Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
-
Chương 72: Vậy Thì Ở Rể Đi
Nắng sớm tràn ngập khắp sân, Cố Lang tựa cằm lên vai Mộ Dung Diễn khẽ nói: “Nhưng bọn hắn sẽ mắng ngươi……”
“Đừng để ý,” Mộ Dung Diễn nói, “Trước kia ta trốn ở Đông Cung vấn đạo tu tiên, bọn hắn cũng mắng ta không ít…… Sao có thể vì bọn hắn khua môi múa mép liền nghe theo bọn hắn, vậy mặt mũi Thái tử còn biết để đâu?”
Hắn buông Cố Lang ra, kéo tay y nói: “Đường vẫn phải bái, hôm nay đơn sơ một chút, mấy ngày nữa ta bù lại hôn lễ náo nhiệt cho ngươi được không?”
Cố Lang nhìn hắn, bên môi hiện ra ý cười, chậm rãi cúi đầu.
Hai người giao bái trong nắng sớm rực rỡ, tóc dài quấn nhau.
Nguyện đời này cùng bạc đầu, sinh tử không rời.
*
Sau khi bản án cũ của Cố gia tra ra manh mối, vì Trịnh Vu Phi thành thật tự thú và khai ra Lục Bình Sơn nên lão Hoàng đế miễn tội chết, đày hắn lưu vong. Còn Lục Bình Sơn cấu kết với Bắc Kỳ hãm hại trung thần sẽ bị chém đầu vào buổi trưa.
Vào ngày hành hình, Mộ Dung Diễn và Cố Lang đứng trong đám người nhìn Lục Bình Sơn quỳ trêи đài gào thét điên loạn, vừa khóc vừa cười.
“Lão phu không sai! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Lão phu có lỗi gì?!”
“Nhϊế͙p͙ Trạm thì sao? Trăm trận trăm thắng? Nực cười! Còn không phải chết trong tay lão phu à!”
“Các ngươi sẽ hối hận! Đừng tưởng nuôi thêm mấy binh sĩ là có thể chống lại Bắc Kỳ! Biên giới phía Bắc sớm muộn gì cũng thất thủ!”
“Lão phu muốn thấy các ngươi thất bại thảm hại, như chó mất chủ……”
“Bang” một tiếng, quan giám sát xử trảm ném thẻ bài ra, “Hành hình!”
Lục Bình Sơn càng cười điên loạn hơn, “Các ngươi đều phải chết! Đều phải chết……”
Ánh đao lóe lên, máu đỏ tung tóe pháp trường, tiếng hét chợt im bặt.
Cố Lang quay sang nhìn Mộ Dung Diễn: “Đi thôi.”
Mộ Dung Diễn gật đầu rồi kéo y băng qua đám người nói: “Hôm nay rảnh rỗi, tới thăm Khuất Phong Vân đi.”
Cố Lang nhìn hắn với vẻ không hiểu.
Mộ Dung Diễn cười nói: “Khuyển Tị lén truyền tin cho ta nói Khuất Phong Vân sai bảo hắn, bắt hắn ở lại nhà Nguyễn thái y không chịu thả hắn đi.”
Cố Lang: “……” Khuất Phong Vân thiếu người đến thế sao?
*
Khuyển Tị ngồi xổm trong bếp nấu thuốc, trêи mặt bị lửa hun đen xì, thỉnh thoảng còn bị ngạt khói ho sặc sụa, nhìn vô cùng đáng thương.
Ngoài cửa Nguyễn Niệm đang đổi thuốc cho cánh tay Khuất Phong Vân.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Nguyễn Niệm cẩn thận nhìn cánh tay phải của Khuất Phong Vân, thấy thương thế chuyển biến tốt thì vui vẻ hẳn lên.
Khuất Phong Vân nói: “Vậy không uống thuốc bổ nữa.”
“Sao thế?” Nguyễn Niệm kỳ quái hỏi, “Chẳng phải ngươi muốn lành sớm à?”
Khuất Phong Vân nhìn gương mặt trắng mềm của y nói: “Uống xong ngủ không được.”
“Ngủ không được?” Nguyễn Niệm nói, “Vậy ta cho ngươi thêm chút thuốc an thần nhé?”
Khuất Phong Vân: “….. Vô ích thôi.”
Nguyễn Niệm: “Tại sao?”
Khuất Phong Vân: “……”
“Ai ngủ không được?” Mộ Dung Diễn lôi kéo Cố Lang đi tới cười nói, “Chỗ ta có thuốc đây, hiệu quả cũng khá tốt.”
Nguyễn Niệm vội vàng hành lễ: “Khấu kiến điện hạ.”
Khuyển Tị nghe thấy tiếng nói thì kϊƈɦ động lao ra, nhào tới muốn ôm Mộ Dung Diễn, “Điện hạ!”
Mộ Dung Diễn vội ngăn hắn lại: “Ngươi chú ý một chút, ta đã là người có gia thất rồi.”
Khuyển Tị nhìn Cố Lang bên cạnh hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng, Thái tử phi mới có thể ôm…… Các ngươi ôm đi, ta không thích ôm.”
Cố Lang: “……”
Mộ Dung Diễn đẩy hắn rồi lấy từ trong ngực ra một bình sứ trắng nói với Khuất Phong Vân: “Ban đêm ngủ không được à? Thuốc này không tệ, uống một viên sẽ ngủ thẳng đến hừng đông.”
Khuất Phong Vân chém đinh chặt sắt nói: “Không cần.”
Mộ Dung Diễn giao thuốc cho Nguyễn Niệm, nghiêm túc nói: “Hắn không thích uống thuốc, còn phải nhờ Nguyễn thái y giúp đỡ nhiều một chút.”
Nguyễn Niệm ngẩn ngơ gật đầu.
Mộ Dung Diễn hài lòng kéo Cố Lang đi, Khuyển Tị vội vàng theo sau, chạy nhanh như chớp.
Nguyễn Niệm nhìn bọn họ đi xa, lờ mờ nghe thấy Cố Lang hỏi Thái tử, “Là gì thế?”
Thái tử đáp: “Tất nhiên là đồ tốt rồi……”
Nguyễn Niệm cầm bình sứ trắng quay lại nhìn Khuất Phong Vân, “A Ngạnh……”
Khuất Phong Vân nghiêm túc nói: “Nhớ đừng tin bất cứ lời nào của Thái tử cả.”
“Hả?” Nguyễn Niệm ngờ vực, “Thái tử rất tốt, sợ ngươi ngủ không được nên mới cho ngươi thuốc mà.”
Khuất Phong Vân: “……” Ngươi thế này sẽ bị thiệt thòi cho mà xem.
–
Lễ bộ Thượng thư và Lại bộ Thượng thư ở quán rượu uống đến say khướt.
Sau khi hai người bọn họ hạ triều vốn chỉ định uống một chén, nào ngờ càng uống càng khó dừng, mặt mũi đỏ bừng.
“Ngươi nói xem…… Nấc…… Từ xưa đến nay làm gì có nam tử làm Thái tử phi?” Lại bộ Thượng thư nói huỵch toẹt, “Thái tử điện hạ này đúng là hoang đường……”
Lễ bộ Thượng thư ôm bầu rượu ủ rũ nói: “Lâm gia của ta cũng chưa từng có đoạn tụ…… Nấc…… Con trai ta a……”
Lại bộ Thượng thư lại nói: “Nếu tin này lan ra thì mặt mũi Đại Diên biết để đâu đây? Còn không phải bị người khác chê cười đến chết sao?!”
“Nói cũng có lý, là bản vương suy nghĩ không chu toàn.”
“Không phải đâu, ta nói cho ngươi a……” Lại bộ Thượng thư đột nhiên cảm thấy sai sai, quay đầu lại đã thấy Thái tử ngồi cạnh mình.
Lại bộ Thượng thư giật nảy mình, “Điện, điện hạ……”
Mộ Dung Diễn kéo Cố Lang tới đây ăn cơm, vừa vào cửa đã thấy Lại bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư ngồi uống rượu trong góc, còn thì thầm to nhỏ gì đó.
Hắn bảo Cố Lang lên lầu trước rồi đi tới xem, chợt nghe Lại bộ Thượng thư nấc rượu, đang lo lắng cho mặt mũi Đại Diên.
Mộ Dung Diễn phụ họa hắn một câu, lại cầm bầu rượu trêи bàn rót cho hắn: “Chu Thượng thư nói có lý, bản vương suy đi nghĩ lại đúng là không nên phong phi cho nam tử, làm trái lễ chế.”
Lại bộ Thượng thư tưởng Thái tử rốt cuộc đã thông suốt nên rưng rưng nước mắt nói: “Điện hạ hiểu được thì tốt, lão thần……”
“Trước đây là bản vương không hiểu chuyện,” Thái tử nói, “Nếu có chỗ nào đắc tội thì xin hai vị đại nhân thứ lỗi.”
Hai vị Thượng thư vội vàng chắp tay nói: “Điện hạ quá lời……”
Thái tử lại rót rượu cho Lễ bộ Thượng thư: “Vậy chuyện ở rể làm phiền Lâm Thượng thư quan tâm nhiều một chút.”
Lâm Thượng thư sững sờ hỏi: “Cái…… Cái gì ở rể?”
Thái tử nói: “Nam tử đã không thể phong phi thì bản vương đành phải ở rể Cố gia vậy.”
Lại bộ Thượng thư run tay một cái, chén rượu rơi xuống đất loảng xoảng.
Lễ bộ Thượng thư bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giật mình nói: “Đúng nhỉ, chắc phải bảo thằng ranh kia ở rể Lâm gia chúng ta thôi!”
Sau đó hắn loạng choạng lảo đảo đi mất.
Thái tử quay lại nhìn Lại bộ Thượng thư, “Chu Thượng thư……”
Chu Thượng thư đứng phắt dậy hất ngã cả ghế. Hắn vừa lui lại vừa chắp tay nói: “Điện, điện hạ…… Tửu lượng của thần kém nên cáo từ trước ạ!”
“Đừng để ý,” Mộ Dung Diễn nói, “Trước kia ta trốn ở Đông Cung vấn đạo tu tiên, bọn hắn cũng mắng ta không ít…… Sao có thể vì bọn hắn khua môi múa mép liền nghe theo bọn hắn, vậy mặt mũi Thái tử còn biết để đâu?”
Hắn buông Cố Lang ra, kéo tay y nói: “Đường vẫn phải bái, hôm nay đơn sơ một chút, mấy ngày nữa ta bù lại hôn lễ náo nhiệt cho ngươi được không?”
Cố Lang nhìn hắn, bên môi hiện ra ý cười, chậm rãi cúi đầu.
Hai người giao bái trong nắng sớm rực rỡ, tóc dài quấn nhau.
Nguyện đời này cùng bạc đầu, sinh tử không rời.
*
Sau khi bản án cũ của Cố gia tra ra manh mối, vì Trịnh Vu Phi thành thật tự thú và khai ra Lục Bình Sơn nên lão Hoàng đế miễn tội chết, đày hắn lưu vong. Còn Lục Bình Sơn cấu kết với Bắc Kỳ hãm hại trung thần sẽ bị chém đầu vào buổi trưa.
Vào ngày hành hình, Mộ Dung Diễn và Cố Lang đứng trong đám người nhìn Lục Bình Sơn quỳ trêи đài gào thét điên loạn, vừa khóc vừa cười.
“Lão phu không sai! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Lão phu có lỗi gì?!”
“Nhϊế͙p͙ Trạm thì sao? Trăm trận trăm thắng? Nực cười! Còn không phải chết trong tay lão phu à!”
“Các ngươi sẽ hối hận! Đừng tưởng nuôi thêm mấy binh sĩ là có thể chống lại Bắc Kỳ! Biên giới phía Bắc sớm muộn gì cũng thất thủ!”
“Lão phu muốn thấy các ngươi thất bại thảm hại, như chó mất chủ……”
“Bang” một tiếng, quan giám sát xử trảm ném thẻ bài ra, “Hành hình!”
Lục Bình Sơn càng cười điên loạn hơn, “Các ngươi đều phải chết! Đều phải chết……”
Ánh đao lóe lên, máu đỏ tung tóe pháp trường, tiếng hét chợt im bặt.
Cố Lang quay sang nhìn Mộ Dung Diễn: “Đi thôi.”
Mộ Dung Diễn gật đầu rồi kéo y băng qua đám người nói: “Hôm nay rảnh rỗi, tới thăm Khuất Phong Vân đi.”
Cố Lang nhìn hắn với vẻ không hiểu.
Mộ Dung Diễn cười nói: “Khuyển Tị lén truyền tin cho ta nói Khuất Phong Vân sai bảo hắn, bắt hắn ở lại nhà Nguyễn thái y không chịu thả hắn đi.”
Cố Lang: “……” Khuất Phong Vân thiếu người đến thế sao?
*
Khuyển Tị ngồi xổm trong bếp nấu thuốc, trêи mặt bị lửa hun đen xì, thỉnh thoảng còn bị ngạt khói ho sặc sụa, nhìn vô cùng đáng thương.
Ngoài cửa Nguyễn Niệm đang đổi thuốc cho cánh tay Khuất Phong Vân.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Nguyễn Niệm cẩn thận nhìn cánh tay phải của Khuất Phong Vân, thấy thương thế chuyển biến tốt thì vui vẻ hẳn lên.
Khuất Phong Vân nói: “Vậy không uống thuốc bổ nữa.”
“Sao thế?” Nguyễn Niệm kỳ quái hỏi, “Chẳng phải ngươi muốn lành sớm à?”
Khuất Phong Vân nhìn gương mặt trắng mềm của y nói: “Uống xong ngủ không được.”
“Ngủ không được?” Nguyễn Niệm nói, “Vậy ta cho ngươi thêm chút thuốc an thần nhé?”
Khuất Phong Vân: “….. Vô ích thôi.”
Nguyễn Niệm: “Tại sao?”
Khuất Phong Vân: “……”
“Ai ngủ không được?” Mộ Dung Diễn lôi kéo Cố Lang đi tới cười nói, “Chỗ ta có thuốc đây, hiệu quả cũng khá tốt.”
Nguyễn Niệm vội vàng hành lễ: “Khấu kiến điện hạ.”
Khuyển Tị nghe thấy tiếng nói thì kϊƈɦ động lao ra, nhào tới muốn ôm Mộ Dung Diễn, “Điện hạ!”
Mộ Dung Diễn vội ngăn hắn lại: “Ngươi chú ý một chút, ta đã là người có gia thất rồi.”
Khuyển Tị nhìn Cố Lang bên cạnh hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng, Thái tử phi mới có thể ôm…… Các ngươi ôm đi, ta không thích ôm.”
Cố Lang: “……”
Mộ Dung Diễn đẩy hắn rồi lấy từ trong ngực ra một bình sứ trắng nói với Khuất Phong Vân: “Ban đêm ngủ không được à? Thuốc này không tệ, uống một viên sẽ ngủ thẳng đến hừng đông.”
Khuất Phong Vân chém đinh chặt sắt nói: “Không cần.”
Mộ Dung Diễn giao thuốc cho Nguyễn Niệm, nghiêm túc nói: “Hắn không thích uống thuốc, còn phải nhờ Nguyễn thái y giúp đỡ nhiều một chút.”
Nguyễn Niệm ngẩn ngơ gật đầu.
Mộ Dung Diễn hài lòng kéo Cố Lang đi, Khuyển Tị vội vàng theo sau, chạy nhanh như chớp.
Nguyễn Niệm nhìn bọn họ đi xa, lờ mờ nghe thấy Cố Lang hỏi Thái tử, “Là gì thế?”
Thái tử đáp: “Tất nhiên là đồ tốt rồi……”
Nguyễn Niệm cầm bình sứ trắng quay lại nhìn Khuất Phong Vân, “A Ngạnh……”
Khuất Phong Vân nghiêm túc nói: “Nhớ đừng tin bất cứ lời nào của Thái tử cả.”
“Hả?” Nguyễn Niệm ngờ vực, “Thái tử rất tốt, sợ ngươi ngủ không được nên mới cho ngươi thuốc mà.”
Khuất Phong Vân: “……” Ngươi thế này sẽ bị thiệt thòi cho mà xem.
–
Lễ bộ Thượng thư và Lại bộ Thượng thư ở quán rượu uống đến say khướt.
Sau khi hai người bọn họ hạ triều vốn chỉ định uống một chén, nào ngờ càng uống càng khó dừng, mặt mũi đỏ bừng.
“Ngươi nói xem…… Nấc…… Từ xưa đến nay làm gì có nam tử làm Thái tử phi?” Lại bộ Thượng thư nói huỵch toẹt, “Thái tử điện hạ này đúng là hoang đường……”
Lễ bộ Thượng thư ôm bầu rượu ủ rũ nói: “Lâm gia của ta cũng chưa từng có đoạn tụ…… Nấc…… Con trai ta a……”
Lại bộ Thượng thư lại nói: “Nếu tin này lan ra thì mặt mũi Đại Diên biết để đâu đây? Còn không phải bị người khác chê cười đến chết sao?!”
“Nói cũng có lý, là bản vương suy nghĩ không chu toàn.”
“Không phải đâu, ta nói cho ngươi a……” Lại bộ Thượng thư đột nhiên cảm thấy sai sai, quay đầu lại đã thấy Thái tử ngồi cạnh mình.
Lại bộ Thượng thư giật nảy mình, “Điện, điện hạ……”
Mộ Dung Diễn kéo Cố Lang tới đây ăn cơm, vừa vào cửa đã thấy Lại bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư ngồi uống rượu trong góc, còn thì thầm to nhỏ gì đó.
Hắn bảo Cố Lang lên lầu trước rồi đi tới xem, chợt nghe Lại bộ Thượng thư nấc rượu, đang lo lắng cho mặt mũi Đại Diên.
Mộ Dung Diễn phụ họa hắn một câu, lại cầm bầu rượu trêи bàn rót cho hắn: “Chu Thượng thư nói có lý, bản vương suy đi nghĩ lại đúng là không nên phong phi cho nam tử, làm trái lễ chế.”
Lại bộ Thượng thư tưởng Thái tử rốt cuộc đã thông suốt nên rưng rưng nước mắt nói: “Điện hạ hiểu được thì tốt, lão thần……”
“Trước đây là bản vương không hiểu chuyện,” Thái tử nói, “Nếu có chỗ nào đắc tội thì xin hai vị đại nhân thứ lỗi.”
Hai vị Thượng thư vội vàng chắp tay nói: “Điện hạ quá lời……”
Thái tử lại rót rượu cho Lễ bộ Thượng thư: “Vậy chuyện ở rể làm phiền Lâm Thượng thư quan tâm nhiều một chút.”
Lâm Thượng thư sững sờ hỏi: “Cái…… Cái gì ở rể?”
Thái tử nói: “Nam tử đã không thể phong phi thì bản vương đành phải ở rể Cố gia vậy.”
Lại bộ Thượng thư run tay một cái, chén rượu rơi xuống đất loảng xoảng.
Lễ bộ Thượng thư bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giật mình nói: “Đúng nhỉ, chắc phải bảo thằng ranh kia ở rể Lâm gia chúng ta thôi!”
Sau đó hắn loạng choạng lảo đảo đi mất.
Thái tử quay lại nhìn Lại bộ Thượng thư, “Chu Thượng thư……”
Chu Thượng thư đứng phắt dậy hất ngã cả ghế. Hắn vừa lui lại vừa chắp tay nói: “Điện, điện hạ…… Tửu lượng của thần kém nên cáo từ trước ạ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook