Thẩm Di Hòa cảm thấy không thoải mái, muốn xoay người cũng không được. Cậu thấy mình bị nhấn chìm trong nước, không có cách nào thoát ra, cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Thẩm Di Hòa mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không có gì khác lạ so với phong cảnh tối qua nhưng đưa đến cảm giác bất an. Cậu nhìn thấy con người quen thuộc.

Trạch Dương cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa muốn đưa tay ngăn lại nhưng tay không thể nhúc nhích. Cậu khó hiểu nhìn Trạch Dương. Trạch Dương không mấy quan tâm, lại hôn lên khắp mặt cậu. Thẩm Di Hòa cuối cùng nhận ra bản thân bị trói ở trên giường, tức giận nói

- Thả tôi ra.

Thẩm Di Hòa trừng mắt nhìn Trạch Dương càng khiến Trạch Dương không kiềm lòng được mà hôn lên mắt cậu. Hắn vui vẻ

- Em thấy không? Không nghe lời thì phải bị phạt.

Thẩm Di Hòa tức muốn bóp chết Trạch Dương, nóng giận

- Tôi không đùa. Thả tôi ra.

Trạch Dương quan minh chính đại hôn tiếp lên môi Thẩm Di Hòa, xem sự tức giận của cậu không mấy quan trọng

- Nhưng anh chưa hết giận, làm sao bây giờ?

Thẩm Di Hòa bình tĩnh lại, thừa biết không thể nói chuyện với lối suy nghĩ bất thường của Trạch Dương. Cậu im lặng tìm cách. Trạch Dương cứ ngồi nhìn Thẩm Di Hòa, cọ má mình vào mặt Thẩm Di Hòa với giọng nói bực tức

- Anh đang hỏi em, sao không trả lời?

- Anh muốn tôi trả lời như thế nào?

- Trả lời làm sao anh hết tức giận là được.

Thẩm Di Hòa ngoảnh mặt sang hướng khác, không để ý đến Trạch Dương. Trạch Dương chợt cười, ôm lấy mặt Thẩm Di Hòa hôn lên, nói

- Em không nói, là muốn anh hôn em sao?

Trạch Dương vừa dứt lời thì hôn sâu vào môi Thẩm Di Hòa, day dưa không dừng. Thẩm Di Hòa tức giận cắn mạnh vào môi Trạch Dương cảnh cáo

- Anh đừng quá đáng.

Trạch Dương nhìn thật lâu vào mắt của Thẩm Di Hòa, biết cậu đang cực kì bất mãn với tình trạng hiện tại. Hắn chợt cười khẽ, nói

- Em xem đi. Trước giờ anh đều nghe theo lời em nói. Em chỉ việc đưa ra yêu cầu anh sẽ thực hiện. Vậy em muốn anh làm gì cho em?

Thẩm Di Hòa suy nghĩ một chút, tính toán nên tin mấy phần trong lời nói của Trạch Dương. Cậu cảm thấy trả lời như thế nào cũng đều bị mắc bẫy. Có điều, cậu vẫn trả lời.

- Vậy cởi trói cho tôi.

- Nếu em chủ động cắn môi anh thêm một lần nữa anh sẽ cởi trói cho em.

Thẩm Di Hòa dường như nghĩ rằng tai bản thân có vấn đề, không ai bình thường lại muốn người khác cắn môi mình. Vốn dĩ và thật rõ ràng Trạch Dương đâu có suy nghĩ theo lối thường.

Trạch Dương vẫn giữ nụ cười vô lại của mình, chờ đợi sự chủ động của Thẩm Di Hòa. Hắn rất kiên trì và cũng đủ thời gian để làm điều đó. Thẩm Di Hòa không còn kiên nhẫn chơi trò đấu trí với hắn. Cậu chủ động cắn mạnh vào môi Trạch Dương. Trạch Dương thản nhiên không than một lời, bình thản nói

- Chưa được.

Thẩm Di Hòa thắc mắc

- Cái gì chưa được?

- Em cắn anh chưa thể hiện được yêu thương. Em phải cắn lại.

- Trạch Dương. Anh đừng có quá đáng.

Trạch Dương thản nhiên nói

- Em cắn lại hoặc anh sẽ không cởi trói cho em.

Thẩm Di Hòa đầu hàng, lại một lần nữa chủ động cắn nhẹ lên môi của Trạch Dương. Trạch Dương chỉ cảm thấy như môi mình được một thứ gì đó mềm mại đụng nhẹ vào, vẫn chưa đủ. Hắn im lặng nhìn Thẩm Di Hòa.

- Em nghĩ anh là một thằng ngốc sao?

- Ý anh là gì?

- Em làm cho qua chuyện phải không? Em làm không có tâm chút nào.

Thẩm Di Hòa tức giận vùng vẫy người, nghiến răng nói

- Trạch Dương, tôi mà thoát khỏi đây...

Trạch Dương thản nhiên đáp lại

- Vậy thì anh sẽ không cho em thoát khỏi đây là được chứ gì. Đừng đe dọa anh. Anh hay hoảng sợ lắm. Anh mà hoảng sợ sẽ khiến nhiều người hoảng sợ theo anh.

Thẩm Di Hòa nghiêng đầu không nhìn Trạch Dương. Lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Cậu bực tức trong im lặng. Trạch Dương kéo gương mặt đang tức giận nhìn lại hắn, dịu giọng nói

- Được rồi. Anh mở dây trói cho em. Em có thấy ai tốt như anh không?

Tất nhiên chưa từng thấy kẻ vô lại như anh. Tuy nghĩ vậy nhưng Thẩm Di Hòa ngoài miệng vẫn nói

- Anh là tốt nhất.

Trạch Dương vui vẻ, nhanh chóng cởi dây buộc cho Thẩm Di Hòa. Vừa thoát khỏi, Thẩm Di Hòa liền lao vào đấm vào mặt Trạch Dương không nương tay. Trạch Dương có chuẩn bị, bắt lấy tay Thẩm Di Hòa rồi ép cậu xuống nằm lại xuống giường. Thẩm Di Hòa vội vàng lên tiếng hòa giải

- Tôi chỉ đùa, chỉ đùa thôi.

Trạch Dương hôn nhẹ xuống cổ Thẩm Di Hòa, vui vẻ

- Em muốn đùa như thế nào? Nói với anh, anh đùa với em.

Thẩm Di Hòa lắc đầu, không muốn đùa với Trạch Dương một chút nào, có chút lo sợ vội nói

- Không muốn đùa nữa.

- Nhưng anh vẫn còn muốn.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên giải thoát Thẩm Di Hòa khỏi sự chú ý của Trạch Dương. Trạch Dương đứng dậy đi ra mở cửa sau khi cắn nhẹ vào cổ Thẩm Di Hòa.

Thẩm Di Hòa có chút hoảng sợ rồi, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm rình rập. Trạch Dương hôm nay bình tĩnh đến lạ, khác hẳn ngày hôm qua. Chỉ sau một đêm, Thẩm Di Hòa không biết Trạch Dương có thể nghĩ ra trò gì?

Thẩm Di Hòa mặc đồ đàng hoàng, đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm. Người mới đến ngoại trừ Lập Thành còn có thêm hai người đàn ông to lớn.

Thẩm Di Hòa biết những kẻ lạ mặt này đến chắc chắn chẳng phải điều tốt đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương