Người Trong Lòng Là Một Tai Họa
-
Chương 31
Edit: Rby
Beta: An Nhiên
Ô tô vững vàng chạy đi, Tống Mãn Đường đang lúc đợi đèn đỏ thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Văn Thu, thấy anh dựa vào chỗ tựa lưng ngơ ngẩn với giữa mày có chút mệt mỏi.
“Chu Thế Lê định khi nào sẽ trở về?”
Văn Thu lười nhác trả lời cậu: “Anh không biết, chắc cũng phải một khoảng thời gian nữa.”
“Tên chết tiệt Chu Thế Lê. Hắn thì hay rồi, ôm được người đẹp cái là đi du lịch khắp nơi đổ hết mấy thứ phiền phức ở Diệu Thế lên đầu anh, hại anh mệt thế này.”
Ngữ khí Tống Mãn Đường toàn là bất mãn và bất bình.
“Cũng còn ổn, đã luyện thành thói quen rồi.” Gió nghịch ngợm thổi lấy một nhúm tóc của anh lên che khuất đôi mắt. Văn Thu duỗi tay vuốt một chút, động tác gọn gàng lưu loát, cái trán trơn bóng không còn bị tóc che khuất lộ ra ngập tràn cảm giác thiếu niên.
“Thói quen gì chứ, cứ sáng ra anh lại nhao nhao lên là thấy đau cả người, rõ ràng là tại công việc gây mệt mỏi. Dám làm cục cưng của em vất vả như vậy, em nguyền rủa tên kia.”
Ở một quốc gia xa xa khác Chu Thế Lê đang âu yếm ôm lấy bạn gái hưởng thụ làn gió đêm và ngắm nhìn trời sao lộng lẫy thì đột nhiên hắt xì một cái thật vang.
Triệu Dung đưa cho hắn tờ giấy: “Bị cảm rồi sao?”
“Không có, tự nhiên thấy hơi ngứa mũi.”
Văn Thu nghiêng đầu nhìn Tống Mãn Đường, ánh mắt chế nhạo: “Tôi nói này quý ngài Tống, quý ngài đây không nghĩ đến rằng có khi do ban đêm ngài giày vò tôi quá trớn nên đâm ra khiến cho tôi sáng hôm sau cạn kiệt tinh thần hả?”
“…”
Sắc mặt Tống Mãn Đường hết trắng lại hồng và không ngừng biến hoá. Văn Thu trông sắc mặt của cậu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn Tống Mãn Đường chằm chằm chờ xem cậu sẽ giải thích cho bản thân thế nào.
Qua mấy đợt hô hấp, Tống Mãn Đường lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, da mặt cũng tựa như đã được gia cố xong xuôi:
“Cái đó sao mà tính là giày vò được chứ? Đó là yêu thương cục cưng chứ bộ. Cục cưng buổi sáng uể oải không có tinh thần tức là sự khẳng định cho năng lực của người bạn trai là em đây cơ.” Nói rồi còn đắc ý nhìn về phía Văn Thu mà nhướng mày.
Văn Thu không có cách nào đối phó với sự mặt dày của Tống Mãn Đường mà bị cậu chọc cười: “Tiêu chuẩn kép.”
“Không có nhé!”
“Đúng như vậy rồi.”
“Thu Thu~ Cục cưng ơi~”
“Rồi rồi, không phải. Em không tiêu chuẩn kép chút nào. Lái xe đàng hoàng đi.” Văn Thu chịu không nổi sự mặt dày của Tống Mãn Đường cũng không chống cự nổi sự làm nũng của cậu bèn lập tức thoả hiệp.
“He he cục cưng tốt quá.”
“Chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.”
Tầm mắt hai người đều chăm chú nhìn về phía trước không nghiêng không lệch nhưng khoé môi lại cong lên một độ cong y đúc, đây là sự ăn ý của những người yêu nhau. Gió đầu hạ thổi qua mặt, mát mẻ tươi mới lại thoải mái, khiến cho lòng người cũng vui vẻ khoan khoái theo.
“Trợ lý Văn, anh xem cái này đi ạ.” Trợ lý Tiểu Trần đưa di động của mình cho Văn Thu, phía trên đang phát một đoạn video.
“Đây là cái gì?”
“Thảm đỏ năm nay đấy ạ. Nguỵ Kiều lại gặp rắc rối rồi. Cậu ta chính là người đại diện của Diệu Thế, sao lại đi xem náo nhiệt của nhà khác chứ. Mọi người cũng không mong đợi gì ở anh ta, đúng là tự mình giễu mình.”
“Bia miệng của cậu ta gần đây đúng là không được tốt lắm.” Tay trái Văn Thu chống lên cằm từ từ xem hết đoạn video.
Tiểu Trần vẻ mặt đầy căm phẫn: “Lại còn không tốt, anh nói uyển chuyển quá rồi, phải là rất rất không tốt cơ.”
“Có hot search nói cậu ta nam nữ đều ăn là thật hả?” Văn Thu bị cô ấy nhắc cho nhớ lại hot search gần đây, trong mắt lấp ló vài ý muốn buôn chuyện.
Tiểu Trần bị hỏi đến cũng nảy sinh hứng thú kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt biết gì là nói đó.
Hai người châu đầu lẩm nhẩm lầm nhẩm về cái video kia suốt một buổi chiều, trốn việc đến là xuất sắc, còn lôi kéo được cả cấp trên trốn cùng.
Tới gần lúc tan làm, Văn Thu hỏi Tiểu Trần về cái video đó, còn bảo cô ấy chia sẻ qua cho mình.
Sau khi bước vào cửa, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra mùi hương thức ăn lập tức xông vào mũi, từng đợt từng đợt ùa vào khoang mũi.
Hương vị khói lửa nhân gian.
Beta: An Nhiên
Ô tô vững vàng chạy đi, Tống Mãn Đường đang lúc đợi đèn đỏ thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Văn Thu, thấy anh dựa vào chỗ tựa lưng ngơ ngẩn với giữa mày có chút mệt mỏi.
“Chu Thế Lê định khi nào sẽ trở về?”
Văn Thu lười nhác trả lời cậu: “Anh không biết, chắc cũng phải một khoảng thời gian nữa.”
“Tên chết tiệt Chu Thế Lê. Hắn thì hay rồi, ôm được người đẹp cái là đi du lịch khắp nơi đổ hết mấy thứ phiền phức ở Diệu Thế lên đầu anh, hại anh mệt thế này.”
Ngữ khí Tống Mãn Đường toàn là bất mãn và bất bình.
“Cũng còn ổn, đã luyện thành thói quen rồi.” Gió nghịch ngợm thổi lấy một nhúm tóc của anh lên che khuất đôi mắt. Văn Thu duỗi tay vuốt một chút, động tác gọn gàng lưu loát, cái trán trơn bóng không còn bị tóc che khuất lộ ra ngập tràn cảm giác thiếu niên.
“Thói quen gì chứ, cứ sáng ra anh lại nhao nhao lên là thấy đau cả người, rõ ràng là tại công việc gây mệt mỏi. Dám làm cục cưng của em vất vả như vậy, em nguyền rủa tên kia.”
Ở một quốc gia xa xa khác Chu Thế Lê đang âu yếm ôm lấy bạn gái hưởng thụ làn gió đêm và ngắm nhìn trời sao lộng lẫy thì đột nhiên hắt xì một cái thật vang.
Triệu Dung đưa cho hắn tờ giấy: “Bị cảm rồi sao?”
“Không có, tự nhiên thấy hơi ngứa mũi.”
Văn Thu nghiêng đầu nhìn Tống Mãn Đường, ánh mắt chế nhạo: “Tôi nói này quý ngài Tống, quý ngài đây không nghĩ đến rằng có khi do ban đêm ngài giày vò tôi quá trớn nên đâm ra khiến cho tôi sáng hôm sau cạn kiệt tinh thần hả?”
“…”
Sắc mặt Tống Mãn Đường hết trắng lại hồng và không ngừng biến hoá. Văn Thu trông sắc mặt của cậu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn Tống Mãn Đường chằm chằm chờ xem cậu sẽ giải thích cho bản thân thế nào.
Qua mấy đợt hô hấp, Tống Mãn Đường lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, da mặt cũng tựa như đã được gia cố xong xuôi:
“Cái đó sao mà tính là giày vò được chứ? Đó là yêu thương cục cưng chứ bộ. Cục cưng buổi sáng uể oải không có tinh thần tức là sự khẳng định cho năng lực của người bạn trai là em đây cơ.” Nói rồi còn đắc ý nhìn về phía Văn Thu mà nhướng mày.
Văn Thu không có cách nào đối phó với sự mặt dày của Tống Mãn Đường mà bị cậu chọc cười: “Tiêu chuẩn kép.”
“Không có nhé!”
“Đúng như vậy rồi.”
“Thu Thu~ Cục cưng ơi~”
“Rồi rồi, không phải. Em không tiêu chuẩn kép chút nào. Lái xe đàng hoàng đi.” Văn Thu chịu không nổi sự mặt dày của Tống Mãn Đường cũng không chống cự nổi sự làm nũng của cậu bèn lập tức thoả hiệp.
“He he cục cưng tốt quá.”
“Chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.”
Tầm mắt hai người đều chăm chú nhìn về phía trước không nghiêng không lệch nhưng khoé môi lại cong lên một độ cong y đúc, đây là sự ăn ý của những người yêu nhau. Gió đầu hạ thổi qua mặt, mát mẻ tươi mới lại thoải mái, khiến cho lòng người cũng vui vẻ khoan khoái theo.
“Trợ lý Văn, anh xem cái này đi ạ.” Trợ lý Tiểu Trần đưa di động của mình cho Văn Thu, phía trên đang phát một đoạn video.
“Đây là cái gì?”
“Thảm đỏ năm nay đấy ạ. Nguỵ Kiều lại gặp rắc rối rồi. Cậu ta chính là người đại diện của Diệu Thế, sao lại đi xem náo nhiệt của nhà khác chứ. Mọi người cũng không mong đợi gì ở anh ta, đúng là tự mình giễu mình.”
“Bia miệng của cậu ta gần đây đúng là không được tốt lắm.” Tay trái Văn Thu chống lên cằm từ từ xem hết đoạn video.
Tiểu Trần vẻ mặt đầy căm phẫn: “Lại còn không tốt, anh nói uyển chuyển quá rồi, phải là rất rất không tốt cơ.”
“Có hot search nói cậu ta nam nữ đều ăn là thật hả?” Văn Thu bị cô ấy nhắc cho nhớ lại hot search gần đây, trong mắt lấp ló vài ý muốn buôn chuyện.
Tiểu Trần bị hỏi đến cũng nảy sinh hứng thú kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt biết gì là nói đó.
Hai người châu đầu lẩm nhẩm lầm nhẩm về cái video kia suốt một buổi chiều, trốn việc đến là xuất sắc, còn lôi kéo được cả cấp trên trốn cùng.
Tới gần lúc tan làm, Văn Thu hỏi Tiểu Trần về cái video đó, còn bảo cô ấy chia sẻ qua cho mình.
Sau khi bước vào cửa, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra mùi hương thức ăn lập tức xông vào mũi, từng đợt từng đợt ùa vào khoang mũi.
Hương vị khói lửa nhân gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook