Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 405 Ba người có Thần thể?
Chương 405: Ba người có Thần thể?
“Không ai cả, chỉ có mình sư phụ ta.”
Chung Thanh hoang mang trả lời.
“Sư phụ của ngươi?”
Bạch Lãnh Hi hừ một tiếng, phế vật phàm nhân đó không thể nào có thủ đoạn biến đổi Thần thể được, thế là lại hỏi: “Vậy ngươi đã ăn cái gì rồi?”
“Ăn hai chén canh ngưu tiên!”
Chung Thanh nói.
“Canh ngưu tiên?”
Sắc mặt Bạch Lãnh Hi trở nên lạnh lẽo, linh khí lại truyền vào nội thể của Chung Thanh một lần nữa.
Quả nhiên trong nội thể của Chung Thanh có một dòng khí nóng, thật sự là dòng khí nóng này đã biến đổi cấu tạo kinh mạch của Chung Thanh, đồng thời biến đổi thể chất của hắn.
Nàng lập tức xác định được vấn đề là ở thứ gọi là “canh ngưu tiên” kia.
“Ta hỏi ngươi, ai cho ngươi canh ngưu tiên hả?”
Mặt Bạch Lãnh Hi lạnh lùng hỏi.
“Sư phụ của ta, có vấn đề gì sao?”
Chung Thanh mặt nghiêm túc hỏi.
“Phàm nhân đáng chết này!”
“Làm hỏng việc tốt của ta.”
Bạch Lãnh Hi lạnh lùng mắng một tiếng, cả người toát ra hàn khí.
Khoảnh khắc này, khỏi phải nói trong lòng nàng tức giận tới mức nào.
Khó khăn lắm mới tìm được một người có Thần thể, lãng phí biết bao nhiêu thời gian để xác định Thần thể, nhưng vào lúc thời khắc quan trọng nhất, thần thể lại tan biến.
Thế thì đây chẳng khác nào tất cả công sức của nàng đều đổ sông đổ biển ư?
Trong cơn tức giận, nàng lập tức rút kiếm ra và biến mất ngay tại chỗ, xông về phía võ quán.
Trong võ quán, Dịch Phong cũng múc cho ba người Diệp Bắc một chén canh ngưu tiên.
Dù sao thì nồi lớn như vậy, hai thầy trò bọn họ cũng không thể ăn hết được, mỗi người chỉ một bát, phần ăn của bọn họ cũng không có gì gọi là nhiều cả.
“Chậc chậc!”
Ba ngươi bưng canh trong tay, bàn tay cũng run rẩy.
Không cần ăn cũng có thể nhìn ra được, một bát canh này càng trân quý hơn linh đan diệu dược.
“Haizzz!”
“Quả nhiên đều là người nghèo cả!”
Nhìn dáng vẻ của ba người họ, Dịch Phong không nhịn được cảm khái.
Thật ra trước kia dáng vẻ của hắn cũng không khác những người này lắm, bề ngoài nhìn nhân mô cẩu dạng, trên thực tế, ăn bữa này không biết còn có bữa sau nữa hay không.
Cũng nhờ hai năm nay mới khấm khá lên không ít, dựa vào viết sách mà làm giàu.
“Nhanh ăn đi, chỉ là một chén canh tiện tay nấu mà thôi, không cần phải ngại.”
Dịch Phong nhẹ giọng nhắc nhở.
Nghe vậy.
Ba người không nhịn được cười khổ.
Đối với cao nhân ngươi mà nói, đúng là một chén canh tùy ý nấu, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là cơ duyên lớn mà cả đời này bọn họ chưa từng có.
Ba người như hổ đói mà ăn ngấu nghiến.
Mới vừa nuốt vào bụng, dược lực bên trong canh ngưu tiên kia lập tức biến thành một dòng khí ấm, lan ra toàn thân.
“Thể chất và cấu tạo kinh mạch của ta, hình như đã xảy ra biến hóa gì đó vậy.” Diệp Bắc không nhịn được thấp giọng nói.
“Đúng vậy, ta cũng thế.”
Hám Thiên Khuyết cũng không nhịn được mà gật đầu hệt như vậy.
Quản Vân Bằng phát hiện bản thân cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Ba người vui mừng khôn xiết.
Bởi vì thể chất mới của họ mang tới cho họ rất nhiều lợi ích, lợi ích này không chỉ đơn thuần là tăng thực lực lên đơn giản như vậy.
Mà là một loại thăng cấp bản chất.
Cũng là một loại thăng cấp cơ bản nhất.
“Còn về cảnh giới trong tương lai, hình như ta đã không còn bình cảnh gì nữa rồi.” Diệp Bắc cũng không nhịn được nói.
“Ta cũng vậy, cảm giác chỉ cần ta có đầy đủ thời gian tu luyện, cái gì mà Võ Thánh, Võ Đế cũng không còn là vấn đề.” Hám Thiên Khuyết kích động khua tay múa chân.
Mà Quản Vân Bằng ở bên cạnh cũng kích động đến nước mắt cũng sắp tuôn rơi.
Mặc dù bây giờ không biết thể chất của bọn họ đã biến đổi thành gì, nhưng cơ duyên này, thực sự quá lớn rồi!
“Cảm ơn, cảm ơn tiên sinh.”
“Tiên sinh như phụ mẫu tái sinh của bọn ta.”
Vừa nói, ba người vừa nhìn về phía Dịch Phong với đôi mắt ngấn lệ, rối rít thốt lên với giọng điệu cuồng nhiệt.
“Các ngươi khách khí quá rồi đó?”
Dịch Phong vừa húp canh ngưu tiên vừa nói.
“Nên làm thôi, nên làm thôi.”
Ba người vội vàng nói.
Chỉ là lúc đang nói chuyện, sắc mặt ba người cũng kìm nén tới khó coi.
Bởi vì lúc trước uống trà, bọn họ cũng đã sắp đột phá, giờ thêm một chén canh ngưu tiên, tu vi bên trong cơ thể của bọn họ cũng đã đầy đến mức sắp nổ tung từ lâu rồi.
“Tiên sinh, bọn ta xin phép đi trước.”
Bởi vì lo lắng đột phá ở nơi này sẽ quấy rầy đến Dịch Phong nên bọn họ vội vàng xin phép rời đi.
“Phải đi nhanh như vậy sao?” Dịch Phong hỏi.
“Bọn ta đã ăn no rồi.” Diệp Bắc vội vàng giải thích: “Hơn nữa, bọn ta còn tâm niệm chuyện tiên sinh giao phó, lần này trở về bọn ta sẽ nhanh chóng triệu tập đầy đủ người.”
“Đúng đúng đúng, bọn ta phải đi về trước để triệu tập người.”
Hám Thiên Khuyết và Quản Vân Bằng cũng gấp rút phụ họa.
“Ừ, vậy cũng tốt, ta cũng không giữ các ngươi lại nữa.”
Dịch Phong ăn xong canh thuốc trong tay, đứng dậy tiễn bọn họ đến cửa võ quán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook