Người Tình Một Đời
-
C16: Chuyện cũ
Yến Nguyệt thức dậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi sau đó thì uống thuốc tránh thai..Cô mệt quá cho nên cũng nằm xuống giường mà ngủ tiếp tục.
Đến tối trở về nhà thì Vũ Hạo thấy cô đang ăn tối cho nên anh cũng ngồi xuống ăn luôn.Yến Nguyệt ngước mặt lên thì thấy anh bị thương, hình như là anh ấy vừa mới đánh nhau với ai thì phải.
"" Anh bị thương rồi "
" Không sao đâu,cô đừng quan tâm.."
" Anh đánh nhau à.."
" Ừ "
Anh không hiểu tại sao phụ nữ lại nói nhiều đến như vậy nữa,anh cảm thấy có chút phiền phức rồi.
Ăn cơm tối xong thì anh liền đi thẳng lên lầu tắm rửa cho thoải mái,cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi..
" Yến Nguyệt cháu lên phòng nghỉ ngơi đi "
" Dạ vâng,cháu cảm ơn "
Yến Nguyệt lên phòng rồi leo lên giường nằm,cả ngày hôm nay đã ngủ rồi cho nên cô không còn buồn ngủ nữa mà thay vào đó là nghịch điện thoại..
[ Reng..reng..].
[ Alo mình nghe đây..]
[ Cậu đã có bạn trai rồi sao. ]
[ Ừm,vậy nên mình mới từ chối Đàm Dự,với lại mình cũng không thích anh ấy nữa..]
[ Haiz,tiếc quá đi,cậu ấy tốt lắm đấy là một gã si tình vì cậu đấy..]
[ Mình đã nói rõ ràng với anh ấy rồi]
[ Vậy sao..]
[ Ừm,vậy được rồi. Mình gọi để hỏi chuyện của hai người mà thôi, hôm nào gặp nhau rồi kể tiếp..]
[ Ừm..]
Vũ Hạo nghe hết những gì mà cô nói, thoáng chốc anh lại cảm thấy vui ở trong lòng.. Không lẽ nào anh lại ghen với cái tên kia chứ..
" Cô...à.."
" Em uống thuốc rồi,anh không cần phải lo đâu.."
Nói xong Yến Nguyệt liền nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp,hai người mà nói quá ba câu thì sẽ gây nhau cho mà xem.
Vũ Hạo ngồi xuống ghế lao tóc,anh không nghĩ là cô sẽ trả lời anh như thế này.
Lát sau anh cũng leo lên giường nằm ngủ,hai người nằm hai góc xa nhau.Lâu lâu thì Vũ Hạo cũng quay lại nhìn cô một cái rồi sau đó thì lại nhìn lên trần nhà.
Anh đang suy nghĩ cái gì vậy này,anh mà muốn ôm cô hay sao chứ.Anh là lá ngọc cành vàng mà,cô ấy hình như đã ngủ luôn rồi. Người gì mà ngủ nhanh thật đấy,ăn được ngủ được hèn chi anh thấy cô có da có thịt hơn trước rồi.
Qua mấy phút sau thì anh cũng không thắng nổi con tim của mình,và thế là anh liền ôm lấy Yến Nguyệt, khoảng cách này hai người rất là gần nhau.
Dường như hai cánh môi sắp chạm vào nhau luôn rồi,Vũ Hạo đưa tay chạm lên gò má và môi của Yến Nguyệt..
" Xin lỗi"
Chỉ có những lúc cô ngủ như thế này thù anh mới dám nói ra mà thôi,chứ nếu không anh sẽ nhục lắm cho mà xem..
Đêm qua hình như anh hơi quá rồi,lúc nãy anh có hỏi bác quản gia thì mới biết là từ sáng đến giờ Yến Chi mới ăn cơm. Cô quá ốm yếu đi mà,anh cảm thấy đêm qua có hơi mạnh tay, nhưng mà Yến Nguyệt làm tình nhân cho anh trong vòng 2 năm thì liệu cô có vì chuyện kia mà đau chết hay không đây...
Sáng hôm sau Yến Nguyệt thức dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của anh,hai người ôm nhau trông rất là tình cảm nữa chứ. Cái này người khác nhìn vào thì trông rất giống một cặp vợ chồng son, nhưng tiếc cô chỉ là tình nhân của anh mà thôi..
" Ngủ thêm chút nữa đi.."
" Vậy anh ngủ thêm đi,em dậy trước"
" Nằm lại đi "
" Nhưng mà "
" Không được cãi tôi."
Được thôi,nằm lại thì nằm dù gì thì anh là chủ mà, chủ kêu làm gì thì cô phải làm như thế thôi..
" Còn đau không"
" Hả..cái..cái này "
" Ý của anh là sao "
" Phía dưới còn đau không "
" Vẫn còn "
" Ừm,sau này tôi sẽ tiết chế lại một chút "".
Bây giờ anh ấy là đang muốn dỗ cô sao,anh ấy đúng là nắng mưa thất thường mà.
" Vũ Hạo anh đánh nhau với ai vậy."
" Vũ Khanh,nó khiến tôi không vui nên tôi và nó đánh nhau.."
" Anh không kiềm chế được chính mình à,đâu nhất thiết là phải đánh nhau mới giải quyết được vấn đề đâu.."
" Cô không hiểu đâu."
" Nó nói mẹ tôi chết khiến cho hai mẹ con nó rất vui,vậy cô thử nghĩ xem tôi có nên đánh nó không.."
" Tôi.. em.."
"'Cô không trả lời được chứ gì.."
" Ừm, em không có mẹ nên em cũng không trả lời được.Khi còn nhỏ thì em cũng hay bị trêu lắm, nhưng mà bây giờ cũng đã trở thành thói quen luôn rồi, em không chấp dứt bọn họ nữa.."
" Vậy cô có ghét họ không "
""" Đương nhiên là có rồi, nhưng mà em sẽ không chú tâm vào chuyện đó nữa, mà thay vào đó là sống tốt hơn từng ngày, để những người đã từng khinh thường cảm thấy e dè trước sự cố gắng của mình.''
" Vũ Hạo,anh cứ mặc kệ hai mẹ con họ đi. Em nghĩ anh nên sống cho chính mình thì hơn,mẹ anh ở trên trời sẽ rất vui nếu thấy anh cười, hạnh phúc mỗi ngày.."
Vũ Hạo nghe cô nói mà im lặng một hồi lâu,quả thật thì Yến Nguyệt nói cũng có lý đấy,anh nên sống cho chính mình thì hơn.
"'Ừm, tôi biết rồi"
" Cô đi đánh răng trước đi "
" Ừm "
Yến Nguyệt cười cười rồi đi vào trong toilet đánh răng và vệ sinh cá nhân. Vũ Hạo bước xuống giường rồi ra ban công đứng một chút, giờ này vẫn còn sớm,sương mù vẫn còn dày đặc khiến cho anh không thể nhìn rõ quang cảnh ở ngoài kia.
Anh cũng muốn tha thứ, muốn dừng lại nhưng mà hai mẹ con kia đâu có muốn buông tha cho anh đâu,vậy nên anh phải tự bảo vệ chính mình thôi. Những lời mà anh nói lúc nãy là chỉ muốn cho cô an tâm mà thôi..
Hai tay anh đặt lên thành cửa sổ rồi khom người một chút,Vũ Hạo nhìn ra thế giới bên ngoài.Có thể nói tầm vũ trụ anh có thể nắm giữ được, cái gì anh cũng có nhưng duy nhất gia đình là anh không có.Từ khi mẹ mất thì anh và ba mình ngày nào cũng cãi nhau hết,ông ấy lúc nào cũng bênh vực người phụ nữ ấy khiến cho khoảng cách cha con của hai người họ đi quá xa,và cũng không thể trở về như trước được nữa rồi..
Ông ấy vì một người phụ nữ mà muốn từ bỏ đứa con trai này luôn rồi,mẹ anh cả một đời vì ông ấy. Đến cuối cùng thì ba anh cũng lấy vợ bé,mà phải chi bà ta tốt lành thì không nói,bà ta là một con rắn độc mà.
Vừa nhớ đến những chuyện cũ thôi mà khoé mắt của anh nó lại cay cay,đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhưng những hình ảnh của quá khứ nó vẫn hiện diện ở trong đầu của anh,nó không phai dần đi mà mỗi lúc càng rõ hơn nữa.
Liệu lần này anh kéo Yến Nguyệt vào cái hợp đồng tình nhân này là đúng hay sai đây. Đến chính anh cũng chưa biết nữa,mọi thứ đã đi đến bước này rồi thì anh không thể quay đầu được nữa.
*****
Hôm nay Yến Nguyệt đi làm trở lại cho nên tâm tình của Vũ Hạo cũng không còn cáo gắt nữa. Người làm trợ lý như Triệu Đức cũng cảm thấy thoải mái hơn,hai người này mà cứ giận nhau một cái thì anh chính là người lãnh đạn đây mà.
" Trợ lý Triệu,cậu bảo kế toán thanh toán tiền bên Trần thị chưa..""
" Dạ rồi sếp "
" Sau này không có ký hợp đồng với bên đó nữa,tránh phiền phức"
" Vâng.."
Sếp đúng là chơi lớn mà,nói cắt đứt là cắt đứt toàn bộ luôn.Số tiền lần này cũng không phải dạng nhỏ,cho nên ở bên phòng kế toán phải làm hồ sơ và thống kê thu chi rất là lâu.
Đầu giờ chiều có cuộc họp cho nên Yến Nguyệt cũng tranh thủ làm việc nhanh một chút..Cô thì chăm chú làm việc còn Vũ Hạo thì đưa mắt nhìn cô không rời..
Anh không biết tại sao dạo gần đây anh lại để ý đến cô nhiều như thế nữa, chẳng lẽ nào anh đã thích cô gái này rồi sao. Chỉ cần cô đi với đàn ông là anh sẽ ghen,rất là ghen luôn.
Chẳng hạn như mấy ngày trước vậy,khi thấy cô đi cùng với Đàm Dự cho nên mới nổi nóng rồi đè cô xuống giường..
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân bị mất kiềm chế như thế nào,đã vậy anh còn mất lý trí nữa chứ.Khi ấy anh chỉ muốn người con gái đó thuộc riêng về một mình anh mà thôi, chỉ riêng anh.
Đến tối trở về nhà thì Vũ Hạo thấy cô đang ăn tối cho nên anh cũng ngồi xuống ăn luôn.Yến Nguyệt ngước mặt lên thì thấy anh bị thương, hình như là anh ấy vừa mới đánh nhau với ai thì phải.
"" Anh bị thương rồi "
" Không sao đâu,cô đừng quan tâm.."
" Anh đánh nhau à.."
" Ừ "
Anh không hiểu tại sao phụ nữ lại nói nhiều đến như vậy nữa,anh cảm thấy có chút phiền phức rồi.
Ăn cơm tối xong thì anh liền đi thẳng lên lầu tắm rửa cho thoải mái,cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi..
" Yến Nguyệt cháu lên phòng nghỉ ngơi đi "
" Dạ vâng,cháu cảm ơn "
Yến Nguyệt lên phòng rồi leo lên giường nằm,cả ngày hôm nay đã ngủ rồi cho nên cô không còn buồn ngủ nữa mà thay vào đó là nghịch điện thoại..
[ Reng..reng..].
[ Alo mình nghe đây..]
[ Cậu đã có bạn trai rồi sao. ]
[ Ừm,vậy nên mình mới từ chối Đàm Dự,với lại mình cũng không thích anh ấy nữa..]
[ Haiz,tiếc quá đi,cậu ấy tốt lắm đấy là một gã si tình vì cậu đấy..]
[ Mình đã nói rõ ràng với anh ấy rồi]
[ Vậy sao..]
[ Ừm,vậy được rồi. Mình gọi để hỏi chuyện của hai người mà thôi, hôm nào gặp nhau rồi kể tiếp..]
[ Ừm..]
Vũ Hạo nghe hết những gì mà cô nói, thoáng chốc anh lại cảm thấy vui ở trong lòng.. Không lẽ nào anh lại ghen với cái tên kia chứ..
" Cô...à.."
" Em uống thuốc rồi,anh không cần phải lo đâu.."
Nói xong Yến Nguyệt liền nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp,hai người mà nói quá ba câu thì sẽ gây nhau cho mà xem.
Vũ Hạo ngồi xuống ghế lao tóc,anh không nghĩ là cô sẽ trả lời anh như thế này.
Lát sau anh cũng leo lên giường nằm ngủ,hai người nằm hai góc xa nhau.Lâu lâu thì Vũ Hạo cũng quay lại nhìn cô một cái rồi sau đó thì lại nhìn lên trần nhà.
Anh đang suy nghĩ cái gì vậy này,anh mà muốn ôm cô hay sao chứ.Anh là lá ngọc cành vàng mà,cô ấy hình như đã ngủ luôn rồi. Người gì mà ngủ nhanh thật đấy,ăn được ngủ được hèn chi anh thấy cô có da có thịt hơn trước rồi.
Qua mấy phút sau thì anh cũng không thắng nổi con tim của mình,và thế là anh liền ôm lấy Yến Nguyệt, khoảng cách này hai người rất là gần nhau.
Dường như hai cánh môi sắp chạm vào nhau luôn rồi,Vũ Hạo đưa tay chạm lên gò má và môi của Yến Nguyệt..
" Xin lỗi"
Chỉ có những lúc cô ngủ như thế này thù anh mới dám nói ra mà thôi,chứ nếu không anh sẽ nhục lắm cho mà xem..
Đêm qua hình như anh hơi quá rồi,lúc nãy anh có hỏi bác quản gia thì mới biết là từ sáng đến giờ Yến Chi mới ăn cơm. Cô quá ốm yếu đi mà,anh cảm thấy đêm qua có hơi mạnh tay, nhưng mà Yến Nguyệt làm tình nhân cho anh trong vòng 2 năm thì liệu cô có vì chuyện kia mà đau chết hay không đây...
Sáng hôm sau Yến Nguyệt thức dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của anh,hai người ôm nhau trông rất là tình cảm nữa chứ. Cái này người khác nhìn vào thì trông rất giống một cặp vợ chồng son, nhưng tiếc cô chỉ là tình nhân của anh mà thôi..
" Ngủ thêm chút nữa đi.."
" Vậy anh ngủ thêm đi,em dậy trước"
" Nằm lại đi "
" Nhưng mà "
" Không được cãi tôi."
Được thôi,nằm lại thì nằm dù gì thì anh là chủ mà, chủ kêu làm gì thì cô phải làm như thế thôi..
" Còn đau không"
" Hả..cái..cái này "
" Ý của anh là sao "
" Phía dưới còn đau không "
" Vẫn còn "
" Ừm,sau này tôi sẽ tiết chế lại một chút "".
Bây giờ anh ấy là đang muốn dỗ cô sao,anh ấy đúng là nắng mưa thất thường mà.
" Vũ Hạo anh đánh nhau với ai vậy."
" Vũ Khanh,nó khiến tôi không vui nên tôi và nó đánh nhau.."
" Anh không kiềm chế được chính mình à,đâu nhất thiết là phải đánh nhau mới giải quyết được vấn đề đâu.."
" Cô không hiểu đâu."
" Nó nói mẹ tôi chết khiến cho hai mẹ con nó rất vui,vậy cô thử nghĩ xem tôi có nên đánh nó không.."
" Tôi.. em.."
"'Cô không trả lời được chứ gì.."
" Ừm, em không có mẹ nên em cũng không trả lời được.Khi còn nhỏ thì em cũng hay bị trêu lắm, nhưng mà bây giờ cũng đã trở thành thói quen luôn rồi, em không chấp dứt bọn họ nữa.."
" Vậy cô có ghét họ không "
""" Đương nhiên là có rồi, nhưng mà em sẽ không chú tâm vào chuyện đó nữa, mà thay vào đó là sống tốt hơn từng ngày, để những người đã từng khinh thường cảm thấy e dè trước sự cố gắng của mình.''
" Vũ Hạo,anh cứ mặc kệ hai mẹ con họ đi. Em nghĩ anh nên sống cho chính mình thì hơn,mẹ anh ở trên trời sẽ rất vui nếu thấy anh cười, hạnh phúc mỗi ngày.."
Vũ Hạo nghe cô nói mà im lặng một hồi lâu,quả thật thì Yến Nguyệt nói cũng có lý đấy,anh nên sống cho chính mình thì hơn.
"'Ừm, tôi biết rồi"
" Cô đi đánh răng trước đi "
" Ừm "
Yến Nguyệt cười cười rồi đi vào trong toilet đánh răng và vệ sinh cá nhân. Vũ Hạo bước xuống giường rồi ra ban công đứng một chút, giờ này vẫn còn sớm,sương mù vẫn còn dày đặc khiến cho anh không thể nhìn rõ quang cảnh ở ngoài kia.
Anh cũng muốn tha thứ, muốn dừng lại nhưng mà hai mẹ con kia đâu có muốn buông tha cho anh đâu,vậy nên anh phải tự bảo vệ chính mình thôi. Những lời mà anh nói lúc nãy là chỉ muốn cho cô an tâm mà thôi..
Hai tay anh đặt lên thành cửa sổ rồi khom người một chút,Vũ Hạo nhìn ra thế giới bên ngoài.Có thể nói tầm vũ trụ anh có thể nắm giữ được, cái gì anh cũng có nhưng duy nhất gia đình là anh không có.Từ khi mẹ mất thì anh và ba mình ngày nào cũng cãi nhau hết,ông ấy lúc nào cũng bênh vực người phụ nữ ấy khiến cho khoảng cách cha con của hai người họ đi quá xa,và cũng không thể trở về như trước được nữa rồi..
Ông ấy vì một người phụ nữ mà muốn từ bỏ đứa con trai này luôn rồi,mẹ anh cả một đời vì ông ấy. Đến cuối cùng thì ba anh cũng lấy vợ bé,mà phải chi bà ta tốt lành thì không nói,bà ta là một con rắn độc mà.
Vừa nhớ đến những chuyện cũ thôi mà khoé mắt của anh nó lại cay cay,đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhưng những hình ảnh của quá khứ nó vẫn hiện diện ở trong đầu của anh,nó không phai dần đi mà mỗi lúc càng rõ hơn nữa.
Liệu lần này anh kéo Yến Nguyệt vào cái hợp đồng tình nhân này là đúng hay sai đây. Đến chính anh cũng chưa biết nữa,mọi thứ đã đi đến bước này rồi thì anh không thể quay đầu được nữa.
*****
Hôm nay Yến Nguyệt đi làm trở lại cho nên tâm tình của Vũ Hạo cũng không còn cáo gắt nữa. Người làm trợ lý như Triệu Đức cũng cảm thấy thoải mái hơn,hai người này mà cứ giận nhau một cái thì anh chính là người lãnh đạn đây mà.
" Trợ lý Triệu,cậu bảo kế toán thanh toán tiền bên Trần thị chưa..""
" Dạ rồi sếp "
" Sau này không có ký hợp đồng với bên đó nữa,tránh phiền phức"
" Vâng.."
Sếp đúng là chơi lớn mà,nói cắt đứt là cắt đứt toàn bộ luôn.Số tiền lần này cũng không phải dạng nhỏ,cho nên ở bên phòng kế toán phải làm hồ sơ và thống kê thu chi rất là lâu.
Đầu giờ chiều có cuộc họp cho nên Yến Nguyệt cũng tranh thủ làm việc nhanh một chút..Cô thì chăm chú làm việc còn Vũ Hạo thì đưa mắt nhìn cô không rời..
Anh không biết tại sao dạo gần đây anh lại để ý đến cô nhiều như thế nữa, chẳng lẽ nào anh đã thích cô gái này rồi sao. Chỉ cần cô đi với đàn ông là anh sẽ ghen,rất là ghen luôn.
Chẳng hạn như mấy ngày trước vậy,khi thấy cô đi cùng với Đàm Dự cho nên mới nổi nóng rồi đè cô xuống giường..
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân bị mất kiềm chế như thế nào,đã vậy anh còn mất lý trí nữa chứ.Khi ấy anh chỉ muốn người con gái đó thuộc riêng về một mình anh mà thôi, chỉ riêng anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook