Ngay sau đó, Sở Hạo Dương liền nhận được tin nhắn của Tạ Thần Phong.
“Anh Dương, chị dâu đã tự mình giải quyết chuyện này, không còn đất để em đụng vô nữa rồi”
Thay vì nhắn lại Sở Hạo Dương trực tiếp ấn gọi cho Tạ Thần Phong.
“Thần Phong, cậu xem lại chuyện này từ đầu đến cuối, tra rõ xem ai là người đang cố ý nhắm vào Tinh Nghệ và Tịnh Nhu”
“Còn cần điều tra nữa sao? Em nghĩ chúng ta đã tự rõ hết rồi chứ”
Hạo Dương trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ về câu nói của Tạ Thần Phong, anh biết cậu đang ám chỉ ai nhưng sau cùng vẫn đưa ra phương án.
“Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, tôi muốn cho cô ấy thêm một cơ hội, nếu có chứng cứ xác thực, vậy thì không cần quan tâm chuyện khác trực tiếp đánh thẳng”
Khác với Tịnh Nhu, lúc này Triệu Tư Tư đang thực sự điên tiết, cô ta đã xem buổi livetream của Tịnh Nhu, không ngờ cô lại có thể giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy.

Cô ta không kiềm nổi sự tức giận ném hết tất cả đồ đạc ở trong phòng kể cả điện thoại xuống đất khiến căn phòng trở nên vô cùng hỗn độn.

Triệu Tư Tư nghiến chặt răng rít lên.
“Đường Tịnh Nhu, cô được lắm! Như thế mà vẫn có thể lật ngược tình thế được, là tôi xem thường cô rồi”
Đúng lúc này, điện thoại dưới đất vang lên một hồi chuông, sau đó ngừng lại, lúc sau lại reo tiếp, cô ta biết chắc người kia là Âu Dương Duy, liền nhấc máy gắt gỏng.

“Âu Dương Duy, giờ tôi không có tâm trạng để ý đến anh, không muốn ăn chửi thì đừng có phiền tôi nữa”
Âu Dương Duy không màng đến lời chửi mắng của Triệu Tư Tư, hỏi thẳng.
“Chuyện công ty thiết kế Tinh Nghệ bị đồn đạo nhái là do em làm đúng không?”
Triệu Tư Tư tất nhiên không ngu gì mà thừa nhận với Âu Dương Duy, chỉ thầm nói trong lòng.

Đúng đấy, là do tôi làm đấy, thì đã sao nào? Ai bảo cô ta cứ bám riết lấy Hạo Dương không buông?
Thấy Triệu Tư Tư im lặng, Âu Dương Duy quả nhiên đã đoán đúng, không thể ngờ vì yêu mà Triệu Tư Tư có thể hành động mù quáng như vậy.

Âu Dương Duy thở hắt chậm rãi lên tiếng.
“Em yêu anh ta đến vậy sao? Yêu đến nỗi vì muốn loại trừ tình địch, mà không từ thủ đoạn sao?”
Triệu Tư Tư bên này vẫn ngoan cố cãi trắng.
“Âu Dương Duy, tôi làm gì cũng không đến phiên anh dạy dỗ”
“Tư Tư, em có từng nghĩ một người mà suốt sáu năm Sở Hạo Dương không chịu buông tay thì cô gái ấy quan trọng như thế nào trong lòng anh ta hay không? Em hại Đường Tịnh Nhu chính là đang khiêu khích giới hạn của Sở Hạo Dương.

Hơn nữa chuyện này em lại làm việc không tỉ mỉ, anh điều tra được tất nhiên Sở Hạo Dương cũng điều tra được.

Em thấy nếu anh ta biết sự thật thì anh ta sẽ làm gì em?”
Triệu Tư Tư nghe mấy lời khuyên nhủ của Âu Dương Duy mà ngỡ ngàng, nhưng không vì thế mà cô ta chịu khuất phục.
“Tôi không tin.

Tôi không tin tôi chẳng quan trọng chút nào trong lòng anh ấy…”
Sáng hôm sau, sau khi Sở Hạo Dương và Triệu Tư Tư khảo sát xong, công việc thuận lợi không có bất kì vấn đề phát sinh nào xảy ra, tất nhiên hai tập đoàn thành công kí kết hợp đồng.

Ngay khi ra đến bên ngoài, Sở Hạo Dương chuẩn bị lên xe, Triệu Tư Tư mở lời níu kéo.
“Hạo Dương, khảo sát xong rồi, hay là chúng ta đi ăn mừng đi.

Em đã đặt sẵn một nhà hàng đặc sản địa phương…”
Sở Hạo Dương bỏ mặc ngoài tai lời mời gọi của Triệu Tư Tư, trực tiếp lên xe đóng sầm cửa lại.

Lúc sau, anh hạ cửa kính xuống nói.

“Không cần, tôi đã đặt vé máy bay tối nay về nước”
Triệu Tư Tư uỷ khuất lên tiếng.
“Cái gì? Sao lại gấp vậy? Anh không muốn ở cạnh em sao?”
“Đúng”
“Hạo Dương…”
Thấy Triệu Tư Tư vẫn bày bộ mặt đáng thương níu kéo mình, Sở Hạo Dương từ từ kéo cửa kính lên nói.
“Nể mặt chúng ta cùng nhau trưởng thành, tôi muốn chừa cho cô một chút mặt mũi nhưng xem ra cô không cần nó thì phải”
Sau đó, anh nhướng mày ra hiệu cho tài xế lái đi.

Triệu Tư Tư đứng ngây ngốc ở đó nhìn chiếc xe của anh dần biến mất mà lòng quặn thắt.

Cô ta không thể ngờ anh lại quyết liệt như vậy…
Ở trên xe, Sở Hạo Dương lấy điện thoại ra, nhắn cho Tịnh Nhu một tin.
“Tịnh Nhu, nhớ em quá.

Muốn mau chóng về bên cạnh em”
Sở Hạo Dương nhắn xong tin nhắn ấy cũng nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế nhắm mắt nhớ nhung cô…
Ở bên phía Tịnh Nhu, cô đang làm việc bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, cô mở điện thoại lên đọc xong tin nhắn, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười tươi.

Tịnh Nhu cũng vui vẻ nhắn lại.
“Em cũng nhớ anh, Hạo Dương!”
Lát sau, điện thoại cô lại vang lên một hồi chuông nhưng hiện lên trên màn hình lại là một dãy số lạ hoắc, Tịnh Nhu đinh ninh không biết có nên nghe máy hay không nữa.

Nhưng rồi sau vài phút đắn đó, cô vẫn quyết định nhấc máy.

Ngay lập tức phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Đường không ạ?”
“Ừ, đúng rồi…là tôi đây…”
“Tôi là bác sĩ điều trị chính cho bà Diệp, cô Đường, tôi gọi cho cô là vì muốn thông báo rằng đã có kết quả xét nghiệm độ phù hợp tuỷ xương tuần trước mà cô thực hiện rồi.


Kết quả cho thấy tuỷ xương của cô hoàn toàn phù hợp với bà Diệp, đủ điều kiện để cấy ghép…”
Tịnh Nhu nghe xong sắc mặt liền căng cứng, thân thể sững lại.

Cô không ngờ trên đời này lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy.

Tuỷ xương của con gái riêng mà lại phù hợp để cứu phu nhân nhà họ Diệp sao? Không biết rằng là do mẹ con cô nợ nhà họ Diệp hay là nhà họ Diệp mắc nợ mẹ con cô đây…
Điện thoại vẫn giữ kết nối, vị bác sĩ phía đầu dây bên kia thấy Tịnh Nhu im lặng không nói tiếng nào đành cất giọng.
“Cô Đường? Cô Đường, cô có nghe thấy không?”
Tịnh Nhu giật mình nhận ra mình vẫn đang áp điện thoại ở bên tai liền nói.
“Tôi đây, bác sĩ nói đi”
“Tôi muốn hỏi là cô có muốn hiến tuỷ để tiến hành phẫu thuật hay không? Những thương tổn sau cuộc phẫu thuật, nhà họ Diệp sẽ…”
Chưa để bác sĩ nói hết, Tịnh Nhu đã cắt ngang.
“Bác sĩ, ông không cần nói nữa, tôi đồng ý”

Tịnh Nhu đến bệnh viện theo như yêu cầu của bác sĩ để hoàn thành thủ tục hiến tuỷ, vị bác sĩ kia đưa ra trước mặt cô một tờ giấy.
“Đây là đơn chấp nhận phẫu thuật cần cô kí tên những việc cần chú ý trước và sau khi phẫu thuật đều đã được ghi trên đó”
“Cảm ơn!”
Tịnh Nhu cầm đơn chấp thuận trên tay, cô vốn đã định đặt bút kí tên nhưng đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của vị bác sĩ kia bị mở toang ra.

Sở Hạo Dương xuất hiện ngay sau đó cùng tiếng hét.
“Đường Tịnh Nhu!”
“Hạo Dương, sao anh…”
Sở Hạo Dương đùng đùng lửa giận đi đến giật lá đơn trên tay Tịnh Nhu gằn giọng.
“Đường Tịnh Nhu, rốt cuộc em xem anh là gì hả? Chuyện cấy ghép tuỷ xương lớn như vậy mà em không hề thương lượng với anh một tiếng nào mà đã tự mình quyết định là sao hả?”.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương