Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 420 Bản lĩnh thần tiên gì đây? (2)
Chương 420: Bản lĩnh thần tiên gì đây? (2)
Hắn đường đường là Hắc Vũ của tiên giới, là yêu thú của Thanh Ngọc Tiên Châu vậy mà lại này bị người ta trói chặt bằng xích sắt ở thế giới thấp kém. Sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được chứ!
Nhục nhã.
Thật nhục nhã làm sao!
Hắn ta giãy dụa như muốn cất đôi cánh để thoát ra ngoài. Nhưng sợi xích sắt giữ chặt lấy hắn ta, khiến hắn không thể thoát ra được dù chỉ một chút.
“Grào!”
“Két!”
“Grừ.”
“Hú.”
Bốn tiếng gầm giận dữ lại phát ra thể hiện cho sự tức giận trong lòng của bốn con yêu thú.
Tuy nhiên việc khiến bọn chúng còn tuyệt vọng hơn chính là kẻ này không hề sợ hãi trước tiếng gầm thét của bọn chúng.
Ngược lại, bọn chúng càng nhảy dựng lên thì hắn lại càng vui mừng.
“Tuyệt vời tuyệt vời.”
“Tiếng gầm này thật tuyệt vời.”
“Thật không phí công ta bắt các ngươi lại mà. Gầm tiếp đi, gầm to lên.”
Dịch Phong phấn khích kêu lên.
Khiêu khích.
Rõ ràng là đang khiêu khích bọn chúng.
Dưới sự khiêu khích của Dịch Phong, bốn con yêu thú giận dữ gầm thét liên tục, uy thế liên tục được phóng thích ra.
Mà đúng lúc đám người Diệp Bắc cũng vừa thấy toàn bộ cảnh này.
Hình dạng của ba con yêu thú kia, kết hợp với sức mạnh siêu phàm, dường như là…
“Trời ơi!”
Đó chẳng phải là ba Yêu Tiên của Tây Yêu Lâm hay sao.
Bọn họ ngay lập tức hóa đá.
Hoàn toàn bối rối.
Còn đôi mắt suýt thì rơi ra ngoài.
Ai cũng biết, tuy đại lục rộng lớn nhưng rất ít người có thể đạt đến đỉnh cao, mà nhưng kẻ có thể thành tiên thì cứ phải gọi là hiếm có như lông phượng sừng lân.
Vì vậy, bất kể là yêu thú hay con người, hế thành tiên là được ghi vào sử sách của Tiên Giang đại lục.
Vì vậy khoảng thời gian trước đó, việc ba yêu thú thống lĩnh cả Tây Yêu Lâm này trở thành Yêu Tiên đã gây chấn động cả đại lục, nên giờ ai nấy liếc mắt cái là có thể nhận ra ngay.
Nhưng không phải bọn chúng đã vượt qua màn chắn để đến với tiên giới rồi sao?
Tại sao lại ở đây?
Hơn nữa lại còn bị xích lại thế này?
Về phần đại điểu đen kia, mặc dù bọn họ không nhận ra, nhưng áp lực mà bọn họ cảm nhận được từ hắn ta dường như còn mạnh hơn cả ba Yêu Tiên!
Trời ạ!
Toàn bộ tượng đáng sợ thế này… chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dịch Phong nhìn đám người này, hắn tưởng chúng làm bọn họ sợ hãi, vì vậy vội vàng cười giải thích: “Các ngươi đừng sợ, đây là một ít thú hoang dã mà ta bắt được trên núi thôi, chúng nó đều bị trói lại hết rồi, không làm các ngươi bị thương được đâu. “
Lời nói này vừa được thốt lên.
Đám đông lại há hốc mồm một lần nữa.
Cái gì mà tùy tiện bắt lại, rồi gì mà thú hoang dã?
Chậc chậc!
Đây là bản lĩnh thần tiên gì đây!
Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi người lập tức bừng tỉnh rồi hiểu ra.
Đám người Diệp Bắc không hề nói dối, nam nhân trước mặt nhìn thì có vẻ chỉ là một người bình thường, nhưng thật sự là một cao thủ tuyệt thế khiến cho cho người ta phải hoảng sợ.
Nếu không.
Làm sao có chuyện ba yêu thú đã trở thành Yêu Tiên của Tây Yêu Lâm có thể trở thành tù nhân của hắn được.
“Hừ!”
“Chính là thế đấy.”
“Ta đã nói trước rồi mà, các ngươi cứ tận mắt nhìn là biết ngay!”
Sau khi trói chặt bốn con dã thú xong, Dịch Phong quay người về đám người Diệp Bắc rồi dặn dò.
“Vâng thưa tiên sinh, ngươi có việc bận thì cứ đi đi, ta đưa bọn họ đi xem trước một chút.” Mấy người Diệp Bắc cung kính nói.
Dịch Phong gật đầu một cái, dù sao hắn cũng đã giao lại công việc cho ba người Diệp Bắc, trước đó cũng đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, cho nên hắn cũng không cần phải ở lại đây chờ đợi thêm nữa.
Dù sao cũng mới từ trong núi về, hắn thật sự thấy hơi mệt.
“Cung tiễn tiên sinh.”
Mọi người ở đây đều cung tiễn Dịch Phong rời đi giống hệt nhau, không một ai là ngoại lệ.
Mà sau khi Dịch Phong đã rời đi, đám trưởng lão và tông chủ của tông môn kia lập tức như một tổ ong vây quanh ba người Diệp Bắc.
“Ha ha, Diệp thiếu hiệp.”
“Hám lão ca.”
“Quản lão ca.”
“Khụ khụ, vừa rồi mấy người bọn hơi kích động một chút, mong rằng ngươi đừng có để ở trong lòng.”
Ai nấy đều hùa vào cười nói vui vẻ với mấy người Diệp Bắc.
Nghe vậy, lỗ mũi của ba người Diệp Bắc phổng cả lên.
Vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.
Trong miệng còn thốt ra mấy lời quái gở: “Không kích động, có cái gì mà kích động chứ, các ngươi cứ tự do đi, những người mới nãy vừa rời khỏi đây đi ngay và luôn, ta không cản các ngươi nữa đâu.”
“Ôi chao, Diệp thiếu hiệp, sao ngươi lại nói như vậy, đúng là vừa rồi bọn ta có mắt mà không tròng mà.”
“Đúng đúng đúng, vừa rồi đều là do bọn ta đã hành động theo cảm tính, hành động theo cảm tính.”
“Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của bọn ta, mong rằng ba vị sẽ không để ở trong lòng!”
“Lòng dạ của ba vị cao ngất tận trời mây, chắc chắn sẽ không để ý đến sự thiếu hiểu biết của những kẻ như bọn ta.”
“Đúng rồi ba vị, đây là một vài loại đan dược do luyện dược sư của Điền Hoa Tông bọn ta luyện ra, hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận lấy.”
“Đây là một chút linh dược mà ta đã muốn đưa cho ba vị từ lâu rồi, xin ba vị nhận lấy cho.”
“Quản lão ca, năm mươi năm trước chúng ta từng kết nghĩa huynh đệ ở Vân Tiêu bí cảnh, ngươi còn nhớ không?”
“Đúng đúng đúng, quan hệ giữa bọn ta và Hám lão ca cũng không bình thường đâu, năm đó bạn thanh mai trúc mã của hắn chính là cháu gái của cô cô của thúc phụ ta, nhắc tới thì chúng ta đúng là bà con xa của nhau đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook