Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 448 Biến chiến tranh thành hòa bình
Chương 448: Biến chiến tranh thành hòa bình
“Ồ, ngươi muốn đi cùng ta?”
Lâu Bản Vĩ nhìn Hắc Vũ đang sợ đến thót cả tim kia một cái, không nhịn được hỏi.
“Đúng, theo ca, mong ca nhận ta làm tiểu đệ!” Hắc Vũ thành khẩn nói.
“Không, ngươi không xứng.”
Lâu Bản Vĩ kiêu ngạo nói.
Trong lòng Hắc Vũ chùng xuống, sắc mặt lập tức tối sầm.
Tuy nhiên câu nói phía sau của Lâu Bản Vĩ lại cho hắn thêm tia hy vọng.
“Mặc dù ngươi không xứng làm tiểu đệ của ta, nhưng ngươi có thể làm ‘một con chim’ trong hậu sơn tông môn của chủ nhân.” Lâu Bản Vĩ nói.
Nghe xong Hắc vũ lập tức ngớ người.
Dù hắn là ai, có thể đi theo đã là chuyện tốt rồi.
Vả lại, không phải hắn không biết hậu sơn kia là gì, nơi đó ở trên hòn đảo kia.
Thực ra hắn biết rõ hòn đảo kia là nơi sức mạnh pháp tắc trực tiếp tách rời khỏi Tiên Giang đại lục, ai mà biết trong đó sẽ phát triển đến mức nào cơ chứ.
Nếu tương lai nơi này phát triển, vậy hắn chính là một trong những người dân bản địa ở đây.
Ngộ nhỡ tên tra nam và nhân loại kia thấy hắn thuận mắt, có khi cũng ban thưởng cho hắn chút gì đó, không chừng lại là chuyện tốt ấy chứ.
“Ta sẵn lòng, ta sẵn lòng”
Hắc Vũ vội vàng nói.
“Nhưng cũng có một điều kiện.” Lâu Bản Vĩ lại nói tiếp
“Mời đại lão nói.”
Hắc Vũ cung kính nói.
“Ngươi đi tìm mấy kẻ giống ngươi đi, chim thú gì đó ấy.” Lâu Bản Vĩ nói: “Bởi vì trước khi ra ngoài chủ nhân cũng đã căn dặn ta, hắn muốn động vật ở hậu sơn phong phú thêm một chút.”
“Tìm mấy kẻ giống ta ư?”
Hắc Vũ chớp chớp mắt, trịnh trọng gật đầu: “Đại lão, chuyện này ta có thể làm được, nhưng xin đại lão hứa với ta, sau khi những con vật kia tới, trước tiên hãy dùng dây xích trói chúng một tháng đã.”
“Có ân oán à?”
Lâu Bản Vĩ nhướng mày hỏi.
“Đúng, có ân oán.”
Hắc Vũ cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu.
“Có ân oán thì vậy tại sao ngươi lại dẫn bọn chúng tới đây?” Lâu Bản Vĩ nói.
“Chuyện này, đại lão yên tâm, ta tự có cách, không có gì là không thể thêm chút âm mưu.” Hắc Vũ nhếch mép cười.
“Có tiến bộ đấy.”
Lâu Bản Vĩ liếc nhìn Hắc Vũ với vẻ tán thưởng, sau đó gật đầu nói: “Ngươi chỉ cần phụ trách tìm kiếm những con thú kia đến đây, sau này hậu Sơn sẽ để cho ngươi làm lão đại.”
Đôi mắt Hắc Vũ bừng sáng.
Lập tức cúi lạy.
“Cảm tạ đại lão đã dìu dắt.”
“Đi đi.”
Lâu Bản Vĩ xua xua tay.
Hắc Vũ gật đầu, rít lên, dang rộng đôi cánh bay về phía núi Mạc Phủ.
Ở một nơi không xa.
Ngao Khánh nhàn nhã dựa vào phiến đá, nhìn bảy tiểu lang nô đùa ở phía xa.
“Cẩu ca, thế nào, tối qua có ‘vung gậy’ không?” Con rết bò ra hỏi.
“Ủa, hai ca, vung gậy là gì, có vui không, dẫn ta đi cùng đi?” Lúc này, gấu đen con cười hề hề chạy tới, gãi đầu hỏi.
“Cút, trẻ con tránh xa chút.”
Cẩu tử liếc nhìn Nãi Tề, sau đó nhìn về phía Dạ Phong rồi kiêu ngạo nói: “Cẩu ca ngươi là ai chứ, chắc chắn là đã vung vài gậy rồi.”
“Có thật không?”
Dạ Phong Rết Yêu bán tín bán nghi: “Nhìn tẩu tử như thế kia, hình như hai người các ngươi có làm gì đâu, hơn nữa người ta quan tâm có quan tâm ngươi hay không vẫn còn là một vấn đề ấy chứ.”
“Con mẹ nó, nàng ta còn ngoan ngoãn phục tùng cẩu ca của ngươi ấy chứ.”
Cẩu tử nói với vẻ kiêu ngạo.
Nhưng trong mắt Dạ Phong Rết Yêu vẫn có vẻ không tin, không nhịn được nói: “Cẩu ca, ta vẫn không tin, hay là ngươi gọi tẩu tử đến đây, thân mật trước mặt ta xem nào?”
“Ngươi ư?”
“Được!”
Cẩu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Ngao Khuynh Thành cách đó không xa, do dự hồi lâu mới giả vờ xử trí, vẫy vẫy móng vuốt, quát: “Nữ nhân kia, qua đây.”
Ngao Khuynh Thành mấp máy đôi môi đỏ, bước hai bước về phía Ngao Khánh theo bản năng.
Vẻ mặt đầy ngập ngừng.
Cả hai hoàn toàn không nói gì với nhau nhiều, đúng là lúc trước bọn họ có quá nhiều ân oán, khiến bọn họ không biết phải đối mặt thế nào.
“Nam nhân của ngươi gọi ngươi ra đây, ngươi không nghe thấy sao?”
Cẩu tử nhìn thấy con rết như vậy, vì để giữ thể diện cho mình, nó vò đầu hét lên một tiếng, đồng thời dùng bộ vuốt bắt tóm lấy Ngao Khuynh Thành vào trong vòng tay.
Sau đó, ném ánh mắt đắc ý về phía Dạ Phong.
“Trâu bò!”
Dạ Phong Rết Yêu cười hề hề, bò đi một cách biết điều.
Sau đó đến bên Lâu Bản Vĩ, hét: “Ca, nhiệm vụ ca giao, ta đã hoàn thành rồi.”
Lâu Bản Vĩ cười hề hề, ngoảnh đầu nhìn liếc qua Ngao Khánh và Ngao Khuynh Thành, nói một câu dài: “Cẩu tử ngốc, có nữ nhân còn ngại ngùng, còn phải để huynh đệ chúng ta ra tay à?”
“Đúng là đại ca sáng suốt nhất.”
Dạ Phong Rết Yêu nịnh hót.
“Được, để bọn họ tự do đi!”
Lâu Bản Vĩ nói, nói xong ngoảnh đầu lại.
Dạ Phong Rết Yêu sau khi rời đi, Ngao Khuynh Thành rời khỏi trong vòng tay của Ngao Khánh.
Vừa muốn rời đi, Ngao Khánh đột nhiên hét lên: “Đợt chút…”
“Ừm?”
Ngao Khuynh Thành nhìn hắn, đầy sự khó hiểu.
“Hay là chúng ta tìm cách loại bỏ khoảng cách, xóa bỏ toàn bộ chuyện lúc trước?” Ngao Khánh nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook