Đêm đó trên đường về nhà, Dịch Gia Ngôn hỏi cô: “Nam Kiều, em cảm thấy mình là kiểu con gái như thế nào?”.

Nam Kiều đáp: “Kiểu con gái bình thường”.

“Vậy em có muốn trở nên nổi bật không?”.

Cô nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấp áp, Dịch Gia Ngôn quay lại khẽ cười: “Nếu em không giỏi giao tiếp nhưng muốn được mọi người yêu mến, vậy thì hãy cố gắng trở thành người xuất sắc”.

Cô nửa hiểu nửa không nhìn anh.

“Trên đời này có hai kiểu người khiến người khác không tự chủ được muốn tiếp cận, loại thứ nhất là người hòa đồng, loại thứ hai…”, anh nháy mắt, “Là người xuất sắc”.

Một khi em đã xuất sắc, dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có người bon chen tiếp cận em. Đến lúc đó em không giỏi ăn nói, không giỏi giao tiếp sẽ không còn là vấn đề nữa.

Nam Kiều trở nên nỗ lực hơn. Cô không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chú tâm vào sách vở. Cô giành phần lớn thời gian cho việc học. Cô cũng không ngại việc nhờ vả Dịch Gia Ngôn chỉ bảo nữa. Rất nhiều đêm lòng cô ngập tràn vui sướng tìm kiếm những bài khó hiểu, một khi tìm được sẽ có thể đường hoàng bước tới cánh cửa bên cạnh, thò đầu vào cười híp mắt nói: “Anh Gia Ngôn, em không biết làm bài này”.

Dịch Gia Ngôn không làm thầy giáo quả là đáng tiếc. Anh chưa bao giờ sợ người khác làm phiền, nhận lấy sách bài tập trong tay cô, dễ dàng giải đáp những bài tập khó nhằn. Thỉnh thoảng anh đắn đo vài giây, đôi khi khẽ cau mày, tập trung suy đi nghĩ lại. Nam Kiều luôn lẳng lặng nhìn anh, hễ nhìn là lại mất hồn một cách dễ dàng.

Vì sao lông mày và ánh mắt của anh luôn ẩn chứa nhiều tâm tình đến vậy? Lúc suy tư khẽ nhăn lên, một khi giải được bài liền giãn ra ngay, tựa như băng tuyết trên đỉnh núi cao cũng sẽ tan chảy vào giờ khắc này.

Anh trả lại sách bút cho cô, “Còn có chỗ nào không hiểu không?”.

Nam Kiều lắc đầu, trong lòng lại rất thất vọng. Cô chỉ mong anh đừng thông minh đến vậy, đừng giải được những đề bài khó của cô nhanh đến vậy, cứ thế thì sao cô có thể ở lại thêm chốc lát, ngắm anh thêm chốc lát chứ.

Vài ngày sau, Từ Hi Cường chuyển trường.

Nam Kiều không biết tại sao cậu ta lại chuyển trường đột ngột, cũng từng hoài nghi nguyên nhân là do Dịch Gia Ngôn, nhưng khi nhắc tới chuyện này, Dịch Gia Ngôn chỉ thắc mắc hỏi cô: “Từ Hi Cường? Từ Hi Cường nào?”.

Anh không nhớ Từ Hi Cường là ai nữa. Nam Kiều cười gượng, “Không có gì, không phải người quan trọng đâu”.

Song trong bụng cũng rất nghi ngờ, tại sao đang yên đang lành Từ Hi Cường bỗng nhiên chuyển khỏi trường cấp ba tốt nhất thành phố chứ? Nhưng con người Dịch Gia Ngôn như gió mát trăng thanh, cô hoàn toàn không có lý do gì để nghi ngờ, bèn thôi không đoái hoài nữa.

***

Gần tới kỳ thi đại học, Nam Kiều đã lọt vào tốp trường như ý nguyện. Cô thay thế Dịch Gia Ngôn trở thành học trò cưng trong miệng cô chủ nhiệm. Các thầy cô giáo trong văn phòng luôn nhìn cô trìu mến, thường bí mật thảo luận xem cô có thể phát huy xuất sắc trong kỳ thi đại học hay không, có thuận lợi mang về vinh quang cho trường trung học thành phố Bắc không.

Dịch Gia Ngôn nói không sai, chỉ khi em trở nên xuất sắc, dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có người bon chen tiếp cận em. Mối quan hệ của Nam Kiều phong phú hơn, không ít người khiêm tốn mang bài tới hỏi. Cô luôn hồi tưởng, nếu là Dịch Gia Ngôn, anh sẽ dạy cô suy nghĩ giải đề thế nào đây? Sau đó từng chút từng chút một, dựa vào trí nhớ cô trở thành Dịch Gia Ngôn thứ hai.

Nam Kiều là người ưa hư vinh, nhưng điều làm cô thỏa mãn nhất không phải được giáo viên yêu mến mà là đuổi theo bước chân anh. Có lẽ cô không bao giờ giỏi như anh, nhưng cô luôn luôn cố gắng, cố gắng đuổi theo bước đi của anh, hi vọng ngày qua ngày sẽ gần anh thêm chút.

Tiếc thay, sau kỳ thực tập Dịch Gia Ngôn không thường xuyên về nhà nữa. Anh học ngành kiến trúc công trình, chưa tốt nghiệp đã ký tên tại hai mươi công ty mạnh trong nước, trở thành kiến trúc sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Anh bắt đầu bay đến các quốc gia khác, đôi khi tham khảo phong cách kiến trúc nước ngoài, đôi khi tham gia cuộc họp của công ty, đôi khi là kí hợp đồng, đôi khi… Thật ra phần lớn thời gian cô không biết Dịch Gia Ngôn đang ở đâu, đang bận gì.

Trước kỳ thi đại học một ngày, lòng cô hân hoan chờ anh về nhà, bởi vì mẹ bảo rằng anh Gia Ngôn sẽ về nhà cổ vũ cô.

Tiếc rằng anh không có mặt trong bữa tiệc tối thịnh soạn, chú Dịch khó xử nói: “Anh con đang ở Hy Lạp, không thể về ngay được. Cuộc họp tạm thời bổ sung vài nội dung, phải đến chiều ngày mai mới kết thúc”.

Nam Kiều khó giấu nổi sự hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn hiểu chuyện đáp: “Không sao ạ, công việc là quan trọng nhất”.

Bất tri bất giác cô đã quen với việc trở thành một thành viên trong gia đình. Chú Dịch và mẹ động viên tinh thần, tán gẫu với cô về những chuyện trong trường, cô nhìn hai khuôn mặt niềm nở dưới ánh đèn, cảm thấy rõ ràng nơi đây là nhà của mình.

Trước khi ngủ, mẹ bưng ly sữa nóng vào phòng ngủ, dặn dò cô đừng lo lắng, ngủ một giấc thật ngon. Cô vừa nằm xuống được một lát thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, chẳng hiểu sao lòng như có dự cảm, cô không kịp xỏ dép đã chạy chân trần tới mép cửa, dỏng tai lắng nghe.

Chú Dịch nghe điện thoại: “Alo?”.



“Gia Ngôn à? Đã họp xong chưa? … À, vừa mới họp xong à”.

Quả nhiên là anh! Trái tim Nam Kiều như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, kích động reo hò. Nhưng cô chỉ đứng im, gắng sức bám cửa, hồi hộp chờ câu sau. Anh có hỏi câu nào về cô không? Anh gọi về là do quan tâm tới cuộc thi ngày mai của cô sao?

Mọi âm thanh đều lắng đọng, cô nghe tiếng cười trong phòng khách: “Nam Kiều à, không khẩn trương đâu, tâm trạng rất tốt… Nhưng mà con điện về muộn quá, con bé đã ngủ rồi…”.

“Chưa đâu, chưa đâu, con còn chưa ngủ mà!”. Giờ phút này, Nam Kiều gần như lập tức vọt qua cửa, chân trần chạy bình bịch trên sàn gỗ tới phòng khách, mong chờ nhìn chú Dịch, “Con vẫn chưa ngủ, chú Dịch để con nói vài câu với anh Gia Ngôn đã!”.

Cô mặc đồ ngủ, tóc xõa đứng đó, ánh mắt khẩn thiết như con thỏ nhỏ sắp bật nhảy.

Dịch Trọng Dương sửng sốt, vừa cười vừa đưa điện thoại cho cô: “Con bé ngốc này, sao không đi dép vào…”.

Lần đầu tiên trong đời Nam Kiều chợt nhận ra, một cú điện thoại lại quý giá đến vậy.

Cô cẩn thận nâng niu chiếc điện thoại di động màu trắng như vật báu, áp bên tai dè dặt nói: “Anh Gia Ngôn, em là Nam Kiều…”.

Đầu kia vọng về tiếng sóng biển. Cô gần như có thể tưởng tượng được anh đang đứng trên bờ biển ở Santorini, tựa vào tường gạch màu trắng, ngắm nhìn cảnh đêm xa xăm. Hòa cùng gió biển, tiếng anh chầm chậm truyền đến.

“Chuẩn bị xong cả chưa?”.

“Chuẩn bị xong rồi ạ”. Cô hít sâu.

“Xin lỗi em anh không thể về ngay được, mấy hôm trước định về với em hai ngày”. Anh giải thích, “Cuộc họp kéo dài thêm một ngày, anh không thể…”.

“Em biết”. Có thể nói vài câu đã quý giá lắm rồi, cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện mà cô đã biết, vì thế cô vội vàng ngắt lời anh.

Sau đó là giây phút im lặng. Cuối cùng Dịch Gia Ngôn nở nụ cười, tiếng cười tựa như ngọc trai lăn trong vỏ ốc, êm ái và ấm nồng, du dương như ánh sáng rực rỡ.

Anh nói: “Nam Kiều, anh chờ tin tốt lành của em”.

Chỉ một câu nói thôi mà Nam Kiều đang cầm điện thoại chợt quên khuấy trả lời. Chín chữ ngắn ngủi mà trái tim tựa như mang một sức nặng to lớn. Anh đang đợi cô.

Đêm hôm ấy, cô không biết mình ngủ thế nào, trằn trọc nhớ tới câu nói kia: “Nam Kiều, anh chờ tin tốt lành của em”.

Mang theo niềm tin và hy vọng nơi anh, cô bước lên chiến trường. Mười năm gian khổ học hành chỉ vì giờ phút này đây. Và cô cố gắng chong đèn thâu đêm, múa bút thành văn chẳng qua chỉ vì một người.

***

Thật ra kỳ thi chính thức trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức nếu so sánh với ba năm cấp ba chỉ như muối bỏ biển, thoáng qua rồi biến mất. Nam Kiều kiểm tra phiếu trả lời lần cuối, nộp bài thi rồi ra khỏi phòng.

Cô chủ nhiệm chờ ngoài cửa, thấy cô đi ra khó nén nổi vẻ háo hức, tiến lên đón: “Nộp bài thi trước giờ hả?”.

Dễ thấy cô chủ nhiệm có vẻ khẩn trương. Nam Kiều cười gật đầu: “Em đã kiểm tra lại toàn bộ rồi ạ, không có vấn đề gì đâu”.

Lúc bấy giờ chân mày cô chủ nhiệm mới giãn ra chút xíu, nhưng chỉ là một chút xíu thôi.

“Con bé này, đã bảo đừng nộp bài trước giờ rồi sao em… Thôi quên đi, kiểm tra lại là tốt rồi”.

Cô chỉ hỏi đề bài có khó không, có làm được không và một loạt câu hỏi khác. Nhưng trong lúc Nam Kiều vô tình ngẩng đầu nhìn, đã không còn nghe thấy tiếng cô nữa rồi. Cô thi tại một trường tiểu học, ngoài cửa có rất nhiều phụ huynh chờ thí sinh dự thi. Và cô đã nhìn thấy Dịch Gia Ngôn trong biển người nhốn nháo.

Chàng trai lẳng lặng đứng ở cổng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, ống tay áo xắn lên, khoan thai như cơn gió đầu thu. Anh chỉ tùy ý bước vào bức họa ấy, song cả không khí xung quanh mình cũng trở thành cảnh nền khiến người ta khó quên.

Nam Kiều thoắt cái bỏ lại cô chủ nhiệm, bất chấp chạy về phía anh.

“Anh Gia Ngôn!”.

Cô gọi to, tựa như chim sẻ xòe cánh đầu cành líu lo.

Đã bao lâu rồi chưa được gặp anh? Mười ngày, nửa tháng hay là một hai tháng? Có lẽ không dài như vậy nhưng đối với cô mỗi ngày như thể một năm.

Nam Kiều chạy về phía anh đầu tiên, Dịch Gia Ngôn nhìn cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt như chứa những vì tinh tú giữa bầu trời đêm, vui sướng chạy về phía anh như con chim sẻ. Anh không nén nổi mà mỉm cười. Hiếm khi thấy cô hoạt bát đến vậy.

“Cảm thấy thế nào?”. Anh cầm cặp sách giúp cô.

“Bình thường ạ”. Cô đỏ mặt nhìn anh, “Anh, sao anh lại đến đây?”.

“Tới trễ một lần nhưng không thể trễ đến lần thứ hai”. Dịch Gia Ngôn cười nháy mắt, đưa túi giấy đang cầm cho cô, “Quà mừng tốt nghiệp”.

Đó là một túi giấy màu trắng rất đơn giản, nhãn hiệu tiếng Anh Nam Kiều chưa thấy bao giờ. Cô dè dặt nhận lấy, rón rén mở nó. Trong hộp nhung màu xanh lam có một chiếc kẹp tóc pha lê thủ công tinh xảo.

“Anh nhìn thấy nó ở thị trấn Santorini”. Anh cúi đầu cầm lấy chiếc kẹp tóc kia, định cài lên giúp cô nhưng khi thấy thân thể Nam Kiều cứng đờ muốn quay đi, anh bèn giữ chặt hai vai cô nói: “Im nào”.

Nam Kiều đứng im thật. Nhưng hơi thở cô dồn dập, cả người cứng ngắc, tất cả giác quan đều tập trung vào đầu ngón tay cầm kẹp tóc của Dịch Gia Ngôn. Anh vuốt tóc mái cho cô, sau đó…

Sau đó cài lại, để chúng che hoàn toàn trán cô, dù cho gió nổi lên hay cái gì đi nữa cũng sẽ không sơ ý làm lộ vết sẹo.

Nam Kiều ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh như thể không biết gì cả, cười nói: “Anh biết em cài lên rất đẹp mà”.

Giơ tay lên xem đồng hồ, anh hỏi cô: “Hay là đi Pizza Hut đi?”.

Cô lẳng lặng nhìn anh, đoán xem tóm lại là anh không biết hay chỉ vờ như không biết.

Tác giả có lời muốn nói: Liệu anh trai biết hay không biết đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương