Sau khi hồi phục lại hẳn, Kim Taehyung giờ đây không bao giờ cho Kook ra ngoài đường dù chỉ nửa bước. Lúc nào anh cũng ôm khư khư như sợ mất thứ gì đó quan trọng lắm.

Buổi sáng, một thanh niên mới tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, khịt khịt cái mũi nhỏ của mình, tính ngủ thêm chút nữa nhưng do vì mùi đồ ăn phát ra từ dưới bếp thơm quá nên mới quyết định vào vệ sinh cá nhân rồi lon ton chạy xuống dưới. Bắt gặp hình bóng quen thuộc đang lui hui trong bếp - không ai khác đó chính là Taehyung nhà ta. Ôm chặt anh từ phía sau, ngọt ngào cất giọng: " Lão công a~ chào buổi sáng", rồi sau đó hôn lên má anh một cái. Taehyung cũng cười hiền dịu lại rồi đáp lại nụ hôn kia bằng một nụ hôn khác lên chóp mũi nhỏ của Kook. Ôm ôm ấp ấp nhau rồi cùng nhau ra ăn sáng, sau khi ăn xong kêu người làm dọn giùm chén dĩa, anh thì lên phòng thay đồ còn cậu thì ra phòng khách ngồi chơi. Sau khoảng 15 anh bước xuống với bộ đồ không thể soái hơn, đúng chuẩn người đứng đầu Kim thị.

Khi anh bước xuống, cậu lên tiếng: " Anh à, em muốn ra ngoài chơi, ở trong nhà hoài chán quá à", Taehyung khẽ nhăn mày rồi tiến lại phía cậu hôn nhẹ lên má rồi nói: " Bảo bối à, không phải anh không cho em đi mà do ở ngoài đó đầy rẫy nguy hiểm, lỡ em bị bắt cóc thì sao giờ. Anh xót lắm a~".

Cậu cũng phần nào hiểu được ý anh, nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi hôn lên môi anh một cái "Chụt" rõ to, sau đó kêu anh đi làm kẻo trễ giờ. Được bà xã của mình hôn vào buổi sáng như thế này còn điều gì sướng bằng, ôm ôm cậu 1 lát rồi cũng nhanh chóng phóng lên chiếc siêu xe của mình vọt đi. JungKook nhà ta với bản tính rất tò mò đã tìm cách trốn ra ngoài, mang theo một chút tiền và trốn đi chơi thành công mỹ mãn.


Ở dưới nhà, khoảng tầm 11h trưa, quản gia thấy cậu vẫn khá im ắng, chưa xuống ăn cơm, vội lật đật lên kêu cậu, nhưng khi vừa mở cửa vào thì thấy cửa sổ mở toang ra, khắp phòng không thấy ai, liền nghĩ có chuyện không lành, vội lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Phía anh, khi nghe tin cậu bỏ trốn, trong lòng không yên: Bảo bối nhà anh có biết đường đâu chứ, lỡ lạc mất thì sao đây. Nghĩ đến đó tức tốc gọi cho đàn em tìm kiếm cậu.

Bên phía cậu, bây giờ trong túi áo của cậu đã có một hộp quà cho Taehyung do chính tay cậu lựa chọn: đó là chiếc đồng hồ khá đẹp, anh đeo vào chắc chắn trông rất đẹp. Bây giờ cũng gần chiều mất tiêu rồi, nghĩ vậy cậu ghé vào quán ăn gần đó, ngồi trong quán ăn hết món này đến món khác. Bọn đàn em Taehyung giờ đây đang đứng theo dõi cậu từ phía xa, móc điện thoại ra gọi rồi báo cáo: " Báo cáo lão đại, đã tìm được Kim phu nhân rồi ạ. Đang ở nhà hàng Boy with luv ạ, ngài mau tới đi ạ". Phía bên kia khi vừa nghe xong thì cúp máy cái bụp, tức tốc chạy đến.

Sau khi Kook ăn no nê xong ra ngoài bỗng bị bịt miệng lại và bị đẩy vào chiếc xe gần đó, kêu la cũng không kịp. Đàn em Taehyung thấy vậy thì cũng đuổi theo, nhưng tiếc là do chậm 1 bước nên cuối cùng mất dấu. Khi anh đến, anh hỏi cậu đâu thì họ nói là bị bắt cóc rồi, anh tức giận chửi thề một tiếng rồi quay qua quát lớn: " Mau đi tìm em ấy về đây. Không là mạng chó các ngươi khó giữ rồi đấy"- tiếng nói lạnh lùng, khiến bọn đàn em giật mình rồi run rẩy khiếp sợ, ba chân bốn cẳng đi tìm. Tuy nhiên đến khoảng 8h tối, họ phát hiện ra chiếc xe đã bắt cóc cậu, tìm kiếm khắp trên xe thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy tên bắt cóc đã bị quýnh vào mặt một cái khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Taehyung khi nhìn thấy như vậy thì rất vui nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã vụt tắt: Bây giờ rốt cuộc em ấy đang ở đâu rồi, đây là đang trên đoạn đường cao tốc cơ mà. Lật đật men theo từng đoạn đường, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra thân ảnh nhỏ ngồi bên lề đường, mừng quá chạy thật nhanh lại. Khi vừa gần đến, thấy cậu thật thảm thương a, người thì đang bị trầy xước, đầu tóc thì khá bù xù, chân thì không mang giày nữa. Anh tiến đến từ từ ôm lấy bảo bối nhỏ của mình: " Em sao lại không chịu nghe lời anh cơ chứ, sao em dám bỏ trốn hả, có biết nguy hiểm lắm không?". Jungkook ngước lên nhìn anh rồi oà khóc như đứa trẻ lên ba, vừa khóc vừa nói: " Em...em không... có ... đâu mà. Chỉ tại ở nhà quá buồn thôi...oa...oa...oa".

Anh ôm cậu vào lòng và thủ thỉ: " Được rồi em mau nín đi, anh thương. Rồi nói cho anh nghe xem sao em lại đầy vết thương vậy hả?". Kook bắt đầu kể lại câu chuyện: Thật ra lúc cậu bị tên đó bắt cóc, cậu đã chưởng cho hắn một phát ngất trời, nhưng khi xe không còn người lái, cậu đánh liều nhảy xuống đường. Kết quả là bị trầy xước. Anh cốc đầu cậu một cái: " Sao em lại ngốc như vậy hả? Lỡ nháy xuống có chuyện gì thì sao anh sống nổi đây hả?" Cậu cười híp mắt lại nói: " Tại em nhớ anh quá thôi mà.A...A...A...". Anh hốt hoảng hỏi cậu chuyện gì, cậu lại chỉ móc ra trong túi chiếc đồng hồ trông khá đẹp nhưng mặt kính lại bị vỡ một đường rồi, Kook khóc: " Đáng lẽ em đã tặng anh được rồi, nhưng giờ do em làm bể rồi....hu...hu...hu... giờ sao đây". Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không lẽ cậu trốn ra ngoài vì chỉ để mua cho anh một món đồ để tặng anh, xúc động ôm lấy cậu: " Không sao, dù là món đồ gì bảo bối tặng, dù có bị làm sao đi nữa anh vẫn thích". " Nhưng...nhưng...nhưng nó bị..."- Cậu cất tiếng. Anh vội chặn lại: " Không sao anh rất thích"


Sau đó 2 người ôm nhau rồi cùng dẫn tay nhau về nhà. Chiếc đồng hồ đó mãi về sau anh vẫn giữ cẩn thận và sạch sẽ, không đi thay mặt kính của nó vì dù sao đây cũng là kỉ niệm đáng nhớ giữa anh và bảo bối của mình a~.

Ngày nào trong nhà cũng nghe 2 câu nói quen thuộc của họ
" Bảo bối a~ Anh yêu em rất nhiều à nhoaaa"
" Em cũng vậy, cùng em đi hết đoạn đường sau này nhé ông xã"
" Tuân lệnh bảo bối nhỏ của anh❤️❤️"


Tặng bạn:
HuongMai753
dinhphanlevy
nhaquyen030528

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương