Người Yêu Cũ Là Tổng Tài
-
Chương 24
Vũ Đình trốn trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Thẩm Di Hòa lái chiếc xe của Chu Hàn đến một góc khuất của khu đất rồi đi bộ đến căn hộ. Căn hộ để ánh sáng mờ, nếu không chú ý sẽ chẳng ai biết đây là căn hộ hoang đang có người sống. Khi Thẩm Di Hòa gõ cửa, bên trong yên ắng đến kì lạ. Ánh đèn mờ nói rõ bên trong có người, Thẩm Di Hòa đã làm gõ cửa ra hiệu và nếu Vũ Đình bên trong chắc sẽ biết cậu tới tìm. Thấy không ổn, Thẩm Di Hòa lùi ra xa căn nhà, đi vào bóng tối cách một khoảng xa. Một lúc trôi qua vẫn không có dấu hiệu người bên trong lẫn biến động bên ngoài, Thẩm Di Hòa quyết định đi vào trong bằng lối cửa sau.
Nhờ vào ánh sáng mờ nên Thẩm Di Hòa vẫn có thể di chuyển được. Cậu cẩn thận dò xét và cảnh giác đối với xung quanh. Không một tiếng động hay bất thường nào trong căn hộ này. Thẩm Di Hòa kiểm tra phòng khách, có một ly rượu trên bàn còn chút và chai rượu thì nằm dưới sàn nhà. Một ai đó đã ngồi trong phòng này uống rượu. Thảm chân dưới ghế có chút lộn xộn, cửa nhà không khóa. Có thể Vũ Đình đã được ai đó mời ra khỏi căn nhà này, theo một cách không mấy lịch sự. Ai có khả năng lớn đến như vậy?
Nếu Vũ Đình đã bị bắt đi. Vậy Lý Tịnh thì sao?
Thẩm Di Hòa trở về căn hộ của mình. Vừa bước vào thang máy thì hai người đội mũ cũng bước vào, một người nhấn nút tầng một. Thẩm Di Hòa cảnh giác liền muốn bước ra nhưng một người nhanh chóng nhấn nút đóng thang máy lại. Thẩm Di Hòa sờ điện thoại trong túi quần định mở số gọi khẩn cấp nhưng một trong hai người lên tiếng
- Chủ tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, không có ý gì khác. Điện thoại gì đó mong cậu đừng sử dụng.
Không cưỡng ép hay muốn tấn công, đó như thể lời mời lịch sự giữa hai người bạn. Thẩm Di Hòa lên tiếng hỏi
- Có thể hỏi người mời tôi là ai không?
Không một ai lên tiếng, vừa lúc này thang máy mở ra. Một trước một sau ép Thẩm Di Hòa ra khỏi thang máy rồi dẫn cậu đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng một. Thẩm Di Hòa bước vào phòng liền thấy chủ tịch Vũ gia đang ngồi đợi cậu. Khi nhìn thấy Thẩm Di Hòa, ông ta còn đứng lên bắt tay chào hỏi
- Đường đột mời cậu nói chuyện như thế này là tôi có lỗi. Nhưng tôi cũng hết cách rồi.
Ông ta nói có chút thản nhiên. Thẩm Di Hòa không bắt tay, ánh mắt nhìn người đàn ông này càng không chút cảm tình nào.
- Ông Vũ đã mất thời gian công sức mời tôi thế này, không biết là có chuyện gì?
Ông Vũ chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện rồi chính mình cũng ngồi xuống, rồi chậm rãi mở đầu
- Chuyện về cha mẹ cậu, tôi có lời xin lỗi.
Thẩm Di Hòa nghe thấy người đàn ông nói về cha mẹ cậu, một hận ý nổi lên trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn lạnh nhạt nói
- Ông Vũ chắc nhầm lẫn rồi. Tôi là trẻ mồ côi.
- Nhiều rắc rối mà anh em cậu làm ra, cậu nghĩ bọn tôi không biết sao?
- Biết. Nhưng muộn.
- Muộn nhưng không phải không đối phó được.
Thẩm Di Hòa biết ông ta ám chỉ điều gì. Mọi chuyện Thẩm Di Hòa đều nhắm vào Vũ gia, vậy mà sau đó lại lộ ra nhiều chuyện không như cậu nghĩ. Ông Vũ lại tiếp tục lên tiếng
- Trong vụ tai nạn đó có ba nhà liên quan. Vũ gia là một trong số đó. Tôi không biện minh điều gì, chỉ nói sự thật rằng Vũ gia không phải là người ra tay nhưng lại là người mang tiếng xấu cho người khác.
- Vũ gia không nhỏ bé gì. Ai lại dám gắp lửa bỏ tay người chứ?
- Hiện tại bây giờ con trai và cháu trai đều bị bắt. Tôi muốn cậu giúp.
Thẩm Di Hòa không hiểu vì sao ông ta đột ngột thay đổi câu chuyện.
- Ông có nhầm không? Cháu trai của ông đang giữ người của tôi, giờ ông lại nói tôi giúp ông kiếm người. Trả người của tôi đây rồi nói chuyện.
- Người mà cậu muốn cũng không còn.
Thẩm Di Hòa đứng dậy, lạnh nhạt kết thúc câu chuyện
- Thật nực cười. Không có gì để trao đổi mà ông muốn tôi giúp? Ông nên đi tìm nhà từ thiện thì hơn.
- Vũ gia đã đến bước đường này tôi cũng không oán trách ai. Coi như báo ứng đi. Nhưng cha mẹ đã chết của cậu cũng phải cho họ một công bằng, phải không?
- Tôi sao tin được ông?
- Trước đó, cha mẹ cậu nói muốn bán một tập tài liệu cho tôi. Sau khi về, hai người đó về thì xảy ra tai nạn. Tập tài liệu thì bị biến mất. Em trai cậu cũng bị tai nạn suýt mất mạng. Nếu biết sự tồn tại của cậu, chắc hẳn bây giờ cậu cũng chẳng còn ngồi ở đây.
- Đáng tiếc, tôi còn sống. Em trai của tôi cũng còn sống.
- Nhưng vì vụ liên hệ với cha mẹ cậu mà giờ Vũ gia đã không còn.
- Tập tài liệu đó là gì?
- Tôi không biết. Cơ bản cha mẹ cậu khi đến chỗ tôi cầm theo túi giấy trắng.
- Ông nói dối.
- Vũ gia chính vì nó mà bị nhắm đến, trong khi đó tập tài liệu đã bị hủy trước cả cái chết của cha mẹ cậu. Cậu tin hay không thì tôi cũng chịu.
- Ông nói ba nhà đứng sau chuyện này. Đó là những nhà nào?
- Chắc cậu cũng đã biết đến Lý gia, cho nên em cậu đã vào đó. Nhà còn lại cậu biết khá rõ.
Thẩm Di Hòa nhìn ông ta, dường như ông ta còn mang nét cười. Suy nghĩ đến những nhà có thế lực mà có thể làm cho Vũ gia và Lý gia làm lá chắn cho mình. Cậu nghĩ đến một nhà
- Trạch gia?
- ----
Lời đầu tiên mình cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình đang sáng tác và sắp xong. Mình không đăng chương mới vì chờ kết thúc rồi đăng luôn. Khoảng 3 tháng nữa (trên dưới 40 chương)
P.S: giành tặng mọi người nhân lúc chuẩn bị giao thừa. ^^
HAPPY NEW YEAR TO ALL MY TRE^ TRA^U"S:))!!!!!!!!!!!!!
Nhờ vào ánh sáng mờ nên Thẩm Di Hòa vẫn có thể di chuyển được. Cậu cẩn thận dò xét và cảnh giác đối với xung quanh. Không một tiếng động hay bất thường nào trong căn hộ này. Thẩm Di Hòa kiểm tra phòng khách, có một ly rượu trên bàn còn chút và chai rượu thì nằm dưới sàn nhà. Một ai đó đã ngồi trong phòng này uống rượu. Thảm chân dưới ghế có chút lộn xộn, cửa nhà không khóa. Có thể Vũ Đình đã được ai đó mời ra khỏi căn nhà này, theo một cách không mấy lịch sự. Ai có khả năng lớn đến như vậy?
Nếu Vũ Đình đã bị bắt đi. Vậy Lý Tịnh thì sao?
Thẩm Di Hòa trở về căn hộ của mình. Vừa bước vào thang máy thì hai người đội mũ cũng bước vào, một người nhấn nút tầng một. Thẩm Di Hòa cảnh giác liền muốn bước ra nhưng một người nhanh chóng nhấn nút đóng thang máy lại. Thẩm Di Hòa sờ điện thoại trong túi quần định mở số gọi khẩn cấp nhưng một trong hai người lên tiếng
- Chủ tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, không có ý gì khác. Điện thoại gì đó mong cậu đừng sử dụng.
Không cưỡng ép hay muốn tấn công, đó như thể lời mời lịch sự giữa hai người bạn. Thẩm Di Hòa lên tiếng hỏi
- Có thể hỏi người mời tôi là ai không?
Không một ai lên tiếng, vừa lúc này thang máy mở ra. Một trước một sau ép Thẩm Di Hòa ra khỏi thang máy rồi dẫn cậu đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng một. Thẩm Di Hòa bước vào phòng liền thấy chủ tịch Vũ gia đang ngồi đợi cậu. Khi nhìn thấy Thẩm Di Hòa, ông ta còn đứng lên bắt tay chào hỏi
- Đường đột mời cậu nói chuyện như thế này là tôi có lỗi. Nhưng tôi cũng hết cách rồi.
Ông ta nói có chút thản nhiên. Thẩm Di Hòa không bắt tay, ánh mắt nhìn người đàn ông này càng không chút cảm tình nào.
- Ông Vũ đã mất thời gian công sức mời tôi thế này, không biết là có chuyện gì?
Ông Vũ chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện rồi chính mình cũng ngồi xuống, rồi chậm rãi mở đầu
- Chuyện về cha mẹ cậu, tôi có lời xin lỗi.
Thẩm Di Hòa nghe thấy người đàn ông nói về cha mẹ cậu, một hận ý nổi lên trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn lạnh nhạt nói
- Ông Vũ chắc nhầm lẫn rồi. Tôi là trẻ mồ côi.
- Nhiều rắc rối mà anh em cậu làm ra, cậu nghĩ bọn tôi không biết sao?
- Biết. Nhưng muộn.
- Muộn nhưng không phải không đối phó được.
Thẩm Di Hòa biết ông ta ám chỉ điều gì. Mọi chuyện Thẩm Di Hòa đều nhắm vào Vũ gia, vậy mà sau đó lại lộ ra nhiều chuyện không như cậu nghĩ. Ông Vũ lại tiếp tục lên tiếng
- Trong vụ tai nạn đó có ba nhà liên quan. Vũ gia là một trong số đó. Tôi không biện minh điều gì, chỉ nói sự thật rằng Vũ gia không phải là người ra tay nhưng lại là người mang tiếng xấu cho người khác.
- Vũ gia không nhỏ bé gì. Ai lại dám gắp lửa bỏ tay người chứ?
- Hiện tại bây giờ con trai và cháu trai đều bị bắt. Tôi muốn cậu giúp.
Thẩm Di Hòa không hiểu vì sao ông ta đột ngột thay đổi câu chuyện.
- Ông có nhầm không? Cháu trai của ông đang giữ người của tôi, giờ ông lại nói tôi giúp ông kiếm người. Trả người của tôi đây rồi nói chuyện.
- Người mà cậu muốn cũng không còn.
Thẩm Di Hòa đứng dậy, lạnh nhạt kết thúc câu chuyện
- Thật nực cười. Không có gì để trao đổi mà ông muốn tôi giúp? Ông nên đi tìm nhà từ thiện thì hơn.
- Vũ gia đã đến bước đường này tôi cũng không oán trách ai. Coi như báo ứng đi. Nhưng cha mẹ đã chết của cậu cũng phải cho họ một công bằng, phải không?
- Tôi sao tin được ông?
- Trước đó, cha mẹ cậu nói muốn bán một tập tài liệu cho tôi. Sau khi về, hai người đó về thì xảy ra tai nạn. Tập tài liệu thì bị biến mất. Em trai cậu cũng bị tai nạn suýt mất mạng. Nếu biết sự tồn tại của cậu, chắc hẳn bây giờ cậu cũng chẳng còn ngồi ở đây.
- Đáng tiếc, tôi còn sống. Em trai của tôi cũng còn sống.
- Nhưng vì vụ liên hệ với cha mẹ cậu mà giờ Vũ gia đã không còn.
- Tập tài liệu đó là gì?
- Tôi không biết. Cơ bản cha mẹ cậu khi đến chỗ tôi cầm theo túi giấy trắng.
- Ông nói dối.
- Vũ gia chính vì nó mà bị nhắm đến, trong khi đó tập tài liệu đã bị hủy trước cả cái chết của cha mẹ cậu. Cậu tin hay không thì tôi cũng chịu.
- Ông nói ba nhà đứng sau chuyện này. Đó là những nhà nào?
- Chắc cậu cũng đã biết đến Lý gia, cho nên em cậu đã vào đó. Nhà còn lại cậu biết khá rõ.
Thẩm Di Hòa nhìn ông ta, dường như ông ta còn mang nét cười. Suy nghĩ đến những nhà có thế lực mà có thể làm cho Vũ gia và Lý gia làm lá chắn cho mình. Cậu nghĩ đến một nhà
- Trạch gia?
- ----
Lời đầu tiên mình cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình đang sáng tác và sắp xong. Mình không đăng chương mới vì chờ kết thúc rồi đăng luôn. Khoảng 3 tháng nữa (trên dưới 40 chương)
P.S: giành tặng mọi người nhân lúc chuẩn bị giao thừa. ^^
HAPPY NEW YEAR TO ALL MY TRE^ TRA^U"S:))!!!!!!!!!!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook