Người Vợ Bí Ẩn Của Lục Thiếu Gia
Chương 192: Nam Khê, Em Không Muốn Như Vậy? (2)

Nam Khê gật đầu: "Chuyện này đối với em rất quan trọng, em phải phân rõ."

"Nhưng đối với anh mà nói, tất cả đều giống nhau."

Đôi mắt của Nam Khê, dần dần mờ đi.

Có thể là ngay từ đầu đã không ôm lấy hi vọng, cho nên khi vừa nghe cũng không lấy gì là đau lòng.

"Cảm ơn anh, đã trả lời thành thực như vậy."

Khi Lục Kiến Thâm đưa tay lên, Nam Khê không từ chối.

Cô mở mắt, lãnh đạm nhìn lên trần nhà.

Rõ ràng trong phòng rất nóng, nhưng cô không thể cảm thấy một chút ấm áp nào.

Vì trái tim lạnh, rất lạnh, rất lạnh.

Đôi mắt cô lạnh lùng, lạnh đến mức không có chút nhiệt độ nào, đến nỗi khi Lục Kiến Thâm nhìn vào, suýt chút nữa anh đã nghĩ bản thân mình nhìn lầm.

Lúc này trước đây, cô luôn vô cùng ngại ngùng, xấu hổ nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn hết sức lực vòng lên người anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ, đôi mắt của cô ấy quá lạnh lùng.

Chỉ nhìn thoáng qua, Lục Kiến Thâm cảm thấy như bị ai dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.



làn nước đóng băng lạnh lẽo, bỗng khiến anh chợt tỉnh giấc.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt anh đã không còn bất kì sự giận dữ và bốc đồng nào.

Trái tim anh, cũng đã nguội lạnh.

“Không muốn đến như vậy?” Anh nhìn Nam Khê, nói với một giọng nặng nề.

"Ừm, không muốn."

Lần này, Nam Khê trả lời thẳng thắn và chắc chắn.

Ánh mắt Lục Kiến Thâm càng lạnh hơn, như thể có một con dao băng ngấm ngầm.

Hai tay anh vẫn chống trên giường, anh nhìn xuống Nam Khê, bốn mắt đối nhau, căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau đó, anh nhếch khóe môi, cười khinh rẻ: "Được, anh Lục Kiến Thâm không muốn trở thành một người đàn ông đi ép buộc người khác, nếu đã không can tâm tình nguyện, anh muốn cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Được rồi, như ý em rồi đó!"

Nói xong, anh đứng dậy, đi ra cửa.

Ngay sau đó, Nam Khê nghe thấy tiếng đóng cửa cạch cạch.

Anh bỏ đi, không một lời hỏi han, đem theo cơn thịnh nộ bỏ đi thẳng.



Kể từ khi anh đi, căn phòng càng yên tĩnh hơn.

Nam Khê ôm chăn bông, cố gắng nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ nhiều, đồng thời ép mình đi ngủ, mau ngủ đi.

Khi bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, Lục Kiến Thâm mới nhận ra được một vấn đề.

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, còn đi chân trần, thậm chí không mang giày.

Trước đây, cho dù anh tức giận đến mấy, cũng chưa bao giờ thô lỗ đến như vậy, anh vừa rồi thực sự bị Nam Khê làm cho hồ đồ rồi, cho nên mới rời đi như vậy.

Trong phòng khách ở tầng một, Lục Kiến Thâm đã hút một điếu thuốc.

Nói rằng là đang hút thuốc, nhưng anh không chú tâm đến nó, cho đến khi cảm thấy hơi nóng tia lửa xém cháy ngón tay của anh, anh ta mới phản ứng lại, châm thuốc hút một hơi.

Nhanh chóng búng tàn thuốc, Lục Kiến Thâm đem điếu thuốc bỏ vào miệng rít một hơi, sau đó bỏ ra khỏi miệng, trực tiếp phun khói.

Bây giờ anh ấy đang rất khó chịu đến nỗi, thậm chí không có tâm trạng để hút thuốc.

Ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả không ngừng rơi xuống.

Nghĩ đến cô luôn sợ sấm chớp và mưa to, trong tim Lục Kiến Thâm lại mềm lòng.

Tự dưng có chút thất vọng và hối hận, không nên bộc phát ra như vậy.

Trời mưa to như vậy, căn phòng lại rộng lớn lại trống trải và tối om, không biết cô ấy có sợ không? Có khóc hay không chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương