Người Yêu Cũ Là Tổng Tài
-
Chương 22
Thẩm Di Hòa giận run người. Hai tên canh gác canh trước cửa nhất quyết không cho cậu ra ngoài. Trạch Dương được đưa đến bệnh viện không rõ tình hình. Thẩm Di Hòa gọi cho Trạch Dương lẫn Lập Thành đều không có ai nghe máy. Trong ba người ngồi trong xe với Trạch Dương, một người bị thương nặng, hai người còn lại phóng viên không đưa thông tin gì. Lòng của Thẩm Di Hòa muốn lập tức đến bệnh viện nhưng không thể đối chọi lại hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp. Thẩm Di Hòa lạnh giọng
- Ông chủ của hai người bị đưa đến bệnh viện mà hai người còn ở đây sao?
Hai tên như khúc gỗ, im lặng thật lâu mới lên tiếng
- Trạch tổng yêu cầu giữ cậu ở yên ở đây, dù chuyện gì cũng không thể để cậu ra khỏi đây.
Thẩm Di Hòa bực tức nhấn mạnh từng chữ
- Tôi là muốn đi gặp ông chủ của hai người.
Đáp lại là câu nói lạnh nhạt của vệ sĩ
- Cậu không thể ra khỏi đây.
Thẩm Di Hòa chắc chắn một điều không thể đàm phán với hai tên đầu gỗ này. Nếu đã không thể dùng biện pháp ôn hòa, chỉ có thể dùng bạo lực.
Thẩm Di Hòa bình tĩnh vào lại phòng. Suy nghĩ một chút cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hào Kiện nhanh chóng bắt máy
- Anh.
Thẩm Di Hòa ngay lập tức lên tiếng
- Hiện giờ em đang ở đâu? Anh cần em giúp một chuyện.
Hào Kiện nhận cuộc gọi của Thẩm Di Hòa xong liền liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường bệnh. Sau khi nói những câu nói khó hiểu thì Lý Phong mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Hào Kiện bực bội ngồi bên giường không thể rời khỏi nơi này. Với yêu cầu của Thẩm Di Hòa, Hào Kiện lại càng có chút khó xử. Việc đầu tiên xem xét thương tật cũng như số phòng bệnh của Trạch Dương không phải việc dễ dàng nhưng có thể thực hiện. Việc thứ hai mới làm cho Hào Kiện lo lắng, Thẩm Di Hòa yêu cầu cho anh ấy mượn người. Một lời giải thích cũng không nói cho hắn, còn yêu cầu hắn không tham gia vào.
Chuông cửa vang lên, Thẩm Di Hòa đứng trước mặt hai người vệ sĩ, mỉm cười bình thản hỏi
- Chuông cửa kìa.
Hai người vệ sĩ nhìn nhau một chút rồi một người chăm chú nhìn Thẩm Di Hòa, người còn lại đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một nhóm người nhanh chóng khống chế người vệ sĩ mở cửa, người vệ sĩ còn lại thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng kéo Thẩm Di Hòa vào phòng ngủ chốt cửa lại. Người vệ sĩ chấn an Thẩm Di Hòa.
- Thời gian ngắn bọn họ không thể vào đây. Tôi sẽ gọi cứu viện ngay.
Hắn vừa mới lấy điện thoại ra chưa kịp gọi cho bất kì ai thì cửa phòng đã mở ra. Thẩm Di Hòa mở cửa xong liền thản nhiên đứng sang một bên cho nhóm người kia vào. Người vệ sĩ chỉ biết trơ mắt nhìn nhóm người khống chế mình. Nhóm người mới đến nhanh chóng trói hai người vệ sĩ lại, đưa vào trong nhà vệ sinh. Thẩm Di Hòa ngay lập tức rời khỏi căn nhà.
- --------------
Trạch Dương tỉnh lại trong phòng bệnh. Hắn xem xét lại tai nạn ngày hôm nay. Bình thường Lập Thành ngồi ở vị trí ghế phụ, chiếc xe muốn nhắm đến vị trí đó, nhưng hôm nay lập Thành lại ngồi kế bên hắn ở phía sau. Mục tiêu hôm nay của bọn chúng chắc chắn là Lập Thành. Đáng tiếc kế hoạch của chúng thất bại. Suy nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu, Trạch Dương cảm thấy không cần phải bận tâm đến chuyện này, cứ giải quyết toàn bộ. Giết lầm còn hơn bỏ sót.
Cửa phòng chợt mở ra, Thẩm Di Hòa bước vào phòng bệnh đóng cửa lại. Trạch Dương không ngờ Thẩm Di Hòa có thể ra khỏi nhà, cảm thấy hai tên vệ sĩ quá vô dụng rồi. Thẩm Di Hòa vui vẻ nhìn thấy cánh tay bị bó của Trạch Dương. Trạch Dương đánh tan hào hứng của Thẩm Di Hòa
- Cánh tay chỉ bị thương ngoài da, không có gãy mà em vui mừng.
Thẩm Di Hòa hòa nhã nói
- Trạch tổng nói như vậy là oan cho tôi rồi.
Trạch Dương chợt cười, yêu cầu
- Lấy cho anh chút nước.
Thẩm Di Hòa bước đến bàn, rót ly nước đi đến chỗ Trạch Dương. Trạch Dương đưa tay muốn kéo Thẩm Di Hòa lại thì cậu nhanh chóng thoát được. Thẩm Di Hòa cách xa Trạch Dương khoảng cách không nhỏ
- Trạch tổng nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao?
- Anh chỉ muốn em ngồi gần một chút.
- Tôi không có ý định ở đây lâu. Không cần ngồi.
Thẩm Di Hòa đặt ly nước trong tầm tay của Trạch Dương rồi cách xa giường hắn, bình thản nói
- Tôi đến để nói lời tạm biệt.
- Ý em là gì?
Thẩm Di Hòa bình thản lên tiếng
- Anh nhốt tôi, hạn chế tự do của tôi. Anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên để anh làm gì thì làm sao? Nằm mơ.
Thẩm Di Hòa suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
- Chắc chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi. Nếu anh đi đến buổi tiệc vào cuối tuần này.
Thẩm Di Hòa quay lưng bước đi. Trạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh hiện tại bị thương nặng. Em lại chê anh thương tật mà bỏ anh. Em được lắm.
Thẩm Di Hòa nghe xong chẳng biết nói gì, nghẹn họng muốn phát tiết nhưng không biết làm sao. Trạch Dương lên tiếng
- Anh bị người hợp tác với em làm hại. Em nhìn đi. Anh đã bị tàn tật như vậy. Em phải chịu trách nhiệm.
Thẩm Di Hòa biết lời nói của hắn không phải đùa, hắn đây là mặt dày bắt cậu chịu trách nhiệm cho một việc cậu không liên quan. Đúng là một chuyện vô lý nhất cậu biết. Trạch Dương còn làm quá lên khi gắng sức cố lấy ly nước không cách xa bao nhiêu, vẻ rất muốn lấy nó nhưng cố tình không lấy được. Thẩm Di Hòa nhìn vào vẻ đáng thương của Trạch Dương, biết hắn giả vờ nhưng không đành lòng liền đi tới lấy ly nước cho hắn. Chỉ chờ như vậy, Trạch Dương nhanh tay bắt lấy tay của Thẩm Di Hòa kéo về phía mình. Trạch Dương vui vẻ
- Bắt được em rồi.
- Ông chủ của hai người bị đưa đến bệnh viện mà hai người còn ở đây sao?
Hai tên như khúc gỗ, im lặng thật lâu mới lên tiếng
- Trạch tổng yêu cầu giữ cậu ở yên ở đây, dù chuyện gì cũng không thể để cậu ra khỏi đây.
Thẩm Di Hòa bực tức nhấn mạnh từng chữ
- Tôi là muốn đi gặp ông chủ của hai người.
Đáp lại là câu nói lạnh nhạt của vệ sĩ
- Cậu không thể ra khỏi đây.
Thẩm Di Hòa chắc chắn một điều không thể đàm phán với hai tên đầu gỗ này. Nếu đã không thể dùng biện pháp ôn hòa, chỉ có thể dùng bạo lực.
Thẩm Di Hòa bình tĩnh vào lại phòng. Suy nghĩ một chút cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hào Kiện nhanh chóng bắt máy
- Anh.
Thẩm Di Hòa ngay lập tức lên tiếng
- Hiện giờ em đang ở đâu? Anh cần em giúp một chuyện.
Hào Kiện nhận cuộc gọi của Thẩm Di Hòa xong liền liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường bệnh. Sau khi nói những câu nói khó hiểu thì Lý Phong mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Hào Kiện bực bội ngồi bên giường không thể rời khỏi nơi này. Với yêu cầu của Thẩm Di Hòa, Hào Kiện lại càng có chút khó xử. Việc đầu tiên xem xét thương tật cũng như số phòng bệnh của Trạch Dương không phải việc dễ dàng nhưng có thể thực hiện. Việc thứ hai mới làm cho Hào Kiện lo lắng, Thẩm Di Hòa yêu cầu cho anh ấy mượn người. Một lời giải thích cũng không nói cho hắn, còn yêu cầu hắn không tham gia vào.
Chuông cửa vang lên, Thẩm Di Hòa đứng trước mặt hai người vệ sĩ, mỉm cười bình thản hỏi
- Chuông cửa kìa.
Hai người vệ sĩ nhìn nhau một chút rồi một người chăm chú nhìn Thẩm Di Hòa, người còn lại đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một nhóm người nhanh chóng khống chế người vệ sĩ mở cửa, người vệ sĩ còn lại thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng kéo Thẩm Di Hòa vào phòng ngủ chốt cửa lại. Người vệ sĩ chấn an Thẩm Di Hòa.
- Thời gian ngắn bọn họ không thể vào đây. Tôi sẽ gọi cứu viện ngay.
Hắn vừa mới lấy điện thoại ra chưa kịp gọi cho bất kì ai thì cửa phòng đã mở ra. Thẩm Di Hòa mở cửa xong liền thản nhiên đứng sang một bên cho nhóm người kia vào. Người vệ sĩ chỉ biết trơ mắt nhìn nhóm người khống chế mình. Nhóm người mới đến nhanh chóng trói hai người vệ sĩ lại, đưa vào trong nhà vệ sinh. Thẩm Di Hòa ngay lập tức rời khỏi căn nhà.
- --------------
Trạch Dương tỉnh lại trong phòng bệnh. Hắn xem xét lại tai nạn ngày hôm nay. Bình thường Lập Thành ngồi ở vị trí ghế phụ, chiếc xe muốn nhắm đến vị trí đó, nhưng hôm nay lập Thành lại ngồi kế bên hắn ở phía sau. Mục tiêu hôm nay của bọn chúng chắc chắn là Lập Thành. Đáng tiếc kế hoạch của chúng thất bại. Suy nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu, Trạch Dương cảm thấy không cần phải bận tâm đến chuyện này, cứ giải quyết toàn bộ. Giết lầm còn hơn bỏ sót.
Cửa phòng chợt mở ra, Thẩm Di Hòa bước vào phòng bệnh đóng cửa lại. Trạch Dương không ngờ Thẩm Di Hòa có thể ra khỏi nhà, cảm thấy hai tên vệ sĩ quá vô dụng rồi. Thẩm Di Hòa vui vẻ nhìn thấy cánh tay bị bó của Trạch Dương. Trạch Dương đánh tan hào hứng của Thẩm Di Hòa
- Cánh tay chỉ bị thương ngoài da, không có gãy mà em vui mừng.
Thẩm Di Hòa hòa nhã nói
- Trạch tổng nói như vậy là oan cho tôi rồi.
Trạch Dương chợt cười, yêu cầu
- Lấy cho anh chút nước.
Thẩm Di Hòa bước đến bàn, rót ly nước đi đến chỗ Trạch Dương. Trạch Dương đưa tay muốn kéo Thẩm Di Hòa lại thì cậu nhanh chóng thoát được. Thẩm Di Hòa cách xa Trạch Dương khoảng cách không nhỏ
- Trạch tổng nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao?
- Anh chỉ muốn em ngồi gần một chút.
- Tôi không có ý định ở đây lâu. Không cần ngồi.
Thẩm Di Hòa đặt ly nước trong tầm tay của Trạch Dương rồi cách xa giường hắn, bình thản nói
- Tôi đến để nói lời tạm biệt.
- Ý em là gì?
Thẩm Di Hòa bình thản lên tiếng
- Anh nhốt tôi, hạn chế tự do của tôi. Anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên để anh làm gì thì làm sao? Nằm mơ.
Thẩm Di Hòa suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
- Chắc chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi. Nếu anh đi đến buổi tiệc vào cuối tuần này.
Thẩm Di Hòa quay lưng bước đi. Trạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh hiện tại bị thương nặng. Em lại chê anh thương tật mà bỏ anh. Em được lắm.
Thẩm Di Hòa nghe xong chẳng biết nói gì, nghẹn họng muốn phát tiết nhưng không biết làm sao. Trạch Dương lên tiếng
- Anh bị người hợp tác với em làm hại. Em nhìn đi. Anh đã bị tàn tật như vậy. Em phải chịu trách nhiệm.
Thẩm Di Hòa biết lời nói của hắn không phải đùa, hắn đây là mặt dày bắt cậu chịu trách nhiệm cho một việc cậu không liên quan. Đúng là một chuyện vô lý nhất cậu biết. Trạch Dương còn làm quá lên khi gắng sức cố lấy ly nước không cách xa bao nhiêu, vẻ rất muốn lấy nó nhưng cố tình không lấy được. Thẩm Di Hòa nhìn vào vẻ đáng thương của Trạch Dương, biết hắn giả vờ nhưng không đành lòng liền đi tới lấy ly nước cho hắn. Chỉ chờ như vậy, Trạch Dương nhanh tay bắt lấy tay của Thẩm Di Hòa kéo về phía mình. Trạch Dương vui vẻ
- Bắt được em rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook