Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 360 Thật sự không tiện

Chương 360: Thật sự không tiện

Sau khi dịch dung đơn giản, nàng còn cố ý trang điểm ăn mặc kỹ càng, đồng thời chọn đúng thời điểm trong quán rượu không còn ghế trống mà đến, ý đồ chính là để có được hiệu quả như vậy.

Nói đến hiệu quả, đã rất rõ ràng.

Chỉ là những lời mời mọc kia với nàng cũng chẳng xem là gì.

Nàng đang đợi.

Đợi đôi sư đồ đang ngồi cạnh cửa sổ kia lên tiếng mời nàng.

Nàng không tin, người trong quán rượu đều lên tiếng mời mà sư đồ bọn họ lại có thể ngoại lệ được? 

Nhưng mà.

Điều khiến nàng không ngờ là nàng đứng đó một lúc lâu, hai thầy trò này vẫn không mở miệng vàng mà chỉ tự nói chuyện với nhau, giống như hoàn toàn không nhìn thấy một người sống như nàng vậy.

“Đồ nhi à, giờ ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng tới lúc nên cho ngươi biết một số việc rồi.” Dịch Phong nhẹ giọng nói.

Sau đó hắn lấy ra hai quyển sách thật dày từ nhẫn không gian, lén lút đưa cho Chung Thanh.

“Đây là…?”

Chung Thanh đưa mắt quan sát hai quyển sách.

“Kim Bình Mai.”

“Liêu Trai Chí Dị.”

Tên hai quyển sách khiến Chung Thanh thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa mép sách cũng nhăn nhúm, các góc giấy thì bị cong lại.

Có thể thấy, bình thường Dịch Phong cũng rất hay lật sách này.

“Ngươi mở ra đọc là biết à. Mấy quyển này do sư phụ ngươi cải biên, một ít kiến thức trong đó có lợi cho ngươi lắm đó.” Dịch Phong lặng lẽ nói, đè giọng xuống thấp hơn nữa.

Dáng vẻ này của Dịch Phong lập tức khiến lòng Chung Thanh tràn đầy tò mò về hai quyển sách này. Hắn lặng lẽ lật một trang ra coi, hai mắt lập tức trừng lớn.

Cúc hoa cũng lập tức siết chặt.

“Sư phụ!”

“Thâm tàng bất lộ ghê!”

Hắn hô lớn.

“Suỵt!”

Dịch Phong vội ra hiệu nói nhỏ.

Chung Thanh gật đầu, cất hai quyển sách với đôi mắt đầy cuồng nhiệt.

“Đúng rồi, còn có, bây giờ ngươi đã định có con chưa?” Dịch Phong lại hỏi.

“Có con?”

Chung Thanh gãi đầu, cười khà khà: “Sư phụ, có phải là còn hơi sớm để nói chuyện này không, bản thân ta còn là một đứa trẻ đó.”

“Vậy nếu ngươi không muốn có con thì không thể thiếu một số biện pháp được.” Dịch Phong tận tình chỉ bảo.

“Hả?”

Chung Thanh nhíu mày, nói: “Cũng xin sư phụ nói cho ta nghe, ta thật sự không biết!”

“Để ta nói cho ngươi, có rất nhiều biện pháp.” Dịch Phong phổ cập cho Chung Thanh: “Mà biện pháp hữu hiệu nhất là…”

Nói đến đây, Dịch Phong gãi đầu.

E là thế giới này chưa có món đồ đó thật.

Đã như vậy, Dịch Phong lại nghĩ ra một chiêu khác, nói: “Vậy ngươi phải học được cách tính ngày an toàn.”

“Ngày an toàn?”

“Đúng rồi.”

“Vậy, tóm lại là phải tính như thế nào?”

“Cái này sao…”

Cách đó không xa, thấy hai thầy trò càng nói càng hăng, sắc mặt của nữ tử áo đen vô cùng khó nhìn.

Chẳng lẽ trông nàng như vậy không đáng để họ coi trọng sao?

Ngay cả nhìn một cái mà cũng không thèm luôn?

Cũng bởi vì hai tên phàm nhân này mà nàng phải phí công tốn sức cải trang thành như vậy. Với thân phận của nàng thì đây là lần đầu tiên luôn đấy.

Nàng vốn định giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, để hai thầy trò kia mời nàng đi qua, khi đó nàng cũng có thể nắm quyền chủ động.

Nhưng với tình huống hiện tại, chẳng lẽ nàng còn phải tự mình tới đó à?

Nàng cắn răng.

Rốt cuộc là không còn cách nào khác, nàng ép mình nở nụ cười nhạt, đi tới chỗ hai thầy trò đang ngồi bên cửa sổ.

“Chào hai người.”

Nữ tử áo đen nhẹ giọng chào, giọng nói vô cùng êm tai.

Chợt có tiếng nói truyền tới khiến hai thầy trò đang trò chuyện về chính sự giật cả mình. Lúc này họ mới phát hiện bên cạnh có một nữ nhân lại gần.

“Khụ khụ.”

Dịch Phong chỉnh lại quần áo, ho nhẹ để che giấu những gì họ đang nói, rồi mới nghiêm mặt hỏi: “Xin chào. Xin hỏi cô nương có chuyện gì không?”

“Là thế này, hôm nay đường sá gian nan, thực sự có chút mệt nhọc. Vốn định vào tìm món gì ăn cho no bụng nhưng trong tiệm không còn chỗ trống nào nữa. Ta thấy hai vị trông rất phong độ, hẳn không phải là người xấu, nên có thể cho ta ngồi chung một bàn không?”

Giọng nói lo lắng của nữ tử áo đen truyền tới, trong đó chứa ma lực khiến người ta không cách nào chống cự được.

Mà cách nói chuyện của nàng cũng hết sức cao minh.

Đầu tiên là biểu đạt khốn cảnh của mình, sau đó bày tỏ lòng khen ngợi đối với hai người, cuối cùng là biểu lộ lý do của mình.

Không hề có chút làm bộ làm tịch nào.

Nàng không tin trong thiên hạ này còn có người có thể từ chối lời nói này.

Nàng cũng nghĩ cả rồi. Sau khi ngồi xuống, chắc chắn họ sẽ nói chuyện với nhau, rồi sẽ quen thuộc nhau hơn, tốt nhất là sẽ được Dịch Phong mời đi cùng, tới lúc đó nàng có thể tra rõ xem rốt cuộc Chung Thanh có Thần thể hay không…

Tất cả chuyện này.

Đều diễn ra thuận lợi thì ổn.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như ý muốn của nàng.

“Cho nên, có được không?”

Nghĩ đến đây, nàng bổ sung thêm một câu, nhìn Dịch Phong với vẻ lo lắng.

Nhưng mà, Dịch Phong lại trực tiếp từ chối nàng.

“Xin lỗi, không tiện lắm.”

Dịch Phong cười áy náy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương