Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 370 Vượt qua Thập Vạn Đại Sơn.
Chương 370: Vượt qua Thập Vạn Đại Sơn.
Một lúc sau, Bạch Lãnh Hi dùng khinh công đưa Chung Thanh rời đi.
Trước khi đi, Bạch Lãnh Hi còn cẩn thận khoác thêm cho Chung Thanh một cái áo để tránh gió, điều này giúp Dịch Phong có thể khẳng định được rằng nữ nhân này không hề có ác ý với Chung Thanh.
Có lẽ sau này cuộc đời Chung Thanh sẽ có nhiều thay đổi.
“Đồ nhi, nhất định phải nhớ đến vi sư đấy.”
Dịch Phong hô lớn.
Nhưng mà khi ấy Chung Thanh đã biến mất không thấy bóng dáng.
Hắn nhìn theo hướng Chung Thanh rời đi, trong lòng Dịch Phong vừa vui mừng nhưng cũng vừa nuối tiếc.
Đồ đệ của hắn không chỉ đã có vợ, mà bây giờ còn có được cơ hội tốt để tu luyện.
Mà nhìn lại hắn xem, rõ ràng là sư phụ nhưng bây giờ vẫn là một con cẩu độc thân, hơn nữa thân phận cũng chỉ như con kiến ở tầng lớp dưới cùng.
Đắng lòng quá đi mất!
Chỉ còn lại Dịch Phong, Lâu Bản Vĩ và chú chó nhỏ tiếp tục lên đường.
Cuối cùng cũng tới Thập Vạn Đại Sơn
Rừng núi nơi đây rậm rạp, mặt đất khắp nơi phủ đầy lá cây héo khô. Xem ra trên núi có rất ít người sinh sống.
Đúng lúc này, Dịch Phong dùng Ngọc Giản truyền âm để truyền tin tức đến cho Hoang Vô Kính.
Hoang Vô Kính kể rằng nữ nhân mà Lâu Bản Vĩ đã cướp tú cầu rất kinh khủng, đang lần theo họ mà đuổi.
“Đậu mè, phiền phức thật đấy!”
Sắc mặt của Dịch Phong lộ ra vẻ sốt ruột.
Mặc dù đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng nơi đây vẫn còn trong khu vực Ninh Sa.
Cho nên họ vẫn đang ở trong lãnh địa của người khác, Dịch Phong thật sự không yên tâm lắm. Nếu hắn bị bắt rồi bị đánh gãy chân thì sao?
Cuối cùng, Dịch Phong đã nghĩ ra một cách hay. Đó là đưa Lâu Bản Vĩ vào trong không gian của nhẫn trữ vật.
Mà khi nhìn lại khu rừng rậm rạp này, Dịch Phong nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định đưa luôn cẩu tử vào cùng.
Dù gì thì hắn cũng đã nuôi chú chó này lâu rồi nên ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm, nếu hắn vứt chó ở đây, lỡ như nó bị lạc hay thú hoang trong rừng ăn thịt thì sao? Chắc chắn là không được!
Sau khi đưa Lâu Bản Vĩ cùng chó vào nhẫn trữ vật, Dịch Phong đặt chân vào cuộc hành trình.
Nhưng Dịch Phong vẫn chưa đi xa, bước chân của hắn đột ngột dừng lại, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng.
“Soạt soạt soạt…”
Bởi vì cách đó không xa, từng đợt âm thanh rất nhỏ được truyền đến.
Ngay lập tức, Dịch Phong biết rằng đó là âm thanh của một thứ gì đó giẫm lên những chiếc lá khô héo.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Có thứ gì đó đang đến gần hắn.
Dịch Phong đứng yên tại chỗ rồi nín thở, sau đó tiện tay nhặt một cây gậy trên mặt đất rồi giữ chặt lấy.
Cuối cùng những phiến lá cây bên cạnh cũng lay động.
Rồi từ phía sau đám lá, xuất hiện một cái đầu to lớn mạnh mẽ.
“Grào!”
Cùng với một tiếng gầm đó, cả dãy núi đều chấn động.
Đó là một con sư tử đáng sợ.
Nó lớn hơn rất nhiều so với sư tử ở kiếp trước mà hắn từng nhìn thấy. Cơ thể nó dài khoảng một trượng, cao nửa trượng. Ngay miệng nó lộ ra những chiếc răng nanh của cực kì sắc bén. Nó ngửi thấy hơi thở của Dịch Phong, nước miếng trong miệng cũng không ngừng tuôn ra.
”Má ơi rắc rối to rồi!”
Dịch Phong nắm chặt cây gậy trong tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn chỉ mới đi được vài bước đã phải gặp một thứ to con khó nhằn như vậy rồi.
Xem ra sẽ có một cuộc chiến lớn đây.
Dần dần, Dịch Phong khom người xuống tạo thành tư thế chiến đấu.
”Grào!”
Cuối cùng, cùng với một tiếng gầm lớn, con sư tử dũng mãnh dùng tư thế như sét đánh về phía Dịch Phong.
Mà tay Dịch Phong cũng đột ngột vung lên. Một người một sư tử lao vào đánh nhau.
Bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói lọi, cùng với tiếng xé gió mạnh mẽ, từ trên trời chém xuống.
Ánh sáng này đột nhiên xuất hiện khiến Dịch Phong lập tức sợ ngây người.
Bởi vì ánh sáng này thực ra là một bóng kiếm, toàn bộ bóng kiếm dài cả hàng nghìn trượng và chém ra với tốc độ ánh sáng.
Trong lòng Dịch Phong bỗng dâng trào.
Cảnh tượng tuyệt vời như vậy chỉ có thể được thấy trong các bộ phim ở kiếp trước.
Hơn nữa, để có những bộ phim hoành tráng như vậy, dù cho là kĩ xảo năm xu cũng không được như vậy.
Tuy nhiên ánh kiếm này không phải là một kỹ xảo đặc biệt, mà là một thứ có thật.
“Ầm!”
Dường như chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã chém ra và hạ xuống cách Dịch Phong không xa.
Lúc chứng kiến cảnh tượng này, Dịch Phong khiếp sợ khi thấy con sư tử đã tấn công mình hóa thành tro bụi và bị tiêu diệt ngay dưới thanh kiếm này, ngay cả một cọng lông cũng không còn.
Dĩ nhiên, nó cũng để lại một rãnh dài vài trăm mét trên mặt đất.
Thấy cảnh này, Dịch Phong há hốc mồm kinh ngạc.
Khiến hắn không khỏi thất thần đồng thời hắn vẫn nhớ như in, không thể nào quên được hình ảnh thanh kiếm vừa rồi.
“Vù!”
Đúng lúc đó, âm thanh xé gió một lần nữa vang lên, phía chân trời thấp thoáng xuất hiện bóng người khiến toàn bộ luồng không khí trong không gian thay đổi.
Một lúc sau, nàng đã đứng ở phía trên đỉnh đầu Dịch Phong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook