Vĩ Thành về đến nhà, vừa bước vào phòng đã thấy Ninh Hinh nằm ngủ trên giường.

Hình như anh đang muốn nói chuyện gì với cô nhưng thấy vợ mình đang say giấc nên đành thôi.

Ở trong thư phòng, anh lấy một túi giấy phong bì mở ra, bên trong là một tờ giấy xét nghiệm.

Thì ra khi nghe Thiên Kỳ nói có thai, anh đã bắt đầu có sự nghi ngờ và đến bệnh viện xét nghiệm.

Kết quả là anh không mắc bất cứ bệnh gì, ngay cả chứng bệnh vô sinh.

Vậy tại sao trước đây mỗi lần xét nghiệm đều là căn bệnh đó chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả những lần đi trước đều là cả hai vợ chồng cùng đi, và người lấy kết quả không ai khác là Ninh Hinh.

Có lẽ nào...!Suy đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định sẽ điều tra thêm về vụ việc này, nhất định là phải làm rõ.
....!
Về phía Thiên Kỳ, đã hơn 12h đêm rồi mà có vẫn ngồi chờ cửa đứa em trai cứng đầu của mình.


Tử Kỳ vác ba lô về nhà, thấy chị gái ngồi chờ ở ghế nhưng cậu không quan tâm mà ngó lơ.

“ Tử Kỳ!”, cô đứng lên gọi cậu lại.

Cậu quay người lại với vẻ mặt mệt mỏi: “ Có chuyện gì vậy chị?”
“ Em qua đây một chút, chị có chuyện quan trọng cần nói”, nghe giọng có vẻ nghiêm túc.
Tử Kỳ nghe lời, đi đến ghế ngồi xuống, đặt ba lô kế bên.
Cô cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: “ Ngày mai hai chúng ta sẽ chuyển qua nhà mới, chị đã giúp em thu dọn một ít rồi, còn quần áo và một số đồ dùng cá nhân, em tự làm đi nhé...!Sau buổi học, chị sẽ ghé đón em cùng đi”.

Sự đột ngột này khiến cậu không kịp hiểu: “ Không phải ở đây rất tốt à? Chúng ta chuyển nhà làm gì?”
Cô bắt đầu ngập ngừng, không biết nên nói việc bản thân đã có thai hay không.

Chưa kịp giải thích thì cậu em không hiểu nói: “ Chị định đến sống cùng với người đàn ông đó hay sao?”
Đối diện với câu hỏi nửa đúng nửa sai này cô không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của chị mình, Tử Kỳ nghĩ mình đã nói trúng tim đen.

Cậu xách ba lô đứng lên kiên quyết: “ Nếu chị muốn đi thì cứ đi, em sẽ ở đây, không rời nửa bước”.

“ Tử Kỳ, em nghe chị nói đã...!Tử Kỳ à!”.

Cậu một mạch đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Thiên Kỳ chỉ biết thở dài tự trách: “ Mình đúng là một người chị tệ hại, tại sao lại kéo Tử Kỳ vào tình cảnh này chứ?”
....!
Đang trong giờ làm việc, Vĩ Thành nhận được tin nhắn đến từ Thiên Kỳ: Hà tổng! Có lẽ em không chuyển nhà được rồi, em không thể để Tử Kỳ ở một mình.
Đọc xong anh lập tức gọi cho cô, đầu dây bên kia sau vài giây đổ chuông thì nhấc máy: “ Hà tổng, em nghe...”.

“ Một chút nữa tôi sẽ đến đón em...!Còn nữa, tôi đã gọi người đến giúp việc nhà, từ hôm nay em cứ nghỉ dưỡng”, anh lo lắng dặn dò.

Cô vui lòng cười khẽ: “ Em biết rồi ạ”.

“ Vậy nhé, chút gặp...”.


“ Chút gặp”.

Khi Thiên Kỳ đưa điện thoại rời tai thì đột nhiên anh lại lên tiếng gọi: “ Thiên Kỳ...”.

Cô đưa điện thoại lên lại, bên kia chợt im lặng vài giây, cô cũng chờ đợi.
“...!Anh yêu em!”, rồi anh gác máy.

Vĩ Thành nhìn vào màn hình điện thoại, dãy số thân thuộc khiến anh mỉm cười.

Ở bên đây Thiên Kỳ nghe được 3 chữ ‘Anh yêu em’ trong lòng liền rối bời.

Đây là lần đầu anh nói thế với cô, và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy sung sướng khi nghe được lời yêu.

Chỉ có bao nhiêu thế thôi mà đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi.

Sau này khi sinh con ra, cô có thể tự hào mà nói rằng đứa bé được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ, không phải là đơn phương một phía.
....!
Đến giờ nghỉ trưa, Vĩ Thành đóng máy tính đứng lên thì thư ký Triệu đột nhiên chạy vào thông báo với dáng vẻ hớt hải: “ Hà tổng, có chuyện không hay rồi.

Phu nhân đột nhiên bị ngất xỉu, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện”.

Nghe tin anh không chần chừ mà lập tức chạy đi ngay.


Một lúc sau đến bệnh viện, anh vào phòng thấy bác sĩ và y tá đang khám cho Ninh Hinh.

Bác sĩ đi đến thông báo tình trạng: “ Bệnh nhân do thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng dẫn đến kiệt sức...!Lúc kiểm tra còn phát hiện có mùi rượu, có lẽ là trước khi ngất cô ấy đã uống một ít”.

Vĩ Thành lấy làm lạ, vì từ trước đến nay vợ mình không hề biết uống rượu.
Bác sĩ căn dặn: “ Bệnh nhân cần phải ở lại đây để theo dõi, mong rằng trong thời gian đó người nhà dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc và động viên bệnh nhân ăn uống”.

“ Cảm ơn bác sĩ!”, anh cúi đầu nhẹ.

Nói xong thì bác sĩ và y tá rời đi, anh đi đến cạnh bên giường chăm sóc Ninh Hinh.

Vài phút sau thì Thanh Hải nghe tin liên chạy đến.

Thấy em gái mình xanh xao nằm trên giường bệnh mà anh rất tức giận, trực tiếp túm lấy cổ áo Vĩ Thành.

“ Cậu đã làm gì Ninh Hinh khiến em ấy thành ra như vậy?”, anh trợn mắt đầy căm phẫn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương