Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 384 Có còn hơn không 

Chương 384: Có còn hơn không 

Nhưng điều hắn ta không ngờ tới là tên mặc đồ trắng chết tiệt này, sau khi lấy đi một viên vẫn chưa hài lòng, hắn thực sự nghiêm túc đi móc nốt viên còn lại.

Nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức muốn ăn tươi nốt sống cái tên mặc đồ trắng kia.

Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lòng bàn tay cách hắn càng ngày càng gần kia.

Sau đó.

Thì bị móc xuống.

“Trời ơi…”

“Nhân loại chết tiệt, nhân loại thấp kém, rác rưởi có mắt như mù.”

“Hu hu…”

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng ta đã bố trí cấm chế trên bức tường khi còn sống, đừng nói là kẻ đã bị giáng sức ép, ngay cả tiên nhân mạnh nhất cũng sẽ không thể nào nhìn thấu cấm chế của ta được. Rốt cuộc hắn ta là ai chứ? Sao lại làm như vậy được?”

“Đẹp quá đi!”

Dịch Phong đặt hai hạt châu vào lòng bàn tay và quan sát nó một cách cẩn thận.

“Hạt châu đẹp như vậy, e rằng có thể bán được mười đồng vàng ấy chứ.”

“Thật là bất ngờ mà.”

Nói xong, Dịch Phong cẩn thận cất hai hạt châu đi, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Xét cho cùng, một hạt là mười đồng vàng, hai hạt sẽ được hai mươi đồng vàng, đổi ra được hai mươi bát mì thịt bò rồi.

Có còn hơn không ấy mà!

Dịch Phong không hề hay biết một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đầu hắn.

Mặt mũi vô cùng gớm ghiếc.

Đôi mắt hắn ta hiện lên đầy vẻ hận thù, hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Phong.

 

Tuy nhiên, sau khi Dịch Phong nói rằng một hạt có thể bán được mười đồng vàng thì hư ảnh kia như sắp phun ra một ngụm máu.

Cái gì mà mười đồng vàng.

Dù có bán đi toàn bộ Ninh Sa cũng chưa bằng giá trị của hạt châu này đâu nhá?

Vậy mà bây giờ hắn lại hắn dám hạ thấp giá trị một cặp bảo vật đến như vậy, đúng là tức không chịu được mà! 

“Tên nhân loại thấp kém kia, ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không quan tâm việc ngươi dám coi thường trận pháp mà ta sắp đặt, nhưng lúc này đây, người chỉ có thể dùng tính mạng để trả giá cho những lỗi lầm ngươi đã gây ra!”

Hư ảnh kia gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Phong.

Sau đó hắn ta duỗi móng vuốt sắc nhọn của mình ra, hóa thành một cái bóng vô cùng lớn lao thẳng về phía Dịch Phong.

Chớp mắt một cái, hắn ta đã đến phía sau lưng Dịch Phong.

Sát khí hiển hiện trên gương mặt.

Đối với tất cả những điều này, Dịch Phong không hề hay biết gì, dấu móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt đã chạm vào cổ hắn.

“Bủm…”

 

Ngay lúc này, khi một âm thanh kỳ quái vang, lên cũng là lúc có một luồng khí trực tiếp phun ra từ phía sau Dịch Phong.

Khi hư ảnh kia tấn công Dịch Phong thì luồng khí này cũng ngay lập tức lao về phía hắn, trực tiếp đụng phải nhau.

“A!”

 

Trong không trung, hắn ta hét lên một tiếng kêu thảm thiết, cả người bị luồng khí này làm bật ngửa, cơ thể gần như đã bị biến dạng hết, bởi thế cho nên lúc này hắn ta không thể duy trì được trạng thái ngưng tụ nữa.

Mà hư ảnh của hắn ta cũng yếu hơn trước đó biết bao nhiêu lần.

“Hừ!”

“Con mẹ nó, ở trong sơn động ăn nhiều củ cải quá, bị đầy cả một bụng, cuối cùng cũng được thải ra ngoài rồi.”

Dịch Phong hít một hơi. Hắn xoa xoa hai tay, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

“A a a!”

“Sao có thể như vậy được.”

Thế nhưng, hư ảnh đang rúc ở trong góc kia, nghe thấy lời của Dịch Phong thì gầm thét một cách điên cuồng, vẻ mặt đầy hoài nghi về nhân loại này.

Để có thể sống lại sau khi chết, hắn ta đã luôn luôn sắp xếp, đồng thời cũng đang cố gắng hết sức để giữ lại chút thần hồn ít ỏi của mình.

Để giảm bớt việc tiêu hao sức mạnh của thần hồn, hắn ta luôn ẩn nấp trong bóng tối bằng trạng thái thần hồn, thậm chí còn trả một cái giá lớn để làm đôi mắt cũng chỉ vì giảm bớt việc sử dụng thần hồn, từ đó tránh việc hồn phi phách tán.

Nhưng điều mà hắn ta không ngờ tới, đó là linh hồn mà hắn cẩn thận giữ gìn lại đã bị luồng khí kia phá nát mất hơn nửa, khiến cho bây giờ phần lớn thân thể của hắn ta đều trong suốt và vô cùng yếu ớt.

Điều bực mình nhất, đó chỉ là một phát xì hơi nho nhỏ! 

“Ta không quan tâm ngươi là ai, ta muốn ngươi chết, chết đi!”

Hắn ta gầm lên đầy hận thù.

Mắt hắn ta đang ánh lên một ánh lửa bùng cháy.

Hắn mở bàn tay ra, một con rắn nhỏ màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên sàn nhà, tiếng xì xì của nó khiến cho người ta có cảm giác vô cùng u ám.

“Hắc Khuê, giết chết con người này cho ta, nhưng đừng hủy hoại cơ thể của hắn, để xác lại cho ta đoạt xá.”

Hư ảnh kia trịnh trọng ra lệnh.

Con rắn đen xì xì một tiếng rồi từ từ trườn về phía Dịch Phong.

Nhìn thấy động tác của Hắc Khuê, hư ảnh kia cười lạnh lùng.

Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra với việc giáng sức ép của mình, khiến người này liên tục vượt qua tầm kiểm soát của hắn ta, nhưng hắn cũng không hề hoảng sợ.

Bởi vì Hắc Khuê không phải là một con rắn bình thường, mà là con rắn mà hắn ta đã mang từ tiên giới xuống khi vẫn còn sống.

Như cái tên đã cho thấy.

Đây là một con quái vật có cấp độ tiên nhân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương