Người Tình Của Sói
-
Chương 56: Ác mộng đấy là thật?
"Xin chào. Tôi là Lãnh Vân Hàn. Hiện tại tôi không thể nghe điện thoại của bạn, vui lòng để lại lời nhắn bên dưới."
Đã nhiều lần gọi điện thoại, nhưng câu mà Ái Ly nghe được cũng chỉ có như thế. Lãnh Trác ra ngoài giải quyết công việc không ở nhà, một chút tin tức cô cũng không nghe ngóng được. Gần đây hầu như trong giới hắc đạo khá yên bình, không xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp địa bàn, vậy nên chắc chắn Vân Hàn không phải giải quyết vấn đề đó. Ái Ly ngồi trên sô pha mà cứ nhìn ra cửa, không thể nghĩ ra được rốt cuộc anh đi tìm ai mà phải mang theo súng.
Tại nhà của Khâm Dục, dưới một tầng hầm tối tăm, Lãnh Vân Hàn vẫn còn chưa tỉnh lại đã bị đàn em của ông ta dùng gậy đánh vào người mấy cái. Cảm giác đau đớn đến rã rời làm anh nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lấy lại được ý thức. Anh nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen xám cùng với ánh sáng yếu ớt từ phía trên chiếu xuống.
"Ông muốn gì?"
Giọng anh rất nhỏ, cơn đau ở sau đầu kéo đến khiến anh không còn chút sức phản kháng. Phía sau gáy còn ươn ướt, hình như vết đánh ở đó khá nặng nên còn chảy cả máu, thấm ướt cổ áo anh. Khâm Dục từ trên ghế đứng dậy, bước đến đạp mũi giày lên mu bàn tay Vân Hàn. Anh nghiến răng, cảm thấy xương tay mình như bị vỡ vụn, đau nhưng vấn cố chịu.
"Khâm Dục. Gã khốn nạn. Ông... chính ông là người giả danh cha tôi cho người phóng hoả Lưu gia."
"Thì sao? Mày có ý kiến gì à?"
Ông ta ngồi xuống trước mặt anh, dùng bàn tay thô ráp túm phần tóc sau gáy lên rồi siết thật chặt, máu ở đó lại chảy ra. Vân Hàn mặc dù bị thương, nhưng ánh mắt nhìn Khâm Dục vẫn đằng đằng sát khí khiến ông ta cũng có ít phần cảnh giác. Ông ta vỗ vỗ mặt anh, cười khẩy.
"Nếu không phải năm xưa mày về kịp, xông vào cứu được em mày ra thì cả nhà mày đều chết cả. Tao cũng không cần dày công tốn sức như bây giờ."
Ánh mắt anh hiện lên tia máu, cơn thù hận trong lòng khiến anh chỉ muốn nghiền nát ông ta. Vậy ra, cha mẹ anh trước đây chìm trong biển lửa, cũng là do một tay Khâm Dục cho người làm. Ý đồ của ông ta đã quá rõ, muốn thâu tóm Lưu gia và Lãnh gia, một mình trở thành bá chủ. Lãnh Vân Hàn vùng vẫy, dùng chút sức lực mà ngồi bật dậy khiến Khâm Dục không trở tay kịp. Anh xông đến đẩy ông ta ngã ra đất, túm lấy cổ áo ông ta rồi chất vấn.
"Khốn nạn. Tại sao ông lại làm như vậy? Hả? Tại sao? Cha tôi đã đối xử với ông thế nào mà ông lại lấy oán báo ân với ông ấy hả?"
"A~"
Còn chưa chống trả, đàn em của Khâm Dục đã từ sau lưng đánh vào đầu Vân Hàn thêm một gậy, khiến anh ngã lăn ra. Nằm trên sàn với những cơn đau thấu xương, nhưng lòng thù hận không cho phép Vân Hàn buông bỏ, ý chí mãnh liệt vực dậy muốn anh phải cầm súng tự tay bắn chết Khâm Dục. Liếc mắt nhìn thấy khẩu súng của mình nằm ở trong góc, dưới ánh đèn mờ mờ phía trên tầng hầm. Anh cố gắng bò tới, vươn tay ra nhưng lại bị đàn em Khâm Dục đạp mạnh vào tay rồi kéo dậy. Sức của anh bây giờ rất yếu, hơn nữa còn đang ở địa bàn của Khâm Dục, vốn dĩ không phải đối thủ của ông ta. Tên còn lại liên tục đánh vào mặt, vào bụng, thậm chí là vào đầu anh. Mỗi cú đấm được vung ra giống như muốn lấy mạng Vân Hàn ngay tức khắc.
Vài phút sau, trong tầng hầm có tiếng súng vang lên.
Đoàng.
"Vân Hàn."
Ái Ly choàng tỉnh trên ghế sô pha, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mép đến khó coi. Khi cô giật mình dậy thì trời đã sáng, ánh nắng chói chang từ ngoài cửa rọi vào khiến cô từ từ hoàng hồn. Cô đã không thể nào chợp mắt vì Vân Hàn vẫn chưa về, khi vừa ngủ được một lát thì lại gặp ác mộng. Đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn, những khóm hoa hồng đỏ đang vào độ nở rực. Chúng đua nhau khoe sắc, khiến những đoạn hồi ức của cô và Vân Hàn trước đây lại ùa về.
Ái Ly cố nén sự lo lắng trong lòng xuống, gọi lại cho anh vài lần nữa nhưng lần này điện thoại đã ngắt nguồn. Lãnh Trác chưa về, cô lại không có số điện thoại của anh ta, sốt ruột lại càng gia tăng. Liếc mắt nhìn ngọn nến thơm đặt ở trên bàn cạnh lọ hoa hồng đang cháy gần hết, ánh mắt cô đột nhiên hiện ra mấy phần lạnh nhạt.
Tại sao cô lại phải lo lắng cho anh? Trong khi cha anh năm xưa lại chính là người đẩy cha mẹ cô vào chỗ chết, biến cô thành trẻ mồ côi. Đầu óc Ái Ly trở nên mịt mù, không thể nhìn rõ được mình nên làm gì tiếp theo, giống như có hai luồng tư tưởng đang đấu tranh trong đấy.
Tận tối.
Lãnh Trác cuối cùng cũng quay về. Ái Ly vừa nhìn thấy anh ta thì liền chạy ra ngoài cổng đón.
"Lãnh Trác."
Anh ta lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì, lại không muốn đối mặt với cô nên tỏ thái độ lạnh nhạt chẳng muốn quan tâm. Xem như không nghe thấy lời cô gọi, Lãnh Trác đi thẳng vào trong nhà, liếc mắt nhìn không thấy Vân Hàn, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với Ái Ly. Cô đuổi theo anh ta vào phòng làm việc, cứ gọi anh ta như thế.
"Lãnh Trác. Đứng lại nghe tôi nói."
Lãnh Trác quay người lại bất ngờ làm Ái Ly ngã ngửa, nếu không phải anh ta kịp thời dang tay ra ôm lấy vòng eo, chắc cô đã ngã nhào ra đất. Anh ta buông tay, lại tỏ vẻ xa cách.
"Nói gì?"
Giọng của cô rất gấp, nơi ánh mắt lấp lánh hiện lên sự lo lắng tột cùng.
"Anh có liên lạc gì với Vân Hàn không? Anh ấy đã đi từ hôm qua rồi, đến bây giờ vẫn chưa về."
Nghe nhắc đến Vân Hàn, sắc mặt anh ta liền thay đổi mà quay phắt người lại nhìn Ái Ly. Trong lúc mất bình tĩnh, anh ta giữ chặt lấy vai cô, giống như muốn bóp nát nó.
"Cô nói gì? Anh ấy đi đâu?"
Ái Ly nhíu mày, đôi vai bị ấn xuống đau âm ỉ.
"Anh ấy không nói. Nhưng mà, có mang theo súng."
Đã nhiều lần gọi điện thoại, nhưng câu mà Ái Ly nghe được cũng chỉ có như thế. Lãnh Trác ra ngoài giải quyết công việc không ở nhà, một chút tin tức cô cũng không nghe ngóng được. Gần đây hầu như trong giới hắc đạo khá yên bình, không xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp địa bàn, vậy nên chắc chắn Vân Hàn không phải giải quyết vấn đề đó. Ái Ly ngồi trên sô pha mà cứ nhìn ra cửa, không thể nghĩ ra được rốt cuộc anh đi tìm ai mà phải mang theo súng.
Tại nhà của Khâm Dục, dưới một tầng hầm tối tăm, Lãnh Vân Hàn vẫn còn chưa tỉnh lại đã bị đàn em của ông ta dùng gậy đánh vào người mấy cái. Cảm giác đau đớn đến rã rời làm anh nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lấy lại được ý thức. Anh nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen xám cùng với ánh sáng yếu ớt từ phía trên chiếu xuống.
"Ông muốn gì?"
Giọng anh rất nhỏ, cơn đau ở sau đầu kéo đến khiến anh không còn chút sức phản kháng. Phía sau gáy còn ươn ướt, hình như vết đánh ở đó khá nặng nên còn chảy cả máu, thấm ướt cổ áo anh. Khâm Dục từ trên ghế đứng dậy, bước đến đạp mũi giày lên mu bàn tay Vân Hàn. Anh nghiến răng, cảm thấy xương tay mình như bị vỡ vụn, đau nhưng vấn cố chịu.
"Khâm Dục. Gã khốn nạn. Ông... chính ông là người giả danh cha tôi cho người phóng hoả Lưu gia."
"Thì sao? Mày có ý kiến gì à?"
Ông ta ngồi xuống trước mặt anh, dùng bàn tay thô ráp túm phần tóc sau gáy lên rồi siết thật chặt, máu ở đó lại chảy ra. Vân Hàn mặc dù bị thương, nhưng ánh mắt nhìn Khâm Dục vẫn đằng đằng sát khí khiến ông ta cũng có ít phần cảnh giác. Ông ta vỗ vỗ mặt anh, cười khẩy.
"Nếu không phải năm xưa mày về kịp, xông vào cứu được em mày ra thì cả nhà mày đều chết cả. Tao cũng không cần dày công tốn sức như bây giờ."
Ánh mắt anh hiện lên tia máu, cơn thù hận trong lòng khiến anh chỉ muốn nghiền nát ông ta. Vậy ra, cha mẹ anh trước đây chìm trong biển lửa, cũng là do một tay Khâm Dục cho người làm. Ý đồ của ông ta đã quá rõ, muốn thâu tóm Lưu gia và Lãnh gia, một mình trở thành bá chủ. Lãnh Vân Hàn vùng vẫy, dùng chút sức lực mà ngồi bật dậy khiến Khâm Dục không trở tay kịp. Anh xông đến đẩy ông ta ngã ra đất, túm lấy cổ áo ông ta rồi chất vấn.
"Khốn nạn. Tại sao ông lại làm như vậy? Hả? Tại sao? Cha tôi đã đối xử với ông thế nào mà ông lại lấy oán báo ân với ông ấy hả?"
"A~"
Còn chưa chống trả, đàn em của Khâm Dục đã từ sau lưng đánh vào đầu Vân Hàn thêm một gậy, khiến anh ngã lăn ra. Nằm trên sàn với những cơn đau thấu xương, nhưng lòng thù hận không cho phép Vân Hàn buông bỏ, ý chí mãnh liệt vực dậy muốn anh phải cầm súng tự tay bắn chết Khâm Dục. Liếc mắt nhìn thấy khẩu súng của mình nằm ở trong góc, dưới ánh đèn mờ mờ phía trên tầng hầm. Anh cố gắng bò tới, vươn tay ra nhưng lại bị đàn em Khâm Dục đạp mạnh vào tay rồi kéo dậy. Sức của anh bây giờ rất yếu, hơn nữa còn đang ở địa bàn của Khâm Dục, vốn dĩ không phải đối thủ của ông ta. Tên còn lại liên tục đánh vào mặt, vào bụng, thậm chí là vào đầu anh. Mỗi cú đấm được vung ra giống như muốn lấy mạng Vân Hàn ngay tức khắc.
Vài phút sau, trong tầng hầm có tiếng súng vang lên.
Đoàng.
"Vân Hàn."
Ái Ly choàng tỉnh trên ghế sô pha, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mép đến khó coi. Khi cô giật mình dậy thì trời đã sáng, ánh nắng chói chang từ ngoài cửa rọi vào khiến cô từ từ hoàng hồn. Cô đã không thể nào chợp mắt vì Vân Hàn vẫn chưa về, khi vừa ngủ được một lát thì lại gặp ác mộng. Đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn, những khóm hoa hồng đỏ đang vào độ nở rực. Chúng đua nhau khoe sắc, khiến những đoạn hồi ức của cô và Vân Hàn trước đây lại ùa về.
Ái Ly cố nén sự lo lắng trong lòng xuống, gọi lại cho anh vài lần nữa nhưng lần này điện thoại đã ngắt nguồn. Lãnh Trác chưa về, cô lại không có số điện thoại của anh ta, sốt ruột lại càng gia tăng. Liếc mắt nhìn ngọn nến thơm đặt ở trên bàn cạnh lọ hoa hồng đang cháy gần hết, ánh mắt cô đột nhiên hiện ra mấy phần lạnh nhạt.
Tại sao cô lại phải lo lắng cho anh? Trong khi cha anh năm xưa lại chính là người đẩy cha mẹ cô vào chỗ chết, biến cô thành trẻ mồ côi. Đầu óc Ái Ly trở nên mịt mù, không thể nhìn rõ được mình nên làm gì tiếp theo, giống như có hai luồng tư tưởng đang đấu tranh trong đấy.
Tận tối.
Lãnh Trác cuối cùng cũng quay về. Ái Ly vừa nhìn thấy anh ta thì liền chạy ra ngoài cổng đón.
"Lãnh Trác."
Anh ta lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì, lại không muốn đối mặt với cô nên tỏ thái độ lạnh nhạt chẳng muốn quan tâm. Xem như không nghe thấy lời cô gọi, Lãnh Trác đi thẳng vào trong nhà, liếc mắt nhìn không thấy Vân Hàn, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với Ái Ly. Cô đuổi theo anh ta vào phòng làm việc, cứ gọi anh ta như thế.
"Lãnh Trác. Đứng lại nghe tôi nói."
Lãnh Trác quay người lại bất ngờ làm Ái Ly ngã ngửa, nếu không phải anh ta kịp thời dang tay ra ôm lấy vòng eo, chắc cô đã ngã nhào ra đất. Anh ta buông tay, lại tỏ vẻ xa cách.
"Nói gì?"
Giọng của cô rất gấp, nơi ánh mắt lấp lánh hiện lên sự lo lắng tột cùng.
"Anh có liên lạc gì với Vân Hàn không? Anh ấy đã đi từ hôm qua rồi, đến bây giờ vẫn chưa về."
Nghe nhắc đến Vân Hàn, sắc mặt anh ta liền thay đổi mà quay phắt người lại nhìn Ái Ly. Trong lúc mất bình tĩnh, anh ta giữ chặt lấy vai cô, giống như muốn bóp nát nó.
"Cô nói gì? Anh ấy đi đâu?"
Ái Ly nhíu mày, đôi vai bị ấn xuống đau âm ỉ.
"Anh ấy không nói. Nhưng mà, có mang theo súng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook