Ra khỏi bệnh viện tôi muốn gọi điện đặt xe giúp anh, ai ngờ vừa lôi điện thoại ra đã bị cướp đi.

"Đồng nghiệp của em cũng làm anh trầy trật như thế này mà em còn muốn đi?"
Tôi biết ngay là anh sẽ mặt dày không buông mà.

Tôi không mở máy đặt xe nữa, dứt khoát hỏi anh: "Thế anh muốn đi đâu? Để em đưa anh về?"
"Anh muốn đi ăn cơm trước."
"Anh là đại gia, cho anh quyết định."
Anh cười híp mắt: "Thế thì đi lên trên kia rồi rẽ phải, ở đó có một nhà hàng khá ngon."
Tôi lái xe đến nhà hàng, thực ra cũng không có ý định xuống xe nhưng nhìn anh phải thắt dây an toàn bằng một tay lại thấy áy náy, lo lắng anh dùng một tay ăn cơm cũng bất tiện nên đành đen mặt xuống xe với anh.

Trước kia tôi và anh cũng từng đến nhà hàng này mấy lần, không nghĩ rằng bây giờ nhà hàng vẫn còn hoạt động.

Anh chọn mấy món trên thực đơn, còn gọi thêm cả đu đủ hầm, nói là cố tình gọi món đó cho tôi, xong hỏi tại sao bốn năm trôi qua rồi mà ngực tôi cũng không phát triển.

Tôi cầm cái bát đập vào người anh nhưng lại bị anh chặn được.

"Chốc nữa ăn đu đủ hầm nhiều vào, sau này còn có cái mà dùng."
Tôi tức đến phát no luôn rồi, còn ăn cái gì nữa.

Mà nhìn anh thì thấy anh còn dùng tay trái gắp thức ăn vô cùng thành thạo.


Đúng là uổng công lo nghĩ.

Ăn cơm xong anh để tôi chở anh về nhà, đi được một nửa đường thì tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà trường, thông báo rằng em trai tôi đánh nhau với bạn khiến người ta bị chấn thương sọ não, đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa có dấu hiểu tỉnh lại.

Tôi nghe mà kinh sợ, vội vàng dừng xe bên lề đường, nhanh chóng xuống xe: "Trầm Luật, anh gọi xe đến đón đi, em còn có việc phải đi trước."
Anh kéo tôi lại, nhướng mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Em trai em đánh nhau với bạn, em phải qua xem tình hình."
"Đừng hoảng, anh đi với em."
"Không cần đầu, em..."
"Đứng đây không bắt được xe đâu, em lên xe đi."
Tôi cũng không dài dòng nữa, lập tức ngồi lên ghế lái dậm chân ga đi đến trường học.

Chuyện còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của tôi, người bị em trai tôi đánh không phải bạn học bình thường mà chính là con ông cháu cha, ngay cả thầy giáo cũng không muốn ra mặt giảng hòa.

"Trình tiểu thư, vấn đề ở đây không phải là chuyện bồi thường bao nhiêu tiền, mà điều quan trọng, người mà em trai cô đánh chính là con trai bảo bối của cục trường Vu, đến giáo viên chủ nhiệm còn bị khiển trách.

Thành thật mà nói thì chuyện này tôi không có cách nào giúp cô được."
Tôi đau đầu muốn chết.

Sau khi dẫn em trai ra khỏi trường, Trầm Luật đang hút thuốc, cả người anh tựa vào xe, thấy chúng ta đi ra thì vội dập tàn thuốc, hơi ngạc nhiên hỏi tôi: "Em trai lớn thế này rồi?"
Không ai thèm để ý đến anh.

"Lên xe." Anh nói
Tôi chỉ đành liếc mắt nhìn anh.

"Em trai em còn đang chảy máu thế này, không đến bệnh viện xử lý thì làm gì?"
"Em đưa nó đi được, anh về trước đi."
"Không được, em phải chở anh về nhà."
Cả ngày hôm nay cái người này chỉ có đi lừa gạt tôi.

"Trầm Luật?"
"Gì?"
Kệ đi, anh thích làm gì thì làm theo thế đó.

Chúng tôi đi đến bệnh viện gần trường học, tôi dẫn em trai tôi đi kiểm tra, khi y tá đang bôi thuốc cho nó thì tôi đứng dậy ra ngoài, vừa nhấc chân lên thì đã bị Trầm Luật kéo lại.

"Em đi đâu?"
"Đi nộp tiền viện phí."
"...!Thế em đi đi."

Tôi liếc anh: "Chẳng lẽ em sẽ nhét em trai em vào người rồi chạy à?"
Anh nhếch miệng cười: "Cũng không phải không có khả năng."
"..."
Tôi đi đóng tiền, sau đó đi tìm phòng bệnh của cậu bé bị em trai tôi đánh để gặp giáo viên chủ nhiệm, vừa mới đến cửa phòng bệnh đã bị cản lại không cho vào.

Sau khi giải thích rõ ràng thì đối phương càng không cho tôi cái nhìn tử tế, thẳng thắn mời tôi ra về rồi bảo ngồi nhà đợi luật sư đến làm việc.

Lần này thì đúng là có tiền cũng không giải quyết được vấn đề nữa rồi.

Tôi quay về, vừa mới đến cửa phòng cấp cứu đã thấy Trầm Luật, anh đang gọi điện thoại, liếc mắt thấy tôi đi tới thì bày ra vẻ mặt tức giận, tắt điện thoại rồi hỏi tôi: "Em đến khoa nội để nộp tiền à??"
"Giáo viên chủ nhiệm cũng đang ở trong phòng bệnh của cậu bé kia nên em qua thăm rồi xin lỗi thôi."
Anh nghe vậy càng trợn mắt nhìn tôi: "Nói xin lỗi cái gì, có thể sử dụng tiền để giải quyết mọi chuyện thì tại sao phải nói xin lỗi??"
À, thật ra thì "dùng tiền để giải quyết vấn đề" là châm ngôn anh dạy cho tôi.

"Bây giờ có tiền cũng không làm gì được." Tôi vừa trả lời anh vừa bước đi, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, anh nghe xong không nhịn được phải cau mày: "Em trai em cũng biết hành người quá đấy."
"Anh nói bé thôi!"
Giọng anh không to lắm nhưng chúng tôi đã đến phòng bệnh của em trai tôi nên chắc chắn nó sẽ nghe thấy hết.

Quả nhiên thằng bé đã ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

"Em đợi ở đây đi, anh qua xem thế nào." Anh nói tiếp.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Hả? Trầm Luật..."
Còn chưa nói xong anh đã đi ra ngoài.

Tôi với em trai quay về ngồi trên xe đợi anh, em trai tôi hỏi: "Chị, anh ấy là ai vậy?"
Tôi tức giận trợn mắt nhìn nó: "Câm ngay, chị không muốn nói chuyện với em."

Anh cũng không đi lâu lắm, khi quay lại xe còn mua nước cho hai chị em tôi.

"Có ổn không?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Em đoán xem?" Anh lấy sức để thắt dây an toàn, tôi không đành lòng nhìn như vậy nên đưa tay cài dây giúp anh.

Tôi lái xe đưa em tôi về nhà trước rồi mới chở cái vị đại gia này về, kết quả vừa bước vào nhà anh chính là một ra không trở lại.

"Trầm Luật, em phải về, nếu không em trai em sẽ suy nghĩ nhiều."
Thằng nhóc kia khi nãy nhìn Trầm Luật đã mang vẻ mặt lạ lùng, chắc chắn sẽ nghĩ anh là người bao nuôi tôi.

Trầm Luật "À" một tiếng: "Chính là anh muốn để nó phải suy nghĩ nhiều đấy, để cho nó biết hậu quả của việc gây họa là gì."
"..."
"Mới có mười lăm tuổi mà đã gây ra một đống tai họa thì sau này còn làm ra những gì nữa?"
"Đó cũng việc của em."
Anh không muốn cãi nhau với tôi, lập tức vòng vo đổi đề tài: "Buổi tối em muốn ăn gì?"
Ngày trước tôi còn cảm thấy anh có già đi thì tính cách vẫn không hề thay đổi nhưng hai hôm nay nhìn lại thì phát hiện ra anh đã thay đổi biết bao nhiêu.

Ít nhất, anh đã biết đối xử kiên nhẫn với tôi hơn hồi xưa rất nhiều.

Hết chương 6..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương