Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 350 Hoá ra là phàm nhân

Chương 350: Hoá ra là phàm nhân

Người mặc áo choàng đen này, dù rằng tỏ ra cực kỳ tủi thân trước mặt Dịch Phong, nhưng với hắn mà nói, kẻ đó cũng là một người mà hắn không thể đắc tội được.

“Vân Lang, mau đưa vị huynh đệ này đi dạo một vòng.” Hoang Vô Kính vội vàng căn dặn.

“Vâng.”

Vân Lang vội vã gật đầu, hiện giờ hắn cũng không dám thiếu cảnh giác chút nào, cũng đã hiểu được ánh mắt nông cạn trước kia của bản thân.

Giờ khắc này, Lâu Bản Vĩ vui mừng, gấp gáp gọi cẩu tử, rồi đi theo Vân Lang rời khỏi đây.

“Ha ha, làm phiền lão ca rồi, còn lại hai huynh đệ chúng ta, cứ uống thoả thích thôi.” Dịch Phong nâng ly rượu lên cười nói.

“Được được được, uống thoả thích.”

Hoang Vô Kính cũng giơ ly lên.

“Hoang Vô Kính, hoá ra ngươi thật sự đã trở về.”

Trong khi hai người đang uống rượu thì một âm thanh ngoài cửa viện vang vọng tới.

Thấy thế, sắc mặt Hoang Vô Kính khẽ thay đổi, vội vàng đặt ly rượu xuống nói: “Lão… lão đệ, ta đi một chút, lập tức quay lại ngay.”

“Lão ca, xin cứ tự nhiên.”

Dịch Phong cười nói.

Nhận được sự chấp thuận của Dịch Phong, Hoang Vô Kính vội vàng đi ra ngoài.

Ngoài cửa viện, một người nữ nhân mặc váy dài và một lão nhân mặc áo bào màu xám đang đứng ở đó.

“Hai người các ngươi gọi cái gì mà gọi?”

Hoang Vô Kính tức giận quát: “Nói, tìm lão tử có chuyện gì, nếu như không có việc gì thì đi nhanh lên, ta có việc, không rảnh rỗi để ý đến các ngươi đâu.”

“Ơ, giọng điệu hôm nay của Hoang Vô Kính ngươi cũng cao thật đấy, sao mà không kiên nhẫn với bọn ta thế, ngươi đang uống rượu với ai mà uống vui vẻ đến vậy?” Nữ mặc váy dài kia nhích nhích cái mũi, châm biếm hỏi.

“Ngươi quan tâm ta làm gì, đi đi nhanh lên.”

Hoang Vô Kính xụ mặt, không kiên nhẫn mà khua tay nói.

“Hừ, Hoang Vô Kính, bọn ta tới là để bàn bạc về đại họa do mấy tâm phúc của ngũ hành, chuyện nghiêm trọng đó.” Nữ nhân mặc váy kia dài trịnh trọng nói.

“Vậy cũng đi cho ta, không có chuyện gì mà quan trọng hơn việc của ta hiện tại hết.” Hoang Vô Kính tiếp tục hạ lệnh đuổi khách.

“Ồ?”

“Nếu đã như vậy, ta đây lại muốn xem xem, rốt cuộc là ngươi đang uống rượu cùng với người quan trọng nào mà ngay cả chính sự của ngũ hành cũng không quan tâm.”

Nữ nhân mặc váy dài kia hơi tức giận, khí thế điều tra lập tức lặng yên không tiếng động mà bao phủ cả viện.

Sau đó cười khẩy ra tiếng.

“Hoang Vô Kính, ngươi được đấy, ta còn tưởng rằng là người nào khiến cho ngươi không kiên nhẫn với bọn ta như vậy, hoá ra là một người phàm!?”

“Hừ.”

“Chỉ là người phàm thôi ư?”

“Đúng là thứ có mắt mà không có tròng!”

Hoang Vô Kính trầm giọng nói: “Tốt nhất là ngươi câm miệng lại, đừng để đến lúc đó lại không biết bản thân mình chết như nào.”

Dứt lời, Hoang Vô Kính phẫn nộ phất ống tay áo rời đi.

Nhưng nữ nhân mặc váy dài thấy dáng vẻ của Hoang Vô Kính như vậy, ngược lại càng có hứng thú, vội vàng ngăn cản Hoang Vô Kính lại, tò mò hỏi: “Hoang Vô Kính, quen biết ngươi nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy ngươi có dáng vẻ như vậy đâu, hôm nay ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nói cho ta thanh niên này rốt cuộc là ai thì ta sẽ không chịu đi đâu.”

“Ngươi…”

Hoang Vô Kính nhìn nữ nhân mặc váy dài, trên mặt tràn đẩy vẻ tức giận.

Nhưng mà hắn biết tính cách của nữ nhân này, lúc này mới quay đầu tức giận nói: “Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng nói ra ngoài, ngươi biết xong thì cấp tốc rời đi cho ta.”

“Hầy ngươi mau nói đi, đừng dài dòng nữa.”

Nữ nhân xinh đẹp kia liếm môi, liền vội vàng hỏi.

Hoang Vô Kính nhìn thoáng qua Dịch Phong đang ở một mình trong sân uống rượu, hít sâu một hơi, lúc này mới trịnh trọng nói: “Mặc dù ngươi không nhìn thấu được tu vi của hắn, nhưng hắn tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố, thậm chí ta còn hoài nghi rằng hắn không phải là Võ Đế!”

“Không phải Võ Đế?”

Nữ nhân mặc váy dài có hơi giật mình, không thể tin được mà nói: “Chẳng lẽ hắn có có thể là Tiên Nhân trên trời hay sao.”

“Đúng vậy.”

Hoang Vô Kính trịnh trọng gật đầu.

“Nhưng mà không phải con đường thành tiên đã bị chặt đứt rồi sao, Tiên Giang đại lục bây giờ lấy đâu ra Tiên?” Nữ nhân mặc váy dài nghi ngờ hỏi.

“Điều này không ai chắc chắn được, nhưng ta cảm thấy hắn chính là Tiên!”

Trong lời nói của Hoang Vô Kính tràn ngập quả quyết.

Bởi vì nếu không phải Tiên thì căn bản không cách nào giải thích được việc tượng điêu khắc của Dịch Phong có thủ đoạn giết chết đám người Hỏa Hành.

Ít nhất, Hoang Vô Kính cho rằng thủ đoạn kiểu như này, cho dù là Thập Mệnh Võ Đế cũng khó lòng làm được.

Thậm chí không nói đến Dịch Phong, chỉ riêng mấy lời miêu tả từ trong miệng Vân Lang, gì mà Lâu Bản Vĩ dùng thủ đoạn một tay bắt được Thuỷ Hành trở về, cũng đã vượt qua năng lực mà Thập Mệnh Võ Đế có thể làm được.

“Được rồi, điều nên nói ta cũng nói với các ngươi rồi, các ngươi mau mau đi đi, đừng quấy rầy hai huynh đệ bọn ta uống rượu, khiến cho hắn không hài lòng.”

Hoang Vô Kính trầm giọng nói.

“Huynh đệ?”

Nhưng nữ nhân mặc váy dài lại nắm được từ mấu chốt trong câu, thắc mắc ra tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương