Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Phòng tuyến cuối cùng đã tan tành, bên ngoài còi cảnh sát hú ầm, tiếng kêu gọi đầu hàng vang lên. 

“Người ở bên trong nghe đây. Các người đã bị bao vây, mau chóng giao nộp con tin là đường lui cuối cùng của các người.” 

Bọn Lý Viêm khó tin mà trừng mắt ngơ ngác nhìn nhau, cả đám mặt mày hoảng loạn: “Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, sao lại dẫn cảnh sát tới?! Không phải kêu mấy người cảnh giác cẩn thận sao, sao lại bị đuổi theo đến đây?! Hả?” 

Văn Thu hít thở từng hơi từng hơi không khí trong lành, anh thở gấp dữ dội. Hóa ra trong lúc lơ đãng anh đã quên hô hấp từ lâu, một lượng lớn không khí tranh nhau ào vào lá phổi làm phổi anh khó chịu đau âm ỉ. 

Nhưng Văn Thu chẳng buồn để ý. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến anh mừng rỡ như điên, anh suýt nữa rơi vào địa ngục. 

Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả đám không biết làm sao, gã đàn ông cầm đầu ngượng ngùng mở miệng: “Chúng tôi, chúng tôi cũng là lần đầu tiên làm chuyện này… Bình thường đều là đánh nhau, trộm chút đồ vật các kiểu. Về phần bắt người… Không, không chuyên nghiệp cho lắm nên bị phát hiện cũng rất bình thường…” 

Giọng nói của gã đàn ông càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thào. Nghe tiếng kêu gọi đầu hàng và tiếng còi cảnh sát vang vọng không ngừng lặp lại bên ngoài, trong ánh mắt gã dần lộ ra khủng hoảng, bàn tay đang kiềm chế Văn Thu cũng từ từ buông lỏng. 

Văn Thu có được tự do lập tức cựa mình lăn sang một bên, cách xa đám người đó. 

Lúc này cả bọn lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, căn bản không rảnh chú ý đến anh. Chỉ có Lý Viêm chú ý tới động tác của Văn Thu, cậu ta hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng Lý Viêm cũng không rảnh quan tâm đ ến Văn Thu, cậu ta đã bị dòng suy nghĩ làm sao để không bị bắt quấn lấy đầu óc. 

Cuối cùng đám người quyết định thả cho Văn Thu chạy trốn. Cũng cùng lúc đó cảnh sát đã xông vào trong chuẩn bị đàm phán. 

Bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài từ một hướng khác, chúng trốn lên chiếc xe Van cũ nát, bất chấp cảnh sát canh giữ ở bên ngoài mà giậm hết chân ga vọt thẳng ra ngoài. 

Cảnh sát kiểm tra Văn Thu không có gì đáng ngại xong thì để lại người chăm sóc, còn lại đều đi đuổi bắt xe Van chạy trốn. 

Một trận ầm ĩ trôi qua, không khí tĩnh lặng trong giây lát. Tống Mãn Đường cởi áo khoác quấn chặt Văn Thu vào lòng, chốc chốc lại dùng môi khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của anh, cậu nỗ lực vỗ về cảm xúc cho Văn Thu. 

Cảm xúc nơi đáy mắt tựa như gió lốc cuồn cuộn. Nó xé rách, quay cuồng, càng lúc càng nặng nề như chỉ chực chờ chủ nhân cho phép sẽ hóa thành thực thể cắn xé mọi thứ. 

Nhưng không thể. Đám người kia nên nhận trừng phạt thích đáng nhưng lúc này Văn Thu còn cần cậu. Cảm xúc hung dữ ác độc được áp chế hết sức lực, Tống Mãn Đường giấu nó vào góc khuất sâu thẳm để che dấu vết tích rồi gom góp đợi một ngày bộc phát. 

Văn Thu được đưa đến bệnh viện, anh rơi vào mê mang và giấc ngủ cực kỳ không yên ổn. Ác mộng kinh khủng cứ tái diễn một lần lại một lần trong giấc mộng của anh, tuyệt vọng cùng bất lực. 

Văn Thu vươn cánh tay ra, cơ thể căng thẳng muốn cố gắng bám víu nhưng chẳng bắt được gì cả. 

Nhưng rồi sau đó một hơi thở quen thuộc bao lấy anh, bao quanh anh với sự dịu dàng và tràn ngập vỗ về. Hình ảnh kinh khủng giống như tấm gương vỡ tan từng mảnh rồi tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi. 

Có người xoa nhẹ mi tâm anh mang theo lưu luyến và yêu thương. Sau đó lại nắm chặt tay anh nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng dường như cách một cái gì đó nên Văn Thu cảm nhận cũng không rõ ràng. 

Tống Mãn Đường xoa đôi mày nhíu chặt của anh, ánh mắt nhìn Văn Thu lộ vẻ đau lòng và tự trách. 

Tay Văn Thu quấn đầy băng vải nên Tống Mãn Đường không dám dùng một chút sức sợ làm anh đau. Cậu cúi đầu, sườn mặt áp vào ngón tay Văn Thu rồi cả người đắm chìm trong ảo não. 

Lúc Mẹ Văn cầm hộp giữ nhiệt đi vào thấy được hình ảnh như thế, người ngủ bất an còn người tỉnh lại đang sầu khổ. 

Nghe thấy có người đi vào, Tống Mãn Đường làm bộ như lơ đãng mà quay đầu nhanh tay lau sơ khóe mắt rồi mới mỉm cười nhìn về phía mẹ Văn chào hỏi bà. 

Động tác che giấu của Tống Mãn Đường đã sớm rơi vào mắt mẹ Văn, bà thở dài một hơi đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường nhỏ ở đầu giường bệnh. 

Bà kêu Tống Mãn Đường ngồi xuống rồi mở hộp giữ nhiệt lấy từng phần đồ ăn ra, sau đó lại nhét đũa nhét vào trong tay cậu với giọng điệu cứng rắn không cho bàn cãi: “Ăn cơm.” 

Tống Mãn Đường do dự nhìn bà, cậu muốn nói với bà mình không có hứng ăn gì nhưng thấy vẻ không cho phản bác trên mặt mẹ Văn thì khẽ khựng lại rồi vẫn vâng lời bê bát lên. 

“Cảm ơn dì.” 

Lúc này Mẹ Văn vui lòng ngồi sang bên cạnh, ánh mắt lưu lại trên người Văn Thu còn đang mê man. 

Bà thương tiếc mà thay Văn Thu vén mái tóc hơi tán loạn ra sau tai, mu bàn tay khẽ cọ vào sườn mặt anh rồi lại thay Văn Thu nhét kín góc chăn, nhưng thật ra mẹ Văn hoàn toàn không cần làm như vậy vì Tống Mãn Đường đã chăm sóc Văn Thu rất tốt. Thế nhưng xuất phát từ tình yêu của người mẹ dành cho con nên bà cũng muốn làm như vậy cho dù bây giờ Văn Thu đang ngủ không phát hiện được gì cũng không cảm nhận được gì. 

Lúc này Văn Thu đang bước đi trong một thế giới tràn ngập sương trắng, những hình ảnh kinh khủng đó chốc chốc vẫn sẽ hiện lên nhưng anh đã không sợ vì anh biết rõ rằng mình đã được giải cứu, hơi thở bên người khiến anh cảm thấy an tâm. 

Khi cảnh sát tới, ba người còn giữ nguyên tư thế ban đầu: “Nghi phạm đã sa lưới. Nhưng trong quá trình lái xe chạy trốn đã va chạm với một chiếc xe đầu kéo chở quá tải, tài xế và phụ lái tử vong tại chỗ, công tác cấp cứu hai người không có hiệu quả, còn lại hai người được cứu về hiện đang quan sát ở ICU. Lát nữa khi người bị hại tỉnh lại cần anh ấy đích thân đến sở cảnh sát lập biên bản. Mặc dù như vậy có thể sẽ gợi lên ký ức không mấy vui vẻ nhưng may rằng tất cả hành vi xâm hại của nghi phạm đều không thực hiện được, cũng coi như trong cái rủi có cái may.” 

“Chờ anh ấy tỉnh rồi chậm rãi khuyên bảo anh ấy một chút nhé, khi cần thiết có thể tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý.” 

Mẹ Văn tiễn cảnh sát về, đang định khuyên Tống Mãn Đường đi nghỉ ngơi một lát thì chợt thấy mí mắt Văn Thu khẽ động đậy. 

Tống Mãn Đường cũng phát hiện, đầu tiên cậu ấn chuông ở đầu giường và lập tức có bác sĩ vọt vào. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ và tuyên bố Văn Thu không có gì đáng ngại, lòng hai người lúc này mới về với thực tại, chim mỏi đã có chốn về. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương