Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
5: Đây Là Lí Do Cô Từ Chối Quay Lại Bên Anh Sao


Lúc sau, trợ lý Tô Nhược Mẫn quay trở lại phòng tiếp khách với cốc nước trà xanh trên tay, vừa đi đến cửa thì đã thấy không còn Sở Hạo Dương đứng ở đây nữa rồi.

Cô nàng nhìn cốc trà xanh liền nổi lên thắc mắc không biết rốt cuộc giám đốc Sở và cô Đường đây có quan hệ gì mà anh lại hiểu rõ sở thích của cô ấy đến vậy nhỉ?
Khi vào đến trong phòng, Tô Nhược Mẫn nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành nhiệt tình nhất có thể rồi nói với Đường Tịnh Nhu rất tự nhiên.

“Cô Đường, trước đó tôi bất cẩn không biết sở thích của cô nên tôi đã đi chuẩn bị thêm một cốc trà nữa”
Cầm cốc trà xanh trên tay hướng đến bên cô, Đường Tịnh Nhu một phen kinh ngạc khi tự nhiên trợ lý lại pha thêm một cốc trà, mà hơn hết sở thích này của cô chỉ có Sở Hạo Dương là người rõ nhất, trong đầu cô lúc này chợt nổi lên thắc mắc, chẳng lẽ anh đã từng đến đây sao? Đường Tịnh Nhu ngay lập tức ngước mắt lên hỏi Tô Nhược Mẫn.

“Sở Hạo Dương từng đến đây à? Khi nào tôi có thể gặp anh ấy?”
Tô Nhược Mẫn bắt đầu thấy bối rối, lo lắng vì không biết phải trả lời như thế nào, nhìn ánh mắt mong chờ của Đường Tịnh Nhu, cô ấy đành bịa một lý do.

“Sở tổng đang bận họp, tôi cũng không biết khi nào có thể gặp cô”
Sau khi nghe Tô Nhược Mẫn nói vậy, Đường Tịnh Nhu cũng không còn lý do gì để ép khẩu cung cô ấy nữa, đành tiếp tục đợi.

Đợi đến nỗi cô ngủ gật trên bàn lúc nào không hay.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, khi ấy cô mới bừng tỉnh.

Điện thoại cô hiện lên một dãy số lạ, cô mơ hồ nhấc máy thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói gấp gáp của mẹ cô.


“Tiểu Nhu, con với Dương Phi là sao vậy? Mẹ cậu ta, Đỗ Kim Lan kéo loa hét um lên ở khu dân cư, nói là con đùa giỡn tình cảm của con trai bà ta”
Đường Tịnh Nhu giờ đây mới bừng tỉnh, liền nói lớn.

“Cái gì? Dương Phi làm ầm đến chỗ mẹ rồi sao? Mẹ không sao chứ?”
“Mẹ không sao, nhưng mà giờ con đừng về nữa… ở đây đang hỗn loạn lắm…”
Mẹ cô còn chưa nói trọn câu, phía bên kia cô đã nghe được giọng nói the thé của mẹ tên Dương Phi kia hét vào.

“Con trai tôi vì con gái nhà bà mà quên ăn quên ngủ, dốc sức chuẩn bị màn cầu hôn! Kết quả từ đầu đến cuối con gái bà chỉ đùa giỡn tình cảm của con trai tôi…”
Đường Tịnh Nhu thấy tình hình có vẻ không khả quan liền đứng bật dậy nói vào trong điện thoại.

“Mẹ, con về ngay, mẹ đừng xung đột với bọn họ, đợi con!”
“Ơ, không phải, mẹ bảo con đừng về mà…”
Mẹ cô còn chưa nói xong, Đường Tịnh Nhu đã tắt máy.

Cô vội vàng cầm túi sách chạy ra khỏi phòng, Tô Nhược Mẫn mơ hồ nhìn bóng người vừa lướt qua rất giống với Đường Tịnh Nhu liền ngỡ ngàng, đến lúc cô ấy nhận ra thì cô đã đi đến cửa thang máy mất rồi.

Cô ấy chỉ kịp ngoái đầu lại hỏi cô.

“Đợi đã, cô Đường, cô đi đâu vậy?”
“Tôi có việc, nếu Sở tổng không rảnh thì ngày mai tôi sẽ đến sau”
Trợ lý Tô bất lực đưa tay ra phía trước định gọi cô trở lại, nhưng cánh cửa thang máy đã nhanh chóng đóng chặt.

Cửa bên kia vừa đóng cũng là lúc cửa thang máy chuyên dụng dành cho bộ phận giám đốc bên cạnh mở ra, thân hình cao lớn của Sở Hạo Dương xuất hiện khiến Tô Nhược Mẫn cứng đơ cả người.

“Cô đang làm gì thế?”
“Không có gì, tổng giám đốc”
Tô Nhược Mẫn cắn chặt răng khóc không thành tiếng.

Cô ấy dường như đã cảm nhận được mình sắp chết đến nơi rồi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Sở Hạo Dương.

Ngày mai chắc cô ấy không thể đi làm nữa mất.

Sở Hạo Dương bước qua người Tô Nhược Mẫn, dự đi đến phòng chờ của khách gặp Đường Tịnh Nhu nhưng lúc này anh đột nhiên nghe được thanh âm lí nhí của thư ký đằng sau.


“Lúc nãy, cô Đường vừa rời đi rồi ạ”
Bước chân của Sở Hạo Dương bỗng khựng lại, quay ngoắt nhìn Tô Nhược Mẫn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

“Cô ấy đi rồi?”
Tô Nhược Mẫn run rẩy, cúi mặt nói lí nhí.

“Đúng vậy, cô Đường nói cô ấy có việc, ngày mai sẽ đến”
Sở Hạo Dương không chần chừ liền bước nhanh qua người thư ký Tô tiến đến thang máy mà không nói thêm bất cứ lời nào khiến cô ấy bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn đã không thấy tổng giám đốc mặt lạnh của mình đâu nữa rồi.

Cô đúng là khổ quá mà… Cô còn chưa thông báo xong mà… vậy còn buổi họp sắp tới thì tính sao đây?
Sở Hạo Dương ngồi trên xe lái về phía khu dân cư mà mẹ của Đường Tịnh Nhu đang ở, anh vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ.

Đường Tịnh Nhu, rốt cuộc cô thật sự có việc hay là lại tìm cách trốn khỏi anh một lần nữa đây!!!

Khu dân cư
Ở đây đang rất hỗn loạn, ồn ào bởi giọng nói oang oang của mẹ tên Dương Phi kia.

“Con gái bà không những dụ ăn dụ uống mà còn tán tỉnh con trai tôi! Bây giờ lại trở mặt, đuổi con trai tôi ra khỏi trước mặt bao nhiêu người đi đường lẫn nhân viên của công ty cô ta! Tôi thấy chắc chắn trong công ty cô ta kiểu gì cũng có đối tượng mập mờ bắt cá hai tay nên cô ta mới đối xử phũ phàng với con trai tôi như vậy! Bây giờ bà định bồi thường thiệt hại tinh thần đến con trai tôi như thế nào đây?”
Đường Tịnh Nhu về đến nơi vừa hay nghe được hết lời vu khống của bà ta, vừa đang định bước đến giúp mẹ cô một tay thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô gọi khẽ.

“Tiểu Nhu?”
“Phong Lãng, anh đi công tác về rồi à?” Đường Tịnh Nhu bất ngờ trước sự xuất hiện của Phong Lãng ở đây.


“Ừ, vừa mới xuống máy bay.

Anh qua đây thăm cô.

Có chuyện gì vậy? Sao em lại…”
“Đối tượng xem mắt cầu hôn không được nên đến chỗ mẹ em gây sự, em về giải quyết” Cô từ tốn giải thích.

Phong Lãng nghe cô nói vậy liền cau mày, trực tiếp nắm cánh tay cô tiến về phía trước nói.

“Anh cùng em qua đó tránh để họ làm càn.

Anh thấy mẹ con cậu ta không hề đơn giản đâu”
“Được… chúng ta đi thôi”
Bóng dáng một nam một nữ sánh bước bên nhau, vừa hay đập vào mắt của Sở Hạo Dương đỗ xe gần đó.

Anh tựa lưng vào thành ghế trầm tư, nhìn đăm đăm vào trần xe, sáu năm tìm kiếm đổi lại tận mắt chứng kiến viễn cảnh cô ôm ấp, tay trong tay với người đàn ông khác.

Đường Tịnh Nhu, chẳng lẽ đây chính là lí do cô từ chối quay lại bên anh sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương