Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 438 Cuối cùng cũng tới thời khắc này
Chương 438: Cuối cùng cũng tới thời khắc này
“Được, để tránh cho đêm dài lắm mộng, ba chúng ta cùng nhau ra tay đi, lão tam, ngươi đối phó với con gấu chó to kia, lão nhị, ngươi đối phó với con chó kia, về phần bộ xương khô và con rết kia thì cứ giao cho ta.” Tê Lâm căn dặn.
“Vâng.”
Tê Thổ và Tê Miểu vội vàng đáp lời.
Cơ thể ba con yêu hơi hạ thấp xuống, lực lượng toàn thân đang dao động mạnh mẽ.
Nhưng mà.
Tại đúng lúc mà bọn họ đang muốn ra tay thì những tầng mây trên trời đột nhiên biến hóa, tập hợp lại cùng nhau.
Vô số tia chớp cũng bắt đầu ngưng tụ lại trong lúc này.
“Có chuyện gì thế?”
Ba con yêu Tê Lâm đang chuẩn bị ra tay đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên nhìn chằm chằm lên trên trời.
Nhìn đám lôi điện đang di chuyển kia, đến cả những yêu tiên có sức mạnh mạnh mẽ như bọn họ cũng cảm thấy khủng bố.
“Hình như là bởi vì phong ấn của con gấu chó kia kìa.”
Hắc Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời như thế, rồi giải thích.
“Nhưng mà, chỉ là một cái phong ấn nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể dẫn dắt được sấm sét lớn như thế chứ, hơn nữa mục tiêu của phong ấn cũng chỉ là một con gấu đen có sức mạnh bình thường mà thôi, điều này căn bản là đã ngược với lẽ thường tình rồi” Tê Lâm không khỏi nói.
“Đúng vậy, quả thật đi ngược với lẽ thường.”
Sắc mặt của Hắc Vũ cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc hệt như thế.
Bởi vì mức độ sấm sét như thế này thì cho dù là hắn người có thực lực mạnh mẽ siêu việt ở tiên giới cũng cảm thấy được sự áp lực.
Thậm chí hắn cũng không thể không thừa nhận, một tia sấm sét này mà đánh vào trên người hắn thì hắn cũng không thể nào mà đỡ nổi.
“Thật sự là không ngờ tới, sức mạnh phong ấn ở hạ giới lại cũng mạnh mẽ như thế.”
Hắc Vũ không khỏi lẩm bẩm trong miệng.
“Thế, làm thế nào đây Hắc Vũ đại nhân?”
Ba con yêu Tê Lâm không nhịn được mà hỏi, dưới loại sấm sét như thế này khiến bọn họ nhất thời không dám ra tay.
“Không cần phải hoảng sợ, sấm sét này hoàn toàn không đối phó với những người khác, mà chỉ đối với một mình con gấu chó kia thôi, thế nên cái con gấu chó kia chết là cái chắc rồi, điều này còn không phải là đang giúp chúng ta dễ dàng giải quyết kẻ thù mà không cần phải tốn chút công sức nào sao.” Hắc Vũ cười lạnh nói: “Những thứ cần phải giải quyết còn sót lại không phải là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?”
Nghe thấy thế thì ánh mắt của ba con yêu Tê Lâm lập tức sáng lên.
Ngoại trừ Tê Thổ còn cảm thấy hơi tiếc nuối khi không được tự tay giết chết con gấu chó kia ra thì những người khác đều lộ ra vẻ mặt căm hận.
“Thế nên, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, đợi tới khi sấm sét giáng xuống thì cái con gấu chó kia chắc chắn sẽ bị hủy diệt thành tro bụi, những người khác chắc chắn cũng sẽ bị loạn chân loạn tay, mà lúc đó mới chính là thời cơ tốt cho các ngươi ra tay” Hắc Vũ lại truyền âm tới.
“Hắc Vũ đại nhân, như thế có phải quá dè dặt không?”
Tê Lâm không nhịn được mà hỏi: “Không bằng trước khi sấm sét đánh xuống thì trực tiếp giết chết đám người xương khô kia trước đi, dù sao thì cũng chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, ra tay cũng rất nhẹ nhàng.”
“Không không không.”
“Lúc nào cũng cần phải ghi nhớ lời nói của ra, phong thái và đầu óc rất quan trọng.” Hắc Vũ vẩy vẩy lông, nói từ từ.
“Nhưng mà, điều này có liên quan gì tới phong thái và đầu óc chứ?” Tê Thổ nói.
Hắc Vũ trừng mắt nhìn hắn tiếp lời: “Thế thì ngươi phải nhớ lấy một câu nói khác của ta, cần phải dè dặt thì mới có thể trở thành yêu trên yêu được.”
“Nhưng mà ngươi từng nói không phải là tùy tiện trong tùy tiện thì mới có thể trở thành yêu trên yêu à?” Tê Thổ lại hỏi.
Sắc mặt của Hắc Vũ không khỏi co giật.
Ho ho một tiếng rồi giải thích: “Cùng một ý cả, cùng một ý cả.”
Ba con yêu đều gật gật đầu.
Đồng thời dùng ánh mắt kính trọng nhìn Hắc Vũ.
Đại lão của tiên giới không hổ danh là đại lão của tiên giới.
Ngoại trừ phong thái và đầu óc ra thì bọn họ còn học được rất nhiều thứ đại lão này.
Đó chính là cần phải dè dặt.
Quả nhiên, ở bên cạnh những cường giả thì luôn luôn có thể học tập được nhiều thứ.
“À đúng rồi Hắc Vũ đại nhân, nếu như có sự cố ngoài dự đoán xảy ra thì ta vẫn muốn mời Hắc Vũ đại nhân ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào.” Mắt thấy sấm sét càng ngày càng dày đặc, Tê Lâm suy nghĩ một lát rồi nói với Hắc Vũ.
“Yên tâm đi, nếu như có biến cố thì ra sẽ ra tay bất cứ lúc nào, bây giờ để cho các ngươi ra tay cũng chỉ tại vì ta khinh thường phải ra tay với đám bỏ đi này mà thôi, nếu không chỉ cần vẫy tay một cái thì có thể khiến cho bọn họ tan thành mây khói” Hắc Vũ ngẩng đầu lên và nói.
Nghe thấy thế.
Đám người Tê Lâm đều gật đầu.
Có Hắc Vũ đại nhân trấn áp ở đây, e rằng cho dù thật sự có sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì cũng cần phải lo lắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook