã tóc suốt này vì da tôi trắng sẵn rồi nên ko cần đánh phấn nữa. Soi lại mình trong gương, tôi vô cùng hả hê về thành quả của mình. Nào~~~~~~ bây giờ thì bắt tay vào công việc doạ ma thôi. Thế là tôi đứng núp sau tường, bức tường mà ngay sau họ đấy, từ từ thò cái đầu ra ngoài: " Mẹ gọi con chuyện gì chăng? ". Mẹ tôi giật mình, ngoảnh lại......rồi một tiếng hét như được mùa gặt vang lên. Riêng hai mẹ con Trình Anh sợ hãi vội ôm lấy nhau phát sợ ko kém.
Đến khi định thần lại một chút, mẹ tôi mới trở lại con người bình thường. Tức là bà mẹ ko còn dịu dàng, hiền thục, khi cười ko lấy tay che miệng nữa. Mẹ Thuỷ vồ lấy tôi như con hổ mẹ: " Mày muốn mẹ mày chết vì sợ à? Lần sau có dám làm như thế ko? " _ trời ơi, bà ấy vừa mắng vừa đét vào mông tôi mấy phát đau điếng.
- Sao mẹ lại đánh con như con nít thế? _ tôi phụng phịu trách mẹ.
- Bao giờ mày kiếm được tiền thì lúc í ta sẽ ko coi mày là con nít nữa.
- Mẹ _ ôi thôi bốc khói vì có bà mẹ ko lưu tình này mất.
- Sao? Cái gì? _ mẹ Thuỷ cũng chẳng phải dạng vừa khi đấu võ mồm với con gái yêu.
Chứng kiến màn song kiếm hợp bích giữa mẹ Thuỷ và con gái, hai mẹ con Trình Anh ôm bụng cười nghiêng ngả. Cứ như với họ chúng tôi là cặp mẹ con thú vị nhất ị.
- Thôi em đừng đánh con bé ko tội nghiệp _ mẹ Trình Anh xin mẹ tôi tha cho tôi.
- Đúng _ câu nói của bác ấy tôi sẽ cho 10 like.
- Được rồi nếu chị Mai đã nói vậy thì em sẽ tha cho con bé _ sức mạnh từ mẹ Trình Anh thật đáng nở, chỉ một câu mà có thể làm cho mẹ tôi bớt giận ( con phục cô quá à).
Hai bà mẹ vội vào trong nhà sum họp với hai ông chồng. Còn mỗi tôi và Trình Anh ở ngoài cửa.
- Đúng là mẹ nào con nấy giống nhau y đúc _ cậu ta vừa nói vừa che miệng cười.
- Xì, ngu vậy, con ko giống mẹ thì giống cô hàng xóm à _ vì tên Trình Anh đáng ghét dám đổ thêm dầu vào lửa nên tôi phải quật cho cậu ta ngã xuống mới được.
- Cậu đúng là cái gì cũng cãi.
- Ờ kệ tôi _ định bỏ đi nhưng tôi vẫn thấy bực trong lòng cho nên.....
Tôi quay đầu lại đứng ngay trước mặt Trình Anh, chỉ vào mồm câu ta hỏi:
- Bộ răng cậu xấu à hay bị móm?
Trình Anh nghi hoặc nhìn tôi khó hiểu hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Cũng ko có gì to tát nhưng vì tôi để ý thấy mỗi lần câu cười là một lần che miệng nên đoán chắc cậu bị móm hay đại loại thế _ nói xong tôi đi thẳng vào trong nhà bỏ mặc cậu ta với biểu cảm ko thể xì khói hơn.
Đến khi định thần lại một chút, mẹ tôi mới trở lại con người bình thường. Tức là bà mẹ ko còn dịu dàng, hiền thục, khi cười ko lấy tay che miệng nữa. Mẹ Thuỷ vồ lấy tôi như con hổ mẹ: " Mày muốn mẹ mày chết vì sợ à? Lần sau có dám làm như thế ko? " _ trời ơi, bà ấy vừa mắng vừa đét vào mông tôi mấy phát đau điếng.
- Sao mẹ lại đánh con như con nít thế? _ tôi phụng phịu trách mẹ.
- Bao giờ mày kiếm được tiền thì lúc í ta sẽ ko coi mày là con nít nữa.
- Mẹ _ ôi thôi bốc khói vì có bà mẹ ko lưu tình này mất.
- Sao? Cái gì? _ mẹ Thuỷ cũng chẳng phải dạng vừa khi đấu võ mồm với con gái yêu.
Chứng kiến màn song kiếm hợp bích giữa mẹ Thuỷ và con gái, hai mẹ con Trình Anh ôm bụng cười nghiêng ngả. Cứ như với họ chúng tôi là cặp mẹ con thú vị nhất ị.
- Thôi em đừng đánh con bé ko tội nghiệp _ mẹ Trình Anh xin mẹ tôi tha cho tôi.
- Đúng _ câu nói của bác ấy tôi sẽ cho 10 like.
- Được rồi nếu chị Mai đã nói vậy thì em sẽ tha cho con bé _ sức mạnh từ mẹ Trình Anh thật đáng nở, chỉ một câu mà có thể làm cho mẹ tôi bớt giận ( con phục cô quá à).
Hai bà mẹ vội vào trong nhà sum họp với hai ông chồng. Còn mỗi tôi và Trình Anh ở ngoài cửa.
- Đúng là mẹ nào con nấy giống nhau y đúc _ cậu ta vừa nói vừa che miệng cười.
- Xì, ngu vậy, con ko giống mẹ thì giống cô hàng xóm à _ vì tên Trình Anh đáng ghét dám đổ thêm dầu vào lửa nên tôi phải quật cho cậu ta ngã xuống mới được.
- Cậu đúng là cái gì cũng cãi.
- Ờ kệ tôi _ định bỏ đi nhưng tôi vẫn thấy bực trong lòng cho nên.....
Tôi quay đầu lại đứng ngay trước mặt Trình Anh, chỉ vào mồm câu ta hỏi:
- Bộ răng cậu xấu à hay bị móm?
Trình Anh nghi hoặc nhìn tôi khó hiểu hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Cũng ko có gì to tát nhưng vì tôi để ý thấy mỗi lần câu cười là một lần che miệng nên đoán chắc cậu bị móm hay đại loại thế _ nói xong tôi đi thẳng vào trong nhà bỏ mặc cậu ta với biểu cảm ko thể xì khói hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook