Buổi tối lúc Nam Cung Thiên Ân về nhà đã là 10 giờ, vứt chìa khóa cho người giữ cửa ở bên cạnh xong thì cất bước đi lên tầng.

“Thiếu gia về rồi”, chị Hà trùng hợp đi từ tầng trêи xuống, đánh giá anh rồi quở trách: “Thiếu gia hôm nay vừa xuất viện đã chạy đi làm việc, lão phu nhân không vui rồi đấy”.

“Không sao, tôi đã không sao rồi”.

“Vậy cũng không thể liều lĩnh vậy chứ”.

“Tôi sẽ chú ý”, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, lúc nhấc chân lên cầu thang thì đột nhiên dừng bước, xoay đầu hỏi một câu: “Thiếu phu nhân về chưa?”.

Chị Hà hơi kinh ngạc, bao nhiêu ngày qua, đại thiếu gia này đã bao giờ hỏi han hành tung của thiếu phu nhân đâu?

Thực ra Nam Cung Thiên Ân cũng không muốn quan tâm hành tung của cô, chỉ có điều đột nhiên nhớ ra việc ở bệnh viện hôm nay, nên tò mò hỏi một chút.

Chị Hà vốn không định nói việc bực mình với Nam Cung Thiên Ân, nhưng nếu anh đã hỏi đến thì chỉ đành nói thật: “Thiếu phu nhân nhân ngày lại mặt, chạy đi hẹn riêng với đàn ông, lão phu nhân đã dùng gia pháp với cô ấy trong lúc tức giận”.

“Hẹn riêng với đàn ông?”, mắt Nam Cung Thiên Ân tối đi, to gan thật!

“Đúng vậy, thực sự không ngờ cô ta lại làm ra việc như vậy”, chị Hà nói rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm bức ảnh “ngoại tình” kia.

Nam Cung Thiên Ân nhận điện thoại nhìn một cái, đuôi mắt nhếch lên.

Nếu vì bức ảnh này mà chịu gia pháp, vậy thì con thỏ trắng này cũng đáng thương quá.

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?”, chị Hà đánh giá Nam Cung Thiên Ân, vợ ngoại tình thế mà khóe môi anh lại có ý cười?

“Tôi không sao”, Nam Cung Thiên Ân trả điện thoại cho chị ta, nói: “Việc này bỏ qua đi, dẫn cô ấy về đi”.

“Nhưng mà, lão phu nhân, bà ấy…”.

“Không sao, cứ nói là tôi bảo thế”, Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vỗ vai chị Hà một cái: “Dẫn cô ấy về để ‘tạo người’, bà nội chẳng phải là muốn bế chắt rồi sao?”.

“Á… ừm…”, chị Hà gật đầu.

Từ lúc trưa bị bắt vào từ đường đến giờ, đã mười mấy tiếng rồi, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hai chân tê dại đến mức sắp không phải là của mình nữa.

Vốn dĩ còn đang nghĩ gia pháp này khá là có tình người, ít nhất không phải chịu đau đớn thể xác, không ngờ việc phạt quỳ này còn khó chịu hơn cả vụt roi lên người. Nếu đánh cô một trận, đánh xong thì cũng qua rồi, nhưng phạt quỳ thế này căn bản là màn lăng trì dài đằng đẵng.

Cô vừa đói vừa mệt cộng thêm đầu bị thương, thực sự là hơi không chịu được.

Trong từ đường thờ cúng toàn bài vị tổ tiên của nhà Nam Cung, diện tích bên trong rất lớn, cũng rất nhiều gian. Chỉ có điều buổi tối thế này, ngoài mấy ngọn nến ra thì không có gì chiếu sáng hết, xung quanh tối thui, yên tĩnh, quỷ dị đến mức khiến cơ thể người ta mềm đi.

Cô nhớ lúc đầu khi nữ giúp việc giới thiệu về tòa nhà với cô, vừa nói đến từ đường thì mặt trắng bệch, cứ như trong từ đường có cái gì không sạch sẽ.

Vừa nghĩ đến những việc này, lông tơ Bạch Tinh Nhiên dựng ngược hết.

“Két” một tiếng, dường như là tiếng cửa mở ra khe khẽ, hơn nữa còn vang lên từ gian phía trêи bên phải.

Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho nhảy dựng, hai tay không ngừng xoa hai cánh tay, ánh mắt nhìn quét mỗi một góc của đại sảnh, cuối cùng rơi vào gian phía trêи bên phải.

Đó là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, khe cửa mở ra, một cái khe cỡ như nắm đấm, mà trong khe hở đó…

Sống lưng Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, mồ hôi chảy như mưa.

Cô đã thấy gì? Một gương mặt phụ nữ tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hung dữ? Còn cả bộ đồ màu trắng như tuyết.

Bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy một âm thanh đang nỉ non: “Trả nhẫn cho tôi…”.

Bạch Tinh Nhiên chớp hai mắt, lúc mở ra lại thì người phụ nữ đó đã biến mất rồi, bên tai cũng không còn âm thanh bất thường.

Vừa nãy cô rõ ràng đã nhìn thấy, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhưng rõ ràng là không phải.

Cô – người vẫn luôn không tin ma quỷ, thần thánh thế mà cũng hoảng rồi.

Cô giơ tay phải lên, nhìn chiếc nhẫn trêи ngón áp út một cái, nhẫn…

Vừa nãy có người đang đòi cô nhẫn sao? Cơ thể cô lùi ra sau một chút, lùi lại từng chút một.

Cô biết cửa từ đường đã bị khóa, ngoài cửa có một người giúp việc canh gác, cuối cùng cô lùi đến sau cửa, sau đó trở tay liều mạng đập cửa, vừa sợ hãi hét: “Cứu mạng! Có ma! Có ma…”.

Song dù cô gào thét thế nào thì người giúp việc ngoài cửa cũng không mở cửa.

Bạch Tinh Nhiên xoay đầu nhìn cánh cửa ngách đó một cái, mặc dù chẳng thấy gì, nhưng trong lòng vẫn sợ vô cùng, đồng thời tăng thêm sức: “Có ma… thả tôi ra! Thả tôi ra…”.

Kêu một lúc, cửa thế mà “cạch” một cái được người ta đẩy mở.

Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lúc, ngẩng gương mặt thấm đẫm nước mắt nhìn người tới.

Là chị Hà, chị Hà nghiêm túc, hà khắc này, lần đầu tiên cô thấy chị ta thân thiết như vậy, cứ như gặp người thân.

“Có ma…”, cô tủi thân nức nở nói ra một câu.

Chị Hà lạnh lùng liếc cô: “Thiếu phu nhân, điều 2, trang 3 của tệp tài liệu, cô không nhớ hay hoàn toàn không đọc?”.

“Tôi… tôi đọc rồi, nhưng thực sự có ma, ở ngay trong đó…”.

Cô đương nhiên nhớ điều 2, trang 3 viết gì, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc, đại khái là không được bàn luận thứ có liên quan ma quỷ, thần thánh trong nhà. Lúc ấy cô còn nghĩ, người nhà Nam Cung có thể mê tín như vậy, nhưng lại không cho người khác thảo luận, quá ngang ngược.

“Câm miệng!”.

“Tôi…”.

“Dẫn cô ta về nhà chính”, chị Hà bỏ lại một câu này rồi xoay người đi mất.

Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt trong mắt, đồng thời thở phào, cuối cùng cô cũng có thể về rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương