Người Vợ Nô Lệ Của Tần Thiếu
6: Cắt Đứt Quan Hệ


Nhạc Trúc Hạ trong lòng khẽ vui mừng nhưng vẫn còn có một chút tia gì đó đau lòng mà nhìn Nhạc Gia Lâm.

Mặc dù cô rất muốn ra khỏi nơi này nhưng không phải bằng cái lí do rách nát đó.

Là ai làm chứ? Tại sao phải bắt đi lau dọn hậu quả của Nhạc Y Giang gây ra?
Vừa sinh ra cô bị ném xuống đất, bị quăng cho ông bà nội tham tiền kia nuôi, năm lên hai thì bị đưa về Nhạc gia ở thành phố, bị đánh đập, bị hành hạ bóc lột, năm lên mười bị dụ ép kí vào đơn chuyển nhượng tài sản.

Cô không kí liền bị bọn họ dùng cây đánh đập suýt thì gãy tay.

Còn bị bỏ đói, khiến cho có một giai đoạn cô ốm đến lòi cả xương ra, trông khó coi vô cùng.

Nhạc Trúc Hạ tự nghĩ, rốt cuộc mẹ cô yêu Nhạc Gia Lâm chỗ nào? Một kẻ bất tài vô dụng lại còn tham lam!
- Về cuộc giao dịch này, tôi chấp nhận với Nhạc tổng!
Tần Việt vừa dứt câu, cả ba người Nhạc Gia Lâm ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không nhịn được mà cong lên thêm vài phần.

Đắc ý chưa được bao lâu thì đã nghe Tần Việt cất giọng trầm thấp lên nói:
- Nhưng tôi có một điều kiện!
Nhạc Gia Lâm bây giờ làm gì mà còn tâm trạng quan tâm đến điều kiện điều kiết gì nữa.

Ông ta không ngừng mơ mộng trong đầu mình về viễn cảnh vinh hoa phú quý, tiền chất thành đống mà tiêu xài không tiếc tay nên không chút mảy may nghi ngờ mà nhìn Tần Việt đáp giọng phấn khởi.


- Điều kiện gì á Tần tổng?
Ông ta thật sáng suốt khi đã không đánh vào mặt của Nhạc Trúc Hạ mà, ông biết sẽ có ngày nào đó gương mặt này sẽ đẻ ra cho ông một núi tiền khổng lồ.

Nghĩ đến đây thôi mà ông đã không khỏi cười lớn trong bụng rồi.

Tần Việt khẽ động chân mày, hắn ta là một con cáo già lão luyện, thế nên, hắn ta không khó để đoán được Nhạc Gia Lâm đang suy nghĩ những gì trong đầu.

Muốn nằm trên cơ anh sao? Không dễ đâu.

Tốt nhất là anh sẽ tự tay cắt đứt mối quan hệ cha con này với bọn họ, để tránh hậu họa về sau này.

Môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô cùng nham hiểm, không nhanh không chậm mà cất giọng từ tốn nói:
- Tôi muốn Nhạc tổng kí vào đơn cắt đứt mối quan hệ cha con này với Nhạc Trúc Hạ!
Lời nói vừa dứt, Nhạc Gia Lâm lẫn Tư Tuyết nhíu chặt mày, Nhạc Gia Lâm giả vờ khó xử khẽ nói:
- Chuyện này......!
Tần Việt đây là bắt ông cắt đứt quan hệ với Nhạc Trúc Hạ, vậy sao này ông biết lấy cớ gì hoi của từ nó đây? Chẳng phải lúc đó kế hoạch của ông sẽ thành công cốc sao?
Thấy Nhạc Gia Lâm cứ chần chừ do dự, Tần Việt không kiên nhẫn nhìn Nhạc Gia Lâm giọng lạnh xuống thêm vài phần như đe dọa mà nói:
- Nhạc tổng!
Nhạc Gia Lâm bị dọa sợ cho một phen khiếp vía, vội xua tay cười hề hề nói với Tần Việt bằng một giọng khó xử.

- Tần tổng, ngài đây là đang bắt tôi từ bỏ con gái ruột của mình đi sao?
Sau đó Nhạc Gia Lâm lại trưng ra bộ mặt rưng rưng như đang bắt ông ta rời xa đứa con gái ông hết mực yêu thương vậy.

- Trúc Hạ.....!
Nhạc Gia Lâm đưa tay lên định nắm lấy tay Nhạc Trúc Hạ, nhưng còn chưa kịp tới gần, Nhạc Trúc Hạ đã nép sát vào người của Tần Việt mà run rẩy trốn đi.

Nhạc Gia Lâm ngưng trên không trung cứng đờ, muốn kéo Nhạc Trúc Hạ lại cũng không được, muốn buông xuống cũng chẳng xong.

Ông trừng to mắt nhìn đứa con gái suốt ngày bị ông đánh đập giờ đây lại dám thái độ với ông.

Ông kiềm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói:
- Hạ Hạ....!
Còn chưa kịp nói hết câu, Tần Việt đã chen ngang.

- Nhạc tổng, ông nên kí tên vào đây.

Nói dứt câu, Giản Mộc từ phía sau bước tới, trên tay là một bản hợp đồng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước.


Nhạc Trúc Hạ vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ Tần Việt sẽ làm tới bước này.

Quả thật "danh bất hư truyền", hắn ta làm những việc chẳng ai ngờ tới.

Mọi thứ như đã được hắn ta sắp xếp từ trước vậy.

Ván bài này, hắn ta vốn làm chủ từ lâu rồi.

Nếu đã vậy cô đành liều một phen mà dựa dẫm vào hắn ta.

Nhạc Gia Lâm như không tin vào mắt mình, ông ta nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đang để ở trước mặt rồi nhìn thẳng vào mặt của Nhạc Trúc Hạ khẽ quát cô.

- Nhạc Trúc Hạ, không lẽ mày định bắt ba mà cắt đứt quan hệ với mày! Mày là con của ông ta mà, ông ta nuôi mày bấy lâu nay, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi liền muốn tuyệt giao?
Nhạc Trúc Hạ hai tay nắm nhẹ vào cánh tay của Tần Việt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai mà cất giọng nhẹ nhàng như trách móc mà nói:
- Nuôi? Không phải là tôi tự mình nuôi tôi à?
Tư Tuyết như đã không thể nhịn nổi nữa liền bộc lộ bộ mặt thật, bà ta nhìn Nhạc Trúc Hạ mà quát tháo.

- Nhạc Trúc Hạ, mày đừng có mà ăn cháo đá bát.

Mày phải biết nếu không phải nhờ Nhạc Y Giang, thì chỉ dựa vào đứa quê mùa như mày cũng có thể câu dẫn được Tần tổng sao?
Quả nhiên đúng như anh đã dự đoán, Nhạc Trúc Hạ này cũng không hẳn là yếu đuối.

Cô đã không còn vẻ gì là sợ hãi như vừa rồi nữa mà thay vào đó là một ánh mắt sắc bén lạnh nhạt nói:
- Vậy tôi không cần nhờ cái ơn cược thua này mà bị bán đi nữa! Các người tự mình lấy Nhạc thị trả nợ đi.


Hoặc tặng Nhạc Y Giang cho Tần tổng đi!
Tư Tuyết và Nhạc Y Giang nghe nói vậy thì đành im bặt, không dám nói nửa lời.

- Mày! Con nhỏ bất hiếu!
Nhạc Gia Lâm tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Nhạc Trúc Hạ mà quát lớn.

Nhạc Trúc Hạ khẽ câu lên khóe môi nhẹ giọng nói.

- Bất hiếu? Chẳng phải lúc tôi mới vừa chào đời thì ông đã ném tôi xuống đất sao?
- Ông gọi tôi là đồ nghiệt súc, ông đánh đập, hành hạ, bỏ đói tôi, ông còn không muốn cho tôi đi học, không mua được cho tôi nổi một bộ đồ mới, lúc tôi bệnh sắp chết thì chẳng thấy ông hỏi thăm tôi được câu nào và còn rất nhiều chuyện kinh tởm hơn nữa!
- Ông nói ông yêu mẹ tôi? Yêu chính là trong lúc bà mang thai mà lén lút qua lại với người đàn bà khác! Thế mà cũng tự cho là mình yêu.

Tôi khinh vào tình yêu của ông.

Thật đáng hổ thẹn!
Nhạc Trúc Hạ dừng lại một chút, khẽ nói giọng lạnh như băng.

- Hơn nữa, Nhạc tổng đây từng nói tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi à.

Cho nên, việc gì tôi cần phải hiếu kính ông đây chứ Nhạc tổng nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương