Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 358 Sư phụ thần côn (2)

Chương 358: Sư phụ thần côn (2)

Đáng hận là, Chung Thanh - cái tên trai thẳng đáng ghét kia chẳng những không để ý đến nàng, thậm chí còn liên kết với Vân Mộng Thiên ở trước mặt nàng để cho nàng ăn cơm chó căng mắt.

Đáng giận hơn, tên tiểu tử thối đáng ghét kia còn gọi nàng là “bác gái”, còn ẩn ý nói nàng đừng có trâu già mà thích gặm cỏ non, hai người đến với nhau là không có khả năng.

Lời nói có ý nhục mạ cao như thế, khiến nàng chỉ hận không thể trực tiếp giết chết hắn.

Thậm chí từ trước đến này nàng vẫn luôn tự tin, đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi về dung mạo của chính mình.

“Lâm Mặc lão đạo, ta hỏi ngươi, ta thật sự rất già sao?”

Sắc mặt nàng lạnh lẽo, nhịn không được sờ sờ lên khuôn mặt thanh tú của mình, quay sang lão đạo bên cạnh rồi hỏi.

“Hả, sao ngươi lại hỏi như vậy?”

Lâm Mặc lão đạo không nhịn được lùi về sau một bước, không phản ứng kịp hỏi lại.

“Bảo ngươi trả lời thì ngươi trả lời là được, hỏi nhiều thế làm gì?” Sắc mặt của nữ tử đồ đen như phủ lớp sương lạnh đáp.

“Ờ, nên nói sao đây nhỉ...”

Lâm Mặc lão đạo gãi gãi đầu, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện không biết từ khi nào mà trong tay nữ tử đồ đen kia đã tụ lại một quả cầu năng lượng, mà trong đó ẩn chứa nguồn sức mạnh khủng khiếp đang rục rịch muốn dịch chuyển.

“Nhớ là nghĩ kĩ rồi mới được nói.”

Nữ tử đồ đen kia đùa giỡn với quả cầu năng lượng, không thèm liếc mắt Lâm Mặc lão đạo lấy một cái, ung dung nói.

Nghe vậy, Lâm Mặc lão đạo lập tức phấn chấn, vội vàng nói: “Đẹp, đẹp nhất trên đời.”

“Hừ, vậy còn tạm được.”

Lúc này nữ tử đồ đen mới hài lòng gật đầu, tiện tay ném quả cầu năng lượng trong tay đi.

“Ầm!”

Mấy vạn dặm núi rừng trong phạm vi trực tiếp biến thành bình địa.

Thấy vậy, Lâm Mặc lão đạo đưa tay lau mồ hôi lạnh theo bản năng.

“Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

Thở phào một cái, Lâm Mặc lão đạo lại hỏi.

“Chung Thanh kia đã rời khỏi thành Hán Xương, hắn chuẩn bị hội ngộ với gã sư phụ thần côn kia, theo tính toán, giờ có lẽ hắn đã tới được thành Ngọa Long cách đây không xa.”

Nữ tử đồ đen nói: “Theo như quan sát của ta gần đây, Chung Thanh chỉ tôn trọng duy nhất một người, đó là gã sư phụ thần côn đó, thậm chí còn không ngớt miệng nhắc đến, vậy nên nếu muốn tiếp cận hắn thì nên ra bắt đầu ra tay với sư phụ thần côn đó trước.”

Lâm Mặc lão đạo gật đầu đồng ý, sau đó lại nói: “Vậy ngươi định làm thế nào?”

“Ta muốn hỏi ngươi có cách gì không?” Nữ tử đồ đen nói.

“Hay là bắt luôn tên sư phụ thần côn đó?” Lâm Mặc lão đạo nói: “Sau đó trực tiếp ép hắn sắp xếp cho ngươi ở cạnh Chung Thanh?”

“Cách này ta cũng từng nghĩ đến, nhưng cũng không được ổn thỏa.” Nữ tử đồ đen lắc đầu nói: “Nếu Chung Thanh thực sự là Thần thể, biết được chúng ta đối xử với sư phụ thần côn của hắn như thế, e là có chết hắn cũng không tha cho ta.”

“Hơn nữa đây là việc lớn, chúng ta không nên quá mạo hiểm!” Nữ tử đồ đen nghiêm túc nói.

“Vậy rốt cuộc ngươi định làm thế nào?”

Lâm Mặc lão đạo hỏi.

“Vấn đề chúng ta phải giải quyết hiện giờ chính là làm cách nào để ở lại bên cạnh Chung Thanh, sau đó tra rõ thân phận của hắn. Mặc dù tên khốn Chung Thanh ấy không hiểu được phong tình là gì, nhưng sư phụ thần côn của hắn chắc chắn phải hiểu.” Nữ tử đồ đen thong thả nói.

“Ý của ngươi là?”

Lâm Mặc lão đạo ngạc nhiên nói.

“Đúng vậy, phàm là nam nhân, cách giải quyết tốt nhất chính là như vậy.” Nữ tử đồ đen nhếch miệng nói.

“Được rồi.”

Lâm Mặc lão đạo thở dài.

Không ngờ với thận phận của hai người họ, đối phó với hai kẻ phàm nhân lại phải dùng đến chiêu này.

Nhưng bây giờ, xem ra đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Dù sao trước khi làm rõ việc Chung Thanh có phải là Thần thể hay không, cố gắng dùng cách mềm mỏng thế này cũng khá hay.

“Ra rồi.”

Lúc này, nữ tử đồ đen nhìn về phía lối ra của vùng đất hỗn loạn.

Lâm Mặc lão đạo cũng cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên, lối ra của vùng đất hỗn loạn xuất hiện một thanh niên mặc áo choàng trắng.

Vừa hay lại là Dịch Phong.

Dịch Phong đứng đó vươn vai một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Thông qua ngọc giản truyền âm, Dịch Phong đã biết được tiểu đồ đệ của hắn đã rời khỏi thành Hán Xương để đến đây tìm hắn, hiện giờ đã đến thành Ngọa Long cách đây không xa, thiết nghĩ người làm sư phụ như hắn nên ra đón đồ đệ của mình.

“Không thể không nói, tên thần côn này quả thực lợi hại, ngay cả vùng đất hỗn loạn cũng đi vào được, ngươi nói xem có phải hắn cũng có chút bản lĩnh hay không?” Giữa không trung, nữ tử đồ đen nhìn về phía Dịch Phong, ung dung nói.

“Ai mà biết được, chắc chắn là không có tu vi, còn những cái khác thì...” Lâm Mặc lão đạo nói: “Đến khi ngươi tiếp cận hắn rồi khắc sẽ biết thôi.”

“Được thôi, ngươi quay về trước đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta.”

Nữ tử đồ đen dặn dò một câu, nhìn theo bóng người của Dịch Phong, sau đó bám theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương