Người Tình Một Đời
-
C77: Thủ đoạn
Cả đêm Vũ Hạo tràn ngập trong men say,anh cứ uống hết chai này rồi đến chai khác mà thôi. Đến gần 5 giờ sáng thì anh mới chịu đi ngủ,Vũ Hạo trèo lên giường rồi ôm cô vào lòng…
Tầm 6 giờ sáng thì Yến Nguyệt đã thức dậy,mở mắt ra thì đã thấy Vũ Hạo ôm mình đã vậy cả người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ,rất nhanh sau đó cô liền chạy nhanh vào trong toilet mà nôn ra,mặt mày của cô lại trở nên xanh xao rồi.
Chuyện cô có thai cô vẫn chưa nói cho anh ấy biết,trưa hôm qua tính nói nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép cô nói ra nữa rồi.Vậy cho nên cô sẽ giữ ở trong lòng và đứa bé này cũng chỉ là con của một mình cô mà thôi.
Vệ sinh cá nhân xong thì Yến Nguyệt liền đi xuống nhà lấy nước uống …
" Yến Nguyệt con thức sớm thế,đồ ăn sáng đầu bếp vẫn chưa làm.’ "
" Con không ăn sáng đâu bác,con chỉ uống nước mà thôi "
" Ừm ".
Miệng cảm thấy đắng quá cho nên Yến Nguyệt liền mở tủ lạnh ra lấy sô-cô-la ra ăn.Ăn hết hai viên thì Yến Nguyệt đi lên lầu..
Hôm nay cô không có tâm trạng đi làm, nhưng nếu ở nhà thì sẽ đụng mặt với Vũ Hạo cho mà xem. Với cái đà này thì anh ấy đi làm không có nổi đâu,ở trên bàn có tận 5 chai rượu,cái này không biết hay là tắm nữa.
Rốt cuộc thì anh ấy muốn cái gì đây, chẳng phải hôm qua vui vẻ lắm sao vậy mà bây giờ lại biến thành cái bộ dạng này.
Cô cầm mấy chai rượu đem bỏ vào thùng rác,sau đó thì bật công tắc của robot lên để cho nó dọn phòng …
Tầm 6 giờ 30 phút thì Yến Nguyệt cũng thay quần áo rồi đi đến công ty,ở nhà thì cô lại suy nghĩ linh tinh nữa vậy cho nên đi làm là cách tốt nhất.
Trợ lý hôm nay cũng đến sớm nữa,cô cũng không thấy ngạc nhiên đâu bởi vì có những lúc Triệu Đức còn đi sớm hơn.
“” Yến Nguyệt cô không sao đó chứ."
" Không sao." …
" Vậy hai người có cãi nhau không? Tôi nghĩ chắc giữa sếp và Ngô Quỳnh không có chuyện gì đâu."
" Thôi anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu..".
Sau đó Yến Nguyệt liền mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc, đến trưa thì cô đặt cơm rồi ăn tại văn phòng luôn.Dù gì thì cô đang có em bé vậy cho nên cũng phải ăn đúng bữa một chút..
" Oẹ..oẹ …" lại nôn nữa rồi,mới ăn có mấy muỗng mà nôn muốn hết ra rồi.Với cái tình trạng như thế này thì không biết khi nào thì em bé mới mau lớn nữa đây..
Tâm trạng thì không tốt mà ăn uống thì cũng không xong nữa,với cái đà này chắc cô bị stress chết mất …
“” Cạch." …
" A… thư ký Lý cô đang ăn cơm à.."
" Trần Tĩnh. "
" Ừ là tôi đây.." _ Trần Tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với Yến Nguyệt..
" Cô đến đây có việc gì không …"
" Thì tôi đến xem chồng tôi làm việc,sẵn tiện tôi ghé qua đây luôn…"
" Cô định thăm luôn chồng tôi à."_ thời gian gần đây Yến Nguyệt hơi nhạy cảm,tính tình thì cáo gắt và đặc biệt là rất khó chịu với mọi thứ xung quanh.
" Cô nói khó nghe quá đấy,dù sao chúng ta cũng sắp là chị em một nhà rồi, đừng có nói khó nghe thế chứ.."
" Với lại đây cũng là cơ ngơi của nhà họ Lưu,còn tôi là con dâu thì cũng đến xem mọi thứ nó như thế nào,nó có lớn hay không …"
" Cô ăn cơm thì ăn đi, tôi đi tham quan một mình cũng được."".
Trần Tĩnh đến đây một phần cũng là do Dương Lan kêu cô đến đây,cái gì thì cũng có mục đích của nó.Lúc này cô ta liền lấy cái camera nhỏ ra gắn ở ngang hông bàn làm việc của Vũ Hạo.
Bà ta nói là chỉ cần nắm được điểm yếu của Vũ Hạo thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn,có thể bà ta sẽ lấy nó để uy hiếp Vũ Hạo bà bắt anh nhã cổ phần của công ty ra.
Lúc đầu Trần Tĩnh định không muốn giúp nhưng mà nghĩ lại Lưu Vũ Hạo bây giờ đã là bạn trai của Lý Yến Nguyệt rồi,hai người sẽ không trở lại như trước nữa và điều đặc biệt là cô đã trở thành vợ của Vũ Khanh rồi.Vậy cho nên dù có như thế nào thì cô cũng nên giúp chồng mình,anh ấy sau này sẽ là người chăm sóc cô mà..
Gắn xong thì cô ta giả bộ đi tham quan quanh phòng,nơi này rất là rộng nó giống như là một căn nhà với nhiều thiết bị hiện đại vậy.
Nhưng tại sao chồng cô lại làm thực tập chứ,làm tập thể nữa chứ,cả căn phòng với mấy chục người khiến cho con người ta chẳng có không gian riêng tư gì cả, nhìn vào thì phát chán.
Đúng là con riêng là bị phân biệt đối xử mà..Trần Tĩnh càng nghĩ thì lại càng bực bội …
Cái con nhỏ Yến Nguyệt này sao thấy nó đáng ghét quá đi,cô nên làm gì với nó bây giờ đây. Người không hoàng hảo mà lại câu được người tài giỏi như Vũ Hạo,bạn của cô có gia thế như cô vậy đã thế còn có trình độ học vấn như thạc sĩ và học ở các trường danh tiếng ở nước ngoài như là Anh,Mỹ mà vẫn chưa tìm được người tài giỏi như Vũ Hạo.
Cùng lắm thì sẽ chồng làm bác,giám đốc thôi chứ chưa có đụng tới doanh nhân đâu,mà nó có cái gì mà được người thành đạt như anh ấy để ý đến chứ,càng nghĩ thì lại càng không cam tâm mà.
Tầm 6 giờ sáng thì Yến Nguyệt đã thức dậy,mở mắt ra thì đã thấy Vũ Hạo ôm mình đã vậy cả người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ,rất nhanh sau đó cô liền chạy nhanh vào trong toilet mà nôn ra,mặt mày của cô lại trở nên xanh xao rồi.
Chuyện cô có thai cô vẫn chưa nói cho anh ấy biết,trưa hôm qua tính nói nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép cô nói ra nữa rồi.Vậy cho nên cô sẽ giữ ở trong lòng và đứa bé này cũng chỉ là con của một mình cô mà thôi.
Vệ sinh cá nhân xong thì Yến Nguyệt liền đi xuống nhà lấy nước uống …
" Yến Nguyệt con thức sớm thế,đồ ăn sáng đầu bếp vẫn chưa làm.’ "
" Con không ăn sáng đâu bác,con chỉ uống nước mà thôi "
" Ừm ".
Miệng cảm thấy đắng quá cho nên Yến Nguyệt liền mở tủ lạnh ra lấy sô-cô-la ra ăn.Ăn hết hai viên thì Yến Nguyệt đi lên lầu..
Hôm nay cô không có tâm trạng đi làm, nhưng nếu ở nhà thì sẽ đụng mặt với Vũ Hạo cho mà xem. Với cái đà này thì anh ấy đi làm không có nổi đâu,ở trên bàn có tận 5 chai rượu,cái này không biết hay là tắm nữa.
Rốt cuộc thì anh ấy muốn cái gì đây, chẳng phải hôm qua vui vẻ lắm sao vậy mà bây giờ lại biến thành cái bộ dạng này.
Cô cầm mấy chai rượu đem bỏ vào thùng rác,sau đó thì bật công tắc của robot lên để cho nó dọn phòng …
Tầm 6 giờ 30 phút thì Yến Nguyệt cũng thay quần áo rồi đi đến công ty,ở nhà thì cô lại suy nghĩ linh tinh nữa vậy cho nên đi làm là cách tốt nhất.
Trợ lý hôm nay cũng đến sớm nữa,cô cũng không thấy ngạc nhiên đâu bởi vì có những lúc Triệu Đức còn đi sớm hơn.
“” Yến Nguyệt cô không sao đó chứ."
" Không sao." …
" Vậy hai người có cãi nhau không? Tôi nghĩ chắc giữa sếp và Ngô Quỳnh không có chuyện gì đâu."
" Thôi anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu..".
Sau đó Yến Nguyệt liền mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc, đến trưa thì cô đặt cơm rồi ăn tại văn phòng luôn.Dù gì thì cô đang có em bé vậy cho nên cũng phải ăn đúng bữa một chút..
" Oẹ..oẹ …" lại nôn nữa rồi,mới ăn có mấy muỗng mà nôn muốn hết ra rồi.Với cái tình trạng như thế này thì không biết khi nào thì em bé mới mau lớn nữa đây..
Tâm trạng thì không tốt mà ăn uống thì cũng không xong nữa,với cái đà này chắc cô bị stress chết mất …
“” Cạch." …
" A… thư ký Lý cô đang ăn cơm à.."
" Trần Tĩnh. "
" Ừ là tôi đây.." _ Trần Tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với Yến Nguyệt..
" Cô đến đây có việc gì không …"
" Thì tôi đến xem chồng tôi làm việc,sẵn tiện tôi ghé qua đây luôn…"
" Cô định thăm luôn chồng tôi à."_ thời gian gần đây Yến Nguyệt hơi nhạy cảm,tính tình thì cáo gắt và đặc biệt là rất khó chịu với mọi thứ xung quanh.
" Cô nói khó nghe quá đấy,dù sao chúng ta cũng sắp là chị em một nhà rồi, đừng có nói khó nghe thế chứ.."
" Với lại đây cũng là cơ ngơi của nhà họ Lưu,còn tôi là con dâu thì cũng đến xem mọi thứ nó như thế nào,nó có lớn hay không …"
" Cô ăn cơm thì ăn đi, tôi đi tham quan một mình cũng được."".
Trần Tĩnh đến đây một phần cũng là do Dương Lan kêu cô đến đây,cái gì thì cũng có mục đích của nó.Lúc này cô ta liền lấy cái camera nhỏ ra gắn ở ngang hông bàn làm việc của Vũ Hạo.
Bà ta nói là chỉ cần nắm được điểm yếu của Vũ Hạo thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn,có thể bà ta sẽ lấy nó để uy hiếp Vũ Hạo bà bắt anh nhã cổ phần của công ty ra.
Lúc đầu Trần Tĩnh định không muốn giúp nhưng mà nghĩ lại Lưu Vũ Hạo bây giờ đã là bạn trai của Lý Yến Nguyệt rồi,hai người sẽ không trở lại như trước nữa và điều đặc biệt là cô đã trở thành vợ của Vũ Khanh rồi.Vậy cho nên dù có như thế nào thì cô cũng nên giúp chồng mình,anh ấy sau này sẽ là người chăm sóc cô mà..
Gắn xong thì cô ta giả bộ đi tham quan quanh phòng,nơi này rất là rộng nó giống như là một căn nhà với nhiều thiết bị hiện đại vậy.
Nhưng tại sao chồng cô lại làm thực tập chứ,làm tập thể nữa chứ,cả căn phòng với mấy chục người khiến cho con người ta chẳng có không gian riêng tư gì cả, nhìn vào thì phát chán.
Đúng là con riêng là bị phân biệt đối xử mà..Trần Tĩnh càng nghĩ thì lại càng bực bội …
Cái con nhỏ Yến Nguyệt này sao thấy nó đáng ghét quá đi,cô nên làm gì với nó bây giờ đây. Người không hoàng hảo mà lại câu được người tài giỏi như Vũ Hạo,bạn của cô có gia thế như cô vậy đã thế còn có trình độ học vấn như thạc sĩ và học ở các trường danh tiếng ở nước ngoài như là Anh,Mỹ mà vẫn chưa tìm được người tài giỏi như Vũ Hạo.
Cùng lắm thì sẽ chồng làm bác,giám đốc thôi chứ chưa có đụng tới doanh nhân đâu,mà nó có cái gì mà được người thành đạt như anh ấy để ý đến chứ,càng nghĩ thì lại càng không cam tâm mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook