Người Trong Lòng Là Một Tai Họa
-
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
Mỗi khi đến năm mới, Diệu Thế đều sẽ tổ chức hoạt động, năm nay cũng không ngoại lệ. Lúc đầu tháng mười hai ban hành chính thông báo sẽ tổ chức họp thường niên vào khoảng giữa cuối tháng, sau đó sẽ còn chuẩn bị phần quà bí mật cho mọi người. Tuy nói mọi người cũng không có quá nhiều mong chờ đối với cuộc họp thường niên, nhưng công tác chuẩn bị vẫn được triển khai rất nhiệt tình.
“Anh Văn, anh xem thử xem, đây là quà tặng cần mua cho hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này. À, còn có cái này, đây là đồ tết, phiền anh xem thử. Nếu không có vấn đề gì, phiền anh ký tên vào đây, sau đó tôi sẽ giao cho phòng thu mua đi mua.”
Văn Thu nhìn tập danh mục trong tay, từng cột từng cột được liệt kê rất rõ ràng, khẽ gật đầu.
“Dự toán cho lần này có đủ không?”
“Dự toán các anh chị bên phòng tài vụ cho lần này vẫn xem như khá đủ, mọi người vui mừng thật lâu. Trải qua nhiều ngày thương lượng, đã quyết định cho nhiêu đây.”
“Soạt soạt” tiếng ngòi bút quét trên trang giấy. Ký tên xong, Văn Thu trả tài liệu lại cho thanh niên, nhìn cậu ta mỉm cười, có ý cổ vũ: “Vất vả rồi, cố lên.”
Thanh niên cười đáp lại, còn đúng chuẩn hơn so với lần đầu tiên. Tràn đầy ý chí của người trẻ tuổi: “Cảm ơn anh, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Thanh niên vừa đi, Văn Thu tiếp tục đọc tài liệu trên tay, cửa phòng chủ tịch mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây, dáng người cao to đi ra, trong tay còn bưng một ly cà phê, vừa đi vừa khuấy.
“Tiểu Thu, hoa đào này của cậu đỏ thật á, tên Tống Mãn Đường kia có biết không?”
Văn Thu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn: “Anh Chu, ngài đừng trêu ghẹo em nữa được không, rảnh rỗi thế này, ông già ngài đây chẳng bằng quan tâm đ ến chuyện người phát ngôn một chút đi.”
“Ha ha ha, được. Nghe lời cậu, tôi quan tâm một chút.” Dứt lời, uống cạn chút cà phê cuối cùng trong ly. Rõ ràng là đang cười, con ngươi lại hiện lên một vẻ u ám.
“Danh tiếng của người phát ngôn gần đây không phải quá tốt, nhưng mà chú anh bên kia…” Văn Thu dừng một chút, cũng không nói hết, nhưng những lời còn lại hai người đều ngầm hiểu trong lòng.
“Lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ, Ngụy Kiều vẫn không động vào được.”
“Em biết rồi.”
“Tết này vẫn về quê như thường lệ sao?”
“Đương nhiên.”
Chu Thế Lê nhìn anh một cái, ánh mắt cười nhạo: “Dẫn Tống Mãn Đường cùng về?”
“Đương nhiên không. Bọn em còn chưa nghĩ tới chuyện này đâu. Có điều, em nghe nói, chủ tịch Chu đã gấp không chịu nổi mà đến nhà thăm hỏi. Không biết, kết quả như thế nào? Nói nghe thử tí.”
Chu Thế Lê tức đến bật cười: “Thằng nhóc cậu thật đúng là chọc vào chỗ đau của người ta.”
“Nhà họ Triệu không ngại tôi kết hôn lần hai, nhưng để bụng việc tôi có một đứa con. Nhưng tôi đúng là có con, đây là sự thật không thay đổi được. Cơ mà tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ cố gắng.”
Văn Thu thấy được sự kiên định trên người hắn, quyết không từ bỏ dễ dàng.
Rất đàn ông. Văn Thu nghĩ thầm.
“Thích lắm à?”
Chu Thế Lê hơi cúi người, hai tay chống trên mặt bàn, bốn mắt nhìn nhau với anh. Ánh mắt kiên định trước nay chưa từng thấy, giọng điệu nghiêm túc: “Rất thích. Cực kỳ thích.”
“Ấy… Có phải tôi tới không đúng lúc không?” Tiểu Trần của phòng thư ký ôm tài liệu, tay chân luống cuống đứng ở cửa, vẻ mặt thoáng nét hưng phấn hồi hộp như đã nhìn thấy bí mật riêng tư gì đó, giấu cũng giấu không nổi.
“Là có chuyện gì sao?”
Tiểu Trần bỗng hoàn hồn, bước nhanh tới: “Có, có tài liệu cần chủ tịch Chu ký tên.”
“Cầm qua đây đi.” Chu Thế Lê đưa tay nhận lấy, đọc lướt qua loa một lát, ký xong tên rồi đưa lại cho cậu ấy: “Còn nữa không?”
“Không. Không có.” Bóng lưng Tiểu Trần rời đi mang theo vài phần cảm giác chạy trối chết.
“Tiểu Trần chắc chắn đã hiểu lầm!” Văn Thu thở dài, nét mặt hối hận vừa căm phẫn.
Chu Thế Lê nhún nhún vai, ánh mắt vô tội: “Thế giờ làm sao đây?”
“Cái gì mà làm sao đây? Em không lo đâu, nhưng mà con đường chủ tịch Chu xin ba mẹ vợ cưới người lòng e rằng lại phải tăng thêm độ khó rồi, thật là đáng thương~” Văn Thu tiếc hận lắc lắc đầu, giống như đã đoán cảnh tượng đáng tiếc sau này.
“Đến lúc đó nhà họ Triệu nghe nói anh chân trong chân ngoài, một chút cũng không chung tình với Triệu Dung, chỉ sợ sẽ “chết” rất thảm ó~ bị đá cũng không chừng~”
“Hà, tôi nói này, tính tình xấu xa của cậu bây giờ rốt cuộc là học theo Tống Mãn Đường hay là vốn đã như thế?”
“Chắc là tính tình trời sinh? Hoặc là mưa dầm thấm lâu?”
Chu Thế Lê tỏ vẻ hoàn toàn cạn lời, giơ ngón tay cái với anh: “Cậu đỉnh đấy.”
Văn Thu ra vẻ được cưng mà sợ, nở nụ cười khôn khéo “ngài khen nhầm rồi” thương hiệu họ Văn: “Cảm ơn chủ tịch Chu khích lệ. Không dám nhận, không dám nhận.”
*Chu Thế Lê làm giống meme này:
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
Mỗi khi đến năm mới, Diệu Thế đều sẽ tổ chức hoạt động, năm nay cũng không ngoại lệ. Lúc đầu tháng mười hai ban hành chính thông báo sẽ tổ chức họp thường niên vào khoảng giữa cuối tháng, sau đó sẽ còn chuẩn bị phần quà bí mật cho mọi người. Tuy nói mọi người cũng không có quá nhiều mong chờ đối với cuộc họp thường niên, nhưng công tác chuẩn bị vẫn được triển khai rất nhiệt tình.
“Anh Văn, anh xem thử xem, đây là quà tặng cần mua cho hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này. À, còn có cái này, đây là đồ tết, phiền anh xem thử. Nếu không có vấn đề gì, phiền anh ký tên vào đây, sau đó tôi sẽ giao cho phòng thu mua đi mua.”
Văn Thu nhìn tập danh mục trong tay, từng cột từng cột được liệt kê rất rõ ràng, khẽ gật đầu.
“Dự toán cho lần này có đủ không?”
“Dự toán các anh chị bên phòng tài vụ cho lần này vẫn xem như khá đủ, mọi người vui mừng thật lâu. Trải qua nhiều ngày thương lượng, đã quyết định cho nhiêu đây.”
“Soạt soạt” tiếng ngòi bút quét trên trang giấy. Ký tên xong, Văn Thu trả tài liệu lại cho thanh niên, nhìn cậu ta mỉm cười, có ý cổ vũ: “Vất vả rồi, cố lên.”
Thanh niên cười đáp lại, còn đúng chuẩn hơn so với lần đầu tiên. Tràn đầy ý chí của người trẻ tuổi: “Cảm ơn anh, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Thanh niên vừa đi, Văn Thu tiếp tục đọc tài liệu trên tay, cửa phòng chủ tịch mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây, dáng người cao to đi ra, trong tay còn bưng một ly cà phê, vừa đi vừa khuấy.
“Tiểu Thu, hoa đào này của cậu đỏ thật á, tên Tống Mãn Đường kia có biết không?”
Văn Thu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn: “Anh Chu, ngài đừng trêu ghẹo em nữa được không, rảnh rỗi thế này, ông già ngài đây chẳng bằng quan tâm đ ến chuyện người phát ngôn một chút đi.”
“Ha ha ha, được. Nghe lời cậu, tôi quan tâm một chút.” Dứt lời, uống cạn chút cà phê cuối cùng trong ly. Rõ ràng là đang cười, con ngươi lại hiện lên một vẻ u ám.
“Danh tiếng của người phát ngôn gần đây không phải quá tốt, nhưng mà chú anh bên kia…” Văn Thu dừng một chút, cũng không nói hết, nhưng những lời còn lại hai người đều ngầm hiểu trong lòng.
“Lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ, Ngụy Kiều vẫn không động vào được.”
“Em biết rồi.”
“Tết này vẫn về quê như thường lệ sao?”
“Đương nhiên.”
Chu Thế Lê nhìn anh một cái, ánh mắt cười nhạo: “Dẫn Tống Mãn Đường cùng về?”
“Đương nhiên không. Bọn em còn chưa nghĩ tới chuyện này đâu. Có điều, em nghe nói, chủ tịch Chu đã gấp không chịu nổi mà đến nhà thăm hỏi. Không biết, kết quả như thế nào? Nói nghe thử tí.”
Chu Thế Lê tức đến bật cười: “Thằng nhóc cậu thật đúng là chọc vào chỗ đau của người ta.”
“Nhà họ Triệu không ngại tôi kết hôn lần hai, nhưng để bụng việc tôi có một đứa con. Nhưng tôi đúng là có con, đây là sự thật không thay đổi được. Cơ mà tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ cố gắng.”
Văn Thu thấy được sự kiên định trên người hắn, quyết không từ bỏ dễ dàng.
Rất đàn ông. Văn Thu nghĩ thầm.
“Thích lắm à?”
Chu Thế Lê hơi cúi người, hai tay chống trên mặt bàn, bốn mắt nhìn nhau với anh. Ánh mắt kiên định trước nay chưa từng thấy, giọng điệu nghiêm túc: “Rất thích. Cực kỳ thích.”
“Ấy… Có phải tôi tới không đúng lúc không?” Tiểu Trần của phòng thư ký ôm tài liệu, tay chân luống cuống đứng ở cửa, vẻ mặt thoáng nét hưng phấn hồi hộp như đã nhìn thấy bí mật riêng tư gì đó, giấu cũng giấu không nổi.
“Là có chuyện gì sao?”
Tiểu Trần bỗng hoàn hồn, bước nhanh tới: “Có, có tài liệu cần chủ tịch Chu ký tên.”
“Cầm qua đây đi.” Chu Thế Lê đưa tay nhận lấy, đọc lướt qua loa một lát, ký xong tên rồi đưa lại cho cậu ấy: “Còn nữa không?”
“Không. Không có.” Bóng lưng Tiểu Trần rời đi mang theo vài phần cảm giác chạy trối chết.
“Tiểu Trần chắc chắn đã hiểu lầm!” Văn Thu thở dài, nét mặt hối hận vừa căm phẫn.
Chu Thế Lê nhún nhún vai, ánh mắt vô tội: “Thế giờ làm sao đây?”
“Cái gì mà làm sao đây? Em không lo đâu, nhưng mà con đường chủ tịch Chu xin ba mẹ vợ cưới người lòng e rằng lại phải tăng thêm độ khó rồi, thật là đáng thương~” Văn Thu tiếc hận lắc lắc đầu, giống như đã đoán cảnh tượng đáng tiếc sau này.
“Đến lúc đó nhà họ Triệu nghe nói anh chân trong chân ngoài, một chút cũng không chung tình với Triệu Dung, chỉ sợ sẽ “chết” rất thảm ó~ bị đá cũng không chừng~”
“Hà, tôi nói này, tính tình xấu xa của cậu bây giờ rốt cuộc là học theo Tống Mãn Đường hay là vốn đã như thế?”
“Chắc là tính tình trời sinh? Hoặc là mưa dầm thấm lâu?”
Chu Thế Lê tỏ vẻ hoàn toàn cạn lời, giơ ngón tay cái với anh: “Cậu đỉnh đấy.”
Văn Thu ra vẻ được cưng mà sợ, nở nụ cười khôn khéo “ngài khen nhầm rồi” thương hiệu họ Văn: “Cảm ơn chủ tịch Chu khích lệ. Không dám nhận, không dám nhận.”
*Chu Thế Lê làm giống meme này:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook